“ Trời! không phải chứ!”
Anh nhìn cô “ giờ tính sao ta?”
“ Thật luôn á! không bao giờ qua được địa bàn của thầy”
“ Em làm sao thoát khỏi tay thầy được!”
“ Thầy quá đáng!“... “ Thầy ăn hiếp em”
....... một thời gian sau
Trận đấu vẫn quyết liệt...
Ngựa của Nhung, Ngân, và anh lần lượt về đích, Nhung hai con, Ngân một con, ngựa của anh thì tới ba con về đích, chỉ riêng cô là chưa có một con nào”
“ Thầy! ngựa em lại sắp đi qua chỗ thầy kìa! cho em về một con đi”
Anh cười nhìn cô với ánh mắt nham hiểm” Em biết cách nào để về được đích không?”
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại
“ Cách gì thầy”
“ Đó là !cầu xin thầy bảo vệ em đi”
Cô lườm anh
“ Hứ! Ai cần thầy bảo vệ”
Nhung cười “ Giao ơi! Lúc đầu có giao ai về cuối là bao nước đó nha!
Ngân xen vào” Ừ! cứ đà này Giao không bao mới lạ”
Giao quay sang anh “ Thầy đừng có nhìn em, thầy đừng có cười...”
“ Vậy giờ em muốn sao?”
“ Thôi thì em đồng ý cho thầy bảo vệ em đó!”
Anh cười” Năn nỉ thầy tha cho thì nói đại đi, ở đó còn 'em đồng ý cho thầy bảo vệ em'... không tha”
“ Thì em năn nỉ thầy đó!”
Anh cười to hơn, vẻ tự hào lắm như vừa chọc tức được cô” Không hiểu tại sao, mình lại cảm thấy rất thoải mái khi gặp em ấy! nhìn con bé lúc này trông buồn cười quá!...”
,,,
“ A! Vậy là còn một bước nữa thôi là mình về tới đích rồi!”
“ Một nha! một nha! thần linh ơi cho số một đi mà...”
“ Rồi xong... sao lại là số 4”
Ngân cười” Cố lên Giao ơi! lượt sau phải được nha!”
Nhung nói” Đúng rồi đó, phải để thầy bao nước chứ!”
“ Làm sao thầy bao nước được mà!” Anh vừa nói vừa cười
“ Giờ tới lượt thầy nha!” Anh quay nhẹ con xúc xắc, nó quay vòng vòng rồi dừng lại ngay số 4.
Giao hoảng hốt” Cái gì! không phải chứ!”
“ Thầy! em chưa về đích mà, thầy hứa bảo vệ em thì bảo vệ cho tới cùng đi, đừng bắt em về lại vạch xuất phát mà... “
Thế là anh tha luôn cho cô...
... 45 phút trôi qua
“ Biết ngay là thầy thắng rồi mà!, đổi luật đi, ai thắng bao nha!”
Tất cả đều hùa theo Giao
“ Đúng rồi”, “đúng rồi“...
“Ừ! thì thầy bao ,được chưa”
.......
Thầy trò cùng ngồi ăn uống vui vẻ, ai cũng cười nói...
Giao nhận ra mình đang ngồi bên cạnh anh.
Bất chợt trên môi cô nở một nụ cười “ Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình được ngồi gần thầy đến thế! một cảm giác rất lạ..., chỉ tiếc là sau hôm nay, chắc sẽ không bao giờ có nữa... sau này có muốn nhìn thấy thầy cũng sẽ rất khó, vì qua tết thầy không dạy mình nữa! “
Suy nghĩ lung tung một lúc, cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh đang nhìn về một phía xa xăm nào đó! tự nhiên trong cô hiện lên một cảm giác “ Hình như thầy đang có chuyện gì buồn!”
....
Đến trưa
“ Giao ơi! vào lớp học ngồi cho mát, nghỉ ngơi tí đi...”
“ Ừ! Nhung vào trước đi, Giao đi rửa tay rồi vào sau...”
Vừa bước đi vài bước giao thấy anh
“ Sao mình cứ thấy thầy Minh trông lạ lạ, chắc có chuyện gì rồi!”
Đắn đo một lúc Giao bước đến chỗ anh, lúc này chỉ còn mình anh và cô...
“ Thầy”
Chợt anh quay sang, nhìn chằm chằm vào mắt cô.....