Ngày hôm sau, Bạch Phú Mỹ lại đến
Lúc này Chu Dật không có ở đây.
Bạch Phú Mỹ thản nhiên ngồi vào ghế của Chu Dật, nhìn ngang ngó dọc rồi tìm được một cậu nhóc đáng tin để hỏi.
“Này em trai, Chu Dật đi đâu rồi?”
Tống Đồng nói bừa: “Cậu ấy về rồi.”
“Về nhà?” Bạch Phú Mỹ kinh ngạc hỏi “Thằng ấy về nhà làm gì?”
Tống Đồng trong lòng đầy giấm chua, bên ngoài giả vờ nghiêm túc đáp: “Nhà cậu ấy có việc nên về trước.”
Bạch Phú Mỹ không tin, nhưng nhìn mặt cậu nhóc vô cùng chân thành, không mang chút vẻ dối gian nào. Cô vẫn còn chút hoài nghi, sau đó đứng dậy bỏ đi
Lúc đi còn lẩm bẩm, thằng đấy có về thật à... sao mình không biết?
Tống Đồng nhìn ghế trống của Chu Dật, trong lòng thông suốt.
Chu Dật từ văn phòng trở về, tìm một vòng: “Người đâu?”
Tống Đồng giả ngu: “Người nào?”
Bạn cùng bàn bên cạnh phá đám: “Mới bị Tống Đồng lừa đi rồi. Tống Đồng bảo cậu về nhà nên cô ấy mới đi”
Chu Dật nhíu mày nhìn về phía Tống Đồng.
Tống Đồng chột dạ.
Chu Dật cắn răng, dương tay liền cấp Tống Đồng một cái bạo lật: “Tôi cho cậu làm loạn à?.”
Dứt lời liền đuổi cậu ra ngoài
Tống Đồng tức giận, trừng mắt nhìn thằng bạn khốn nạn kia
Cậu ta tỏ vẻ không liên quan, trả lại: “Cậu không thể trách tôi nha, đây là cậu tự làm tự chuốc lấy ~”
Tống Đồng cứng họng
Xong rồi, làm chuyện xấu bị cờ rút phát hiện
Aaaa, khóc chết đây
Sau này Tống Đồng mới biết, nữ sinh hôm đó... là chị của Chu Dật. Nói cách khác, cậu đã lừa chị ruột của Chu Dật rồi
Tống Đồng khóc không ra nước mắt.
Chu Dật vô cảm: “Không ngờ là cậu còn biết nói dối ha?”
Tống Đồng thành khẩn nhận sai: “Chu Dật, tớ sai rồi”
Chu Dật: “Nói một câu xin lỗi là được? Cậu có biết vì muốn tìm Chu Vân mà tôi còn bị đuổi ra khỏi nhà không?”
Tống Đồng kiểm điểm: “Chu Dật à, tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Đúng là tớ không nên nói tào lao, không nên vì tâm tình không tốt mà giận cá chém thớt. Tớ xin lỗi đảng, xin lỗi cậu, xin lỗi nhân dân......”
Chu Dật nhíu mày: “Tâm tình cậu không tốt?”
Tống Đồng thều thào bất tuyệt: “Chuyện này không quan trọng.”
Chu Dật: “Quan trọng!”
Bạch Phú Mỹ = Chu Vân:)))?