-” Năm nay thầy lo ký sổ đầu bài đàng hoàng cho em đó!
anh nhìn cô cười
-” Sao thầy thấy em ăn hiếp thầy quá vậy!”
-” Em không sợ thầy à! dù gì thầy cũng là giáo viên của em mà”
Giao nhìn anh rồi trả lời “ thầy chỉ là giáo viên bộ môn thôi, cùng lắm là cho em thấp điểm, nhưng em học toán thì cũng không tệ, khi nào thầy chủ nhiệm em đi rồi tính, em chỉ sợ mời phụ huynh thôi!”
Nói rồi cả hai cùng cười, anh quay mặt nhìn ra cửa sổ cười mỉm “ cô bé này được lắm... em đợi đó!”
Cô gọi anh “ Thầy. Thầy nghĩ gì mà nhìn nham hiểm thế!”
“ Em hỏi làm gì! từ từ rồi sẽ biết... về thôi!”
..............
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã sắp hết học kì 1... cô và anh vẫn thế, chiến tranh vẫn liên tục xảy ra... cho đến một ngày.
Nhung quay sang Giao” Ơi bà! hôm nay sao thầy lạ lạ á!”
Giao quay sang Nhung “ Ừ! đúng luôn... đi vào lớp thì không cần nghiêm túc chào như mọi khi, còn cười nữa chứ! lại không kiểm tra bài tập về nhà luôn“.
“ Mà Nhung ơi! tự nhiên tui có linh cảm gì đó không tốt lắm!”
“ Không tốt là sao?” Nhung hỏi với vẻ mặt khó hiểu...
“ Thôi, tui cũng không biết nói sao để bà hiểu nữa, cảm giác gì đó rất lạ, như sắp có chuyện gì đó không lành”
Cả tiết học anh luôn nhẹ nhàng, không khó khăn như mọi hôm... anh xuống tận bàn chỉ bài cho các bạn học yếu, còn động viên cố gắng nhiều hơn... hai tiết toán kề nhau, ra chơi anh không xuống phòng giáo viên mà ở lại trên lớp, cô rất khó hiểu nhưng không có cách nào để hỏi.
“ Cuối cùng là chuyện gì vậy, lòng mình cứ cảm giác gì đó như lửa đốt”
Qua tiết hai anh vẫn vậy... còn 10 phút cuối anh mới nói với lớp” Thầy sắp không dạy các em nữa, có giáo viên mới về trường sẽ dạy lớp mình, cảm ơn lớp rất nhiều vì thời gian qua đã hợp tác cùng thầy học rất tốt! thầy chúc các em ngày càng học giỏi hơn...
Tiến, em còn yếu nên cố gắng nhiều lên nhé! có gì không biết cứ hỏi thầy, dù không dạy lớp mình nhưng thầy luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của tụi em”
Anh nhìn cô” Mắt em ấy đỏ, mặt em ấy buồn... em ghét tôi lắm không phải sao? tại sao em lại khóc.”
Thật ra từ câu đầu tiên anh nói, nước mắt cô đã rơi rồi, với cô điều đó là quá bất ngờ...
Cô quay mặt ra phía cửa sổ nhẹ nhàng lau nước mắt, vì không muốn người khác biết “Mình bị gì vậy nè! không phải mình ghét thầy lắm sao? sao giờ lại buồn thế nhỉ! từ bao giờ tiết toán lại trở thành tiết mình trông chờ nhất vậy!”
Anh nói tiếp” Lớp mình có bạn nào hát hay, hát cho thầy nghe một bài đi”
Cả lớp xôn xao...
“ Giao á thầy! Giao hát hay á thầy!...”
Anh nhìn cô” Giao, nào! hát cho thầy với các bạn nghe một bài đi”
Cô không nói gì cả, chỉ im lặng lắc đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn anh.
Cuối giờ cô vẫn là người ở lại sau cùng để chờ anh ký sổ đầu bài.
“ Thầy. Thầy không dạy em nữa thật sao?”
Anh dừng bút, suy nghĩ một lúc rồi ngửa mặt lên nhìn cô, anh cười, một nụ cười rất nhẹ...
“ Ừ! do có cô giáo mới về trường... mà không phải em ghét thầy lắm sao?”
Cô không dám nhìn anh” Em cũng không biết nữa! nhưng em quen rồi!”
Anh cười “ Thôi, có gì đâu mà! ai dạy cũng vậy mà em, có gì không hiểu cứ hỏi thầy”
“ À! từ nay em khỏi phải cằn nhằn chuyện đi xin chữ ký rồi”
Cuối cùng cô cũng bật cười, nhưng nụ cười rất nhỏ
Cả hai cùng bước xuống cầu thang. Hai người đi gần nhau nhưng chẳng nói câu gì, trong lòng anh lúc này đầy những hỏi khó “ Cuối cùng em là người thế nào? em thật khó hiểu? tại sao em lại buồn? tôi cứ nghĩ là em không thích tôi dạy???”
Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt, tất cả chìm trong im lặng, chợt cô lên tiếng
“ Thầy ơi!.................”