Yêu Thầm! Thầm Yêu!

Chương 40: Chương 40: Người của em không cần chị chào hỏi!




Sáng hôm sau, nó vừa thức dậy liền vui vẻ vươn vai một cái:

Oa! Thật sảng khoái!

Ừm!

Hả? - đột nhiên nghe thấy tiếng của đàn ông, nó giật mình quay sang bên cạnh thì đã thấy hắn đang dựa vào giường, ngồi trên cùng với nó, hai mắt chăm chú đọc sách

Sao... sao cậu lại ở trong phòng tôi?

Đây là phòng tôi! - hắn đính chính lại

Sao? Mà khoan đây đâu phải nhà chúng ta! - nó sợ hãi nhìn xung quanh, nơi này thật sự có hơi quen thuộc nhưng nhất định không phải nhà nó

Tất nhiên, hôm qua cậu say như vậy, chúng ta vốn không thể về nhà, tôi đành đưa cậu sang Ngô gia!

Ngô gia? Nhà cậu sao? Thì ra cậu có nhà, tại sao cậu không chuyển sang nhà cậu chứ? - nó trừng mắt hỏi

Không thích!

Cái gì mà không thích? Hôm nay tôi nhất định sẽ báo với ba mẹ Kiều, bọn họ vốn không nên có cậu ở nhờ, rõ ràng là cậu có ý đồ! - nó mới sáng lên đã rất có tinh thần trách móc khiến hắn thêm tức giận

Kiều Thanh Vy! Cậu tối qua uống say còn ép tôi ngủ cùng giường, còn có thể mở miệng ép cưới tôi! Tôi cũng sẽ báo cho họ biết! - hắn nói dối không hề thay đổi sắc mặt

Cậu... cậu, đó là tai nạn, mặc dù tôi không biết mình đã làm những gì, tôi không nhớ gì cả nhưng tôi có thể chắc chắn đó chỉ là lời nói lúc say thôi, chuyện tôi say là do cậu, cậu còn muốn nói sao?

Cậu nói... những lời đó chỉ là trong lúc say? - hắn tức giận, cố gắng bình tĩnh hỏi

Tất nhiên!

Vậy nếu đó là Giang Triết Khoa, cậu sẽ là nói thật?

Ừ! - nó chột dạ, vốn dĩ những lời này chỉ nói với hắn, nhưng hiện tại đang cãi nhau, nó không thể nào mở miệng nói vậy được đành mạnh miệng cùng gật đầu

Được! - hắn tức giận, kéo nó lại, mới sáng sớm cả hai đã hôn nhau, còn rất lâu nữa chứ

Um! - mặc cho nó cố gắng đẩy mình ra, hắn vẫn tiếp tục việc của mình cho đến khi Ngô Diệu đột nhiên không nói tiếng nào mở cửa phòng, đưa đầu vào

Tiểu Phong, mau xuống... à, xin lỗi hai đứa, là chị không hiểu chuyện, cứ tiếp tục nha! - cô tự hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn hắn lúc này cũng đã dừng lại, nó đỏ cả mặt, nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài

Ngô Phong! Mày đang làm gì vậy chứ? - còn một mình trong phòng, hắn chỉ biết tự trách bản thân, vốn dĩ đã nói mình sẽ không thích Thanh Vy, tại sao lại như vậy chứ?

Lúc này ở dưới nhà, nó đã được Ngô Diệu dẫn đến phòng cô ấy, chải lại tóc, được cô ấy chọn cho một bộ váy trắng, rất đẹp lại còn rất vừa người nữa chứ:

Chị Ngô, thật sự rất đẹp! - nó rất nhanh đã có thể quen thân với Ngô Diệu, cả hai ngồi cạnh bên nhau, bắt đầu ăn sáng

Ừ, chị thấy nó rất hợp với em, tặng em đó!

Vậy sao được! Đây là đồ của chị mà?

Chị mua là để đợi đến ngày tặng cho bạn gái của Tiểu Phong, bây giờ có rồi! - Ngô Diệu thân thiện cười, còn nó thì đỏ cả mặt không nói gì nữa, chỉ chú tâm ăn sáng

Nghe có vẻ rất hợp nhau nhỉ? - hắn lúc này cũng thay ra một bộ áo thun trắng và quần jean trắng, đột nhiên cả hai người, nó và hắn lại hợp nhau vô cùng

Hai đứa có biết trước chuyện gì không vậy? - cả Ngô Diệu cũng không nghĩ bản thân lại may mắn giúp cả hai mặc đồ đôi nha

E hèm, hai người đang ăn sáng sao? - hắn chuyển chủ đề, sợ nó sẽ bỏ sang chỗ khác ngồi liền đi nhanh đến ngồi cạnh nó, còn cố ý kéo tay nó lại khi nó có ý đứng lên

Lát nữa để chị đưa em và Tiểu Phong về nhé!

Không cần đâu ạ, em có thể tự về mà! - nó mỉm cười, lịch sự nói

Là để Giang Triết Khoa đến đón sao?

Cậu! - nó trừng mắt nhìn hắn

Có chuyện gì mà dưới nhà ồn thế? Cô... là ai? - Lúc này Ngô Dung mới đi xuống, trên người lại mặc cả một bộ váy ngắn đen tuyền

Em... - nó định lên tiếng

Im lặng! - lại bị hắn ép buộc im lặng

À, là bạn gái của em sao? Chào em!

Không được chào! - hắn lạnh nhạt ra lệnh, không hiểu sao lúc đó nó lại rất hiểu chuyện, im lặng chỉ cúi đầu ăn sáng

Ha! Là có ý gì đây? Chị chỉ là chào hỏi thôi mà! - Ngô Dung tức giận ngồi đối diện cả ba người

Được rồi, chúng ta ăn sáng đi ha! - Ngô Diệu nhanh chóng lên tiếng

Chị cần lý do! - Ngô Dung hét lên, vô cùng tức giận

Chị không xứng chào cô ấy! Cô ấy là của em, người của em không cần chị chào hỏi! - hắn cũng tức giận không kém, hét lên, tay còn dùng lực nắm lấy tay nó, cứ như nếu nhẹ tay ra thì nó sẽ biến mất vậy

Hừ! - Không nói thêm gì nữa, Ngô Dung đứng dậy bỏ đi, thức ăn cũng không động đến nữa, thấy Ngô Dung đã ra ngoài, hắn mới buông tay nó ra, thở dài một cái

Tiểu Phong, dù sao con bé...

Chị ta được nhặt về!

Được được, sao cũng được, hai đứa ăn nhanh đi, chị sẽ đưa hai đứa về! Tiểu Vy đừng sợ nhé! Chỉ là chút không khí gia đình thôi, ha ha! - Ngô Diệu chỉ biết nói vậy, bây giờ cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.