Yêu Thương Về Đâu?

Chương 3: Chương 3: Bỏ Quên Tất Cả...




Chap 3: Bỏ quên tất cả...

Quốc Huy mệt mỏi thả người xuống giường, hôm nay là một ngày căng thẳng đối với cậu, từ chuyện của ông anh cho đến chuyện của Tuấn, mọi thứ cứ thế dồn dập vào trí óc. Nằm suy nghĩ về câu chuyện của Tuấn đã kể, không thể phủ nhận đó là quá khứ tồi tệ nhất đối với hắn, nó tạo ra một vết sẹo rất sâu trong tâm trí cũng như bên ngoài thể xác của Quân, mà thủ phạm lại là hắn - em trai ruột, được mười phút trôi qua Huy cũng thôi không suy nghĩ tiếp, cố gắng ngồi dậy tiến đến tủ áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm thay, có lẽ đêm nay cậu sẽ phải ngủ sớm thôi.

Ở một nơi khác, đó là Bar Rainbow, một nơi được dân chúng xung quanh biết đến là một phòng trà chỉ dành cho những con người muốn sống thật với chính mình - Gay. Bên trong khác hoàn toàn với những Bar nằm trong trung tâm thành phố, nó rất yên tịnh, không có những bản nhạc DJ dồn dập mà thay vào đó là những tác phẩm của Trịnh Công Sơn hay những nghệ sĩ tiếng tâm khác, mọi người vào đây rất hòa đồng và lịch sự, không có bất kì hành động khiếm nhã nào hay bất kì thuốc cấm được sử dụng ở đây, mọi người dân xung quanh cũng đánh giá cao nơi này về độ văn minh của nó, từ lúc thành lập đến giờ chưa có bất cứ chuyện xào xáo xảy ra trong Bar, vì nơi này được thuê bảo vệ rất nghiêm ngạc từ bên trong cho đến bên ngoài. Trên sân khấu là một chàng trai đang trình bày nhạc phẩm “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn, âm nhạc nhẹ nhàng hòa hợp cùng tiếng hát ấm áp của anh chàng ca sĩ khiến lòng người vơi đi hết tất cả căng thẳng sau một ngày làm việc hay học tập, cho dù là người khó tính nhất cũng phải nhất định ngồi xuống lắng nghe, thả hồn theo giai điệu. Ở một góc của Bar, Trọng Huy đang một tay chống cằm một tay xoay nhẹ ly rượu, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi ngày chẳng thay đổi chút nào, có vài chàng trai xung quanh để ý đến hắn nhưng không tài nào dám bén mảng đến, sẽ chẳng một ai có đủ khả năng nhìn sâu vào đôi mắt kia, thế vậy mà vẫn có một người đủ can đảm ngồi xuống cạnh hắn, tùy tiện cụng ly của mình vào ly đối phương. Trọng Huy cũng chẳng buồn nhìn qua bên cạnh, chỉ im lặng chú ý vào ly rượu, biết đối phương không màng đến mình người đàn ông đành mở lời làm quen trước:

- Chào, tôi là William, Chủ tịch tập đoàn The Eye, rất vui được làm quen với cậu.

William chìa tay về phía trước nhưng không nhận được bất kì lời đáp nào, anh đành rút về cũng chẳng cảm thấy tức giận mà thay vào đó là sự hứng thú trước con người này. Còn hắn vẫn trầm tư suy nghĩ về cậu, không biết bây giờ đã về nhà chưa? Ăn cơm chưa hay đã ngủ rồi? Tâm trí của hắn chỉ nghĩ về một mình cậu, bỏ mặc mọi thứ xung quanh đang diễn biến ra sao, bất giác đưa tay lên xem đồng hồ hắn liền móc ví ra rút tiền bỏ lại trên bàn rồi rời đi. Nhưng bước được vài bước cánh tay đã bị nắm lại, quay lại nhìn người phía sau, hắn tức giận phất tay đi ra ngoài, đối phương vẫn không tha, anh bỏ lại vài tờ tiền rồi nhanh chân theo hắn. Đi đến bãi giữ xe, thêm một lần nữa Trọng Huy bị William giữ lại, anh xoay người hắn đối diện với chính mình ôn nhu nói:

- Tôi vẫn chưa biết được tên của cậu?

- Buông ra. - Hắn gầm gừ trong miệng.

- Với điều kiện cho tôi biết tên và địa chỉ nhà của cậu.

Không khách sáo nữa, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng sức vẫn còn kém hơn anh, bị chính đôi tay to khỏe của đối phương giữ lại, hắn bất lực buông xuôi không quậy tiếp:

- Cậu còn yếu hơn tôi lắm, đừng cố gắng nữa, nào cho tôi biết tên đi.

- Vì chuyện gì?

- Vì tôi thích cậu, được chứ?

- Hừ. - Hắn cười khẩy nhìn vào William nói rõ từng chữ. - Nhưng tôi là Top.

- Vậy thì đã sao? Tôi có thể làm cậu nằm dưới tôi, à... để tôi nói cho cậu nghe, tôi là một người rất chung thủy và chiều chuộng bạn đời đấy. - Anh tự hào khoe điểm tốt của mình, nhưng không quên ôm chặt lấy hắn đề phòng hắn bỏ chạy mà vẫn chưa đạt được mục đích.

- Huỳnh Trọng Huy, 18 tuổi, nhà ở đường [...], buông tôi ra được rồi chứ?

- Tôi còn tưởng cậu đang là sinh viên đấy. - Anh trả lại cho hắn tự do, nhưng vẫn đăm chiêu nhìn đối phương. - Tôi xin giới thiệu lại, tôi là William, 30 tuổi, Chủ tịch tập đoàn The Eye, đây là danh thiếp của tôi.

Trọng Huy cầm lấy rồi nhìn người đàn ông lần cuối, đến tận bây giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt của đối phương, ngũ quan đầy đủ, tinh tế, đôi mắt cương nghị, sóng mũi cao nhưng không nhọn, đôi môi nhìn hơi mỏng nhưng rất quyến rũ người đối diện,về vóc dáng ngoại hình thì không cần nhìn cũng biết hơn hẳn hắn, hắn cao 1m85 mà vẫn thấp hơn đối phương gần một gang tay. Không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, hắn quay lưng bước đi lấy xe bỏ lại một người đang cười mãn nguyện phía sau.

Trên đường đi, Trọng Huy cứ nghĩ về người đàn ông vừa rồi, gã ta cao ráo, phong độ, gương mặt phi thường toát lên vẻ cương nghị của người Á Đông, ai có thể trở thành tình nhân của gã đều sẽ được sống trong tiền bạc, giàu sang phú quý, không cần lo nửa đời còn lại phải chịu khổ, nhưng... chẳng phải hắn đang được gã nhắm trúng sao? Lắc đầu lia lịa để xua đi ý nghĩ hàm hồ vừa rồi, hắn lại tập trung vào lái xe, kiên quyết không chú ý đến con người kia. Về đến nhà cũng là lúc mọi người đã ngủ, chỉ còn dì Tư ngồi cùng bé Sen trên ghế đá chờ hắn về, nhận được tiếng chuông của cậu chủ lớn họ chạy nhanh ra mở cửa không quên gửi đến hắn lời chào thưa, nhưng cả hai chỉ nhận được sự lạnh nhạt không hơn không kém, dù là vậy nhưng giúp việc chỉ là giúp việc, Ô sin chỉ là Ô sin, không thể lên tiếng, kẻo lỡ mồm thì chỉ có nước về ăn cơm nhà. Trọng Huy lên phòng ngủ cũng là lúc đi ngang qua phòng của em trai, đứng yên đó được một lúc hắn cũng thôi nhìn vào cửa, đưa tay xoay chốt bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại vì không muốn người kia thức giấc. Trên giường là “bản sao” của hắn đang ngủ, gương mặt thật thanh thản, bình yên, tìm hoài cũng không ra được điểm nào bất thường; cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng “tích tót” phát ra từ đồng hồ đặt trên bàn, Trọng Huy không nhanh không chậm đưa chạm nhẹ vào mặt của cậu, miết theo đường quai hàm xuống đến tận cằm rồi chuyển sang cái cổ trắng kia, hắn bất giác tự thấy lòng mình bao nhiêu nỗi buồn cùng với mệt nhọc biến mất không để lại giấu vết nhưng khi một lần nữa nghĩ về tương lai sau này của hai đứa hắn chỉ biết thở dài, đúng... chỉ biết thở dài mà không thể tìm ra cách giải quyết êm xuôi. Nghĩ đến giờ này cũng đã muộn ngày mai còn phải đi học buổi đầu tiên, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đang khép hờ của cậu:

- “Chúc em ngủ ngon, bảo bối của anh.”

Sau câu nói đó, sự im lặng lại một lần nữa trở về căn phòng của Quốc Huy, chỉ còn mình cậu nằm trên giường, chợt cánh môi nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, chắc có lẽ cậu đang mơ và cũng không ai biết giấc mơ đó chỉ có thể đoán được là một giấc mơ đẹp.

...

Sáng hôm sau cũng là ngày đầu tiên hai anh em song sinh họ Huỳnh chính thức học ở ngôi trường mới, bước chuẩn bị cũng đã hoàn thành, sau đó là ăn sáng, được mười phút cũng chén xong món phở thơm ngon của mẹ Thảo cả hai cùng sánh vai dắt xe ra ngoài cổng. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào mà lại một lần nữa gặp lại gã William tối hôm qua đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần màu trắng, Quốc Huy thấy lạ trước con người cao to này, trái ngược với cậu Trọng Huy thất thần kinh ngạc lộ hết ra mặt làm đối phương phía trước nhẹ cười. Không muốn “bạn đời” của mình phải đứng ngây ra đó thêm nữa, William tiến đến chào cả hai anh em, lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên trước cặp song sinh này, họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng với khả năng nhìn người bẩm sinh anh phi thường sớm đã nhận ra người anh cần tìm. Còn về phía của Trọng Huy đứng ngơ ngác nhìn gã đàn ông toàn thân âu phục màu đen đang ở trước mắt mình thật không thể tin được gã đến đây thật, nhanh đẩy bản thân trở về thần thái vốn có, hắn lạnh nhạt hỏi đối phương:

- Đến đây làm gì?

- Tôi muốn đưa cậu đi học. - William bình thản trả lời xem như không có bất kì ai ở xung quanh.

- Không cần. Lên xe. - Hắn ra lệnh cho cậu rồi cũng leo lên, không buồn nhìn anh một cái.

- Cậu nỡ đối xử với người nguyện ý muốn đưa cậu đi suốt đời này sao? Dù gì tôi cũng chờ từ rất sớm ở đây, ít nhiều cũng nên rũ lòng thương xót chứ. - Anh ra vẻ tội nghiệp làm Quốc Huy phải che miệng cười, nhưng cố gắng nhỏ âm lượng, không muốn người phía trước thêm phần tức giận.

- Tôi không có bảo anh phải làm thế, anh tự nguyện, vậy bảo tôi thương xót sao đây?

- Anh Huy, em nghĩ anh nên ở cùng gã thì hơn, em có thể tự lái xe được mà. - Cậu ra dáng nói thầm vào tai của hắn nhưng thật ra người ngoài có thể nghe.

- Em...

Trọng Huy bị “bảo bối” của mình làm cho tức chết, nhưng không biết phải làm thế nào khác, nếu không đồng ý ở cùng gã thì gã cũng bám đuôi theo đến trường không buông, lúc đó chẳng khác nào mình được gã chở, đành chấp nhận lời mời leo lên xe mui trần kia không quên tặng một cái nhìn giết người đến cậu. Sau cuộc dày công thuyết phục “bạn đời”, William hớn hở cười cùng hắn ngồi vào xe, đưa tay lên làm kí hiệu “Like” chìa về phía cậu rồi nhanh lái xe đi thẳng đến trường. Cuối cùng chỉ còn mình Quốc Huy đứng đó, cậu đang bận suy nghĩ về hai con người vừa rồi, rốt cuộc họ đang có quan hệ gì? Cái gì là “đưa đi suốt đời”? Cái gì là “tự nguyện”? Phải chăng họ đang yêu nhau? Như thế thì chết hắn rồi, ba mà biết chỉ có nước bị “cấm cung”, nhưng nói gì thì nói bản thân cậu cũng phải giữ bí mật này, không thể để ba mẹ biết được; đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp trễ, cậu leo lên xe rồ gas chạy đi.

Chiếc mui trần màu trắng bóng bẩy dừng trước ngôi trường cấp 3, sáng hôm nay nó chính là tiêu điểm chú ý của tất cả học sinh, không quên có sự hiện diện của hai người đàn ông đang ngồi bên trên, một quen một lạ. Đám nữ sinh bất đầu bàn tán xôn xao, họ lại làm ồn như cái ngày gia đình hắn đến đây vậy, nhưng chỉ hơi khác một chút là chủ đề được thay đổi; một số thì chú ý đến con người tên William, một số tò mò muốn biết tại sao “Soái ca lạnh lùng” lại đi chung xe với người lạ và tất nhiên chuyện này không thể thiếu một đám nữ sinh được cho là “dị” trong mắt những người khác - “Hủ nữ“. Họ không ngần ngại lấy điện thoại ra liên tục bấm máy, những cử chỉ của cặp đôi trước mắt lần lượt được lưu vào thư viện ảnh, chắc chắn ngày mai trong tờ báo của trường tiêu đề “Soái ca lạnh lùng cùng chàng công của mình hạnh phúc đi học” sẽ được lên đầu trang và tất nhiên hắn sẽ không tránh được việc bị mọi người dóm ngó, tò mò; nhưng đó chẳng là gì đối với hắn vì bản thân đã rèn được cái tính bình tĩnh trước mọi tình huống, mặc dù ít khi hiệu nghiệm. Dù sao đó cũng là chuyện ngày mai, còn trở về hiện tại Trọng Huy đang ngồi trong lớp trước bao nhiêu lời bàn tán ra vào của những thành viên 12A1, nào là hoài nghi về quan hệ của hắn với gã đàn ông lạ, rồi khen hắn đẹp trai sáng sủa vậy mà là Gay, tất cả điều được thu vào màng nhĩ của hắn, nhưng mọi chuyện sẽ được êm đẹp đi qua nếu như không có một nam sinh vốn từ đầu ghét hắn ra mặt nói với đứa bạn kế bên, âm lượng đủ cả lớp nghe:

- Có khi nó là C*ll Boy không chừng, để cho mấy đại gia nuôi rồi mỗi tối bị đè ra *beep*, đúng bệnh hoạn. - Lời nói cay nghiệt từng chữ được mọi người nghe thấy hết.

Ầm...

Tiếng balo bị đập mạnh xuống bàn làm cả lớp một phen giật mình thót tim, thủ phạm gây ra không ai khác chính là Trọng Huy, hắn hồng hộc tiến đến nam sinh vừa rồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối phương, tiếng thở nặng nề hít vào thở ra như một con bò tót chuẩn bị cho cuộc thi đấu bò chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha. Nam sinh kia xanh mặt mày khi thấy hắn nhìn mình như muốn giết đến nơi, sau ý nghĩ đó cậu liền bị hắn nắm cổ áo kéo lên mặt đối mặt, gầm gừ hỏi từng chữ:

- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại xem.

- Ặc... tôi... ặc... - Tên nam sinh không thể nói được vì bị hắn xiết cổ áo chặt quá.

Vi thấy tình hình bất ổn liền chạy vào ngăn can, cô cố gắng lấy hết sức bình sinh kéo tay hắn ra khỏi cổ áo nam sinh, trong lúc này đây cô mới phát hiện ra một điều mà mấy năm học chung chưa từng biết, tất cả thành viên còn lại chỉ biết đứng làm khán giả nhìn ba người họ “đóng phim”, không một ai vào hỗ trợ cô, thế thì đoàn kết cái quái gì?

- Huy, cậu bỏ Dũng ra đi mà, tôi xin cậu đó, Dũng bị ngạt rồi kìa, á...

Vi bị Trọng Huy đẩy ra không thương tiếc, cả người va vào bàn đau đến muốn tắt thở, ấy vậy mà chẳng một ai chạy vào đỡ cô đứng lên, chỉ đứng ngây ra xem sự việc diễn biến phía trước. Còn hắn bây giờ chẳng thể nào bình tĩnh đoán nhận lời nói ra nói vào của mọi người nữa, hắn đang điên cuồng trong sự giận dữ tột cùng, không thể nhịn tiếp, chỉ còn cách dùng vũ lực để giải quyết tất cả:

- Tao hỏi sao mày không trả lời? Nói. - Hắn gắt lên làm mọi người hoảng sợ bất giác lùi về sau một bước tránh xa.

- Tôi... ặc... tôi...

- Mày nói không được chứ gì? Để tao giúp mày nói lại. Mày vừa rồi gọi tao là C*ll Boy, nói tao bệnh hoạn.

Trọng Huy không nói tiếp nhưng sau đó là một nấm đấm bay thẳng vào mặt tên nam sinh, cứ mỗi cú đấm là hắn lại nói “C*ll Boy này, bệnh hoạn này”, đám học sinh trong lớp lẫn ngoài lớp lần lượt sợ hãi trước hành động của hắn, Vi ngồi dưới sàn cũng run sợ nhưng lại mạnh mẽ đứng lên nhảy vào nắm tay hắn lại:

- Dứng lại đi Huy, Dũng chảy nhiều máu quá kìa.

- Cho mày chừa... còn dám nói như vậy nữa không?

Hắn vẫn tiếp tục đánh, máu miệng tên kia chảy xuống như suối, gương mặt bầm dập, xanh nhợt như sắp chết đến nơi. Càng đánh hắn càng hăng say, cho đến khi một giọng hét lớn chói tai vang lên:

- Cậu có dừng lại hay không?

Đó là tiếng hét của Vi, cô đã bật khóc ngã ngụy xuống sàn ôm mặt nức nỡ, cô không tin đây chính là Huy, là người cô... yêu đơn phương. Thật vậy, Vi đã yêu chàng trai đó từ lần đầu gặp mặt, anh ấy rất lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú, gương mặt cương nghị, nói chung là một người hoàn hảo toàn vẹn, cho đến khi anh ấy nói về thành tích của bản thân trong năm qua, cô lại thêm phần kháng phục. Nhưng sao hôm nay anh ấy khác quá? Anh ấy như một tên điên cuồng trong những nấm đấm, vậy mà còn đẩy cô ngã đau toàn thân, xin hỏi đây có phải là người cô đã yêu không...?

Bị tiếng hét làm cho thần thức tỉnh lại, hắn buông nam sinh ra, cả thân người của tên đó đổ ập xuống sàn thở hổn hển, hắn đứng ngây tại chỗ trong sự im lặng của mọi người xung quanh, được một lúc mới quay ra sau nhìn vào cô gái đang ngồi khóc nức nở bên dưới, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn. Đúng lúc thầy giám thị được báo tin có đánh nhau, liền nhanh chân đi xuống xem tình hình, vừa bước vào lớp ông đã kinh hãi, một nam sinh với gương mặt bê bết máu, còn hắn đang đứng ngây ra đó, quá tức giận nhưng không kém phần kinh sợ, ông mời hắn lên phòng hiệu trưởng, còn tên kia với Vi được đưa lên phòng y tế. Quốc Huy vừa nghe tin cũng hoảng hốt, từ đầu xe của cậu bị bể lốp, khi vào đến phòng học thì được Trang báo tin rằng anh của cậu đánh người phải nằm bệnh viện và đang ở trên phòng hiệu trưởng đợi phán xét, trận này hắn khó tránh rồi, bị đuổi học là cái chắc. Cậu nghe xong trong lòng bồn chồn không yên, lấy điện thoại ra liên lạc ngay cho ông Phúc Huy, vừa nhận được điện thoại ông liền một mạch từ tập đoàn chạy thẳng đến trường học. Trước phòng hiệu trưởng ông Phúc Huy có thể thấy hắn đang gục mặt ngồi trước bàn, đối diện là vị giáo sư già, ông hít sâu bước thẳng vào trong. Vừa thấy khách đến vị giáo sư già đứng lên chào, ông cúi đầu chào lại nhưng không ngồi xuống ghế, chỉ ở yên vị trí chăm chú vào hắn, thằng con trai ông tin tưởng nhất sau này sẽ giao lại tập đoàn cho nó, ấy vậy mà nó lại làm ông thất vọng như vậy. Hắn biết người đó là ai liền không nhanh không chậm ngước lên gọi:

- Ba.

Chát...

Một cái tát in thẳng lên mặt của Trọng Huy, nó xuất phát từ bàn tay hơn mười tám năm đã chăm sóc cho hắn, hành động vừa rồi làm vị giáo sư giật mình, ông không đoán trước được lại xảy ra chuyện này. Hắn đưa tay lên ôm một bên mặt, chỉ biết gục xuống, hắn không đủ tự tin nhìn vào người đàn ông đó, đôi mắt của ông ấy lúc giận dữ là nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn, hắn rất sợ, đúng trên đời này không có gì làm hắn sợ ngoại trừ nó, đôi mắt của ba. Về phía ông Phúc Huy, từ lâu đã không lên tiếng, chỉ chăm chú vào dáng người hơi run rẫy của đứa con trai lớn, ông biết nó rất đau nhưng ông lại càng đau hơn khi biết đứa con của mình lại “ngựa quen đường cũ”, được một lúc ông mới nói:

- Dạ cảm phiền thầy có thể cho hai cha con tôi nói chuyện riêng được không ạ?

- Được, cứ tự nhiên.

Vị giáo sư lắc đầu bước đi trước gương mặt áy náy của ông Phúc Huy, sau khi chỉ còn hai người ở phòng ông mới lấy một cái ghế ngồi bên cạnh hắn, xoay người hắn lại đối diện với mình rồi áp tay vào gương mặt đang gục xuống từ từ nâng lên. Ông không thể kiềm nén được cảm xúc khi thấy đôi mắt của hắn đã đỏ từ lúc nào, đôi mắt vốn lạnh lùng nay như một con mèo bị bỏ rơi, thật tội nghiệp. Ông bất giác cảm thấy lòng mình thật có lỗi, cũng chính tại ông không biết chăm sóc cho đứa con này nên thành ra nó hư như vậy, nó không giống những đứa trẻ khác, nó hoàn toàn không giống; ông đã khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nay đã nhu nhược đi mấy phần. Trọng Huy nhìn người đàn ông đối diện đang khóc vì mình, hắn rất sợ, hắn đang rối bời, nhanh như cắt ôm chầm lấy ông:

- Ba, con sai rồi, ba đừng khóc, là con không tốt, con xin lỗi. - Hắn bỗng dưng bị hoảng loạn, không làm chủ được bản thân, nhìn hắn như một bênh nhân tâm thần, toàn thân run rẫy.

- Huy, con đừng như vậy, ba xin con. Là lỗi của ba, không biết chăm sóc con, ba xin lỗi. - Ông ôm lấy thân thể đang run rẫy của hắn, ông khóc như một người phụ nữ.

- Con sợ quá ba ơi.

- Không sao có ba đây, đừng nghĩ về quá khứ nữa, bỏ quên tất cả đi, hãy là con của bây giờ. - Ông vỗ vào lưng hắn an ủi hắn.

Không còn ai lên tiếng, chỉ còn tiếng hít thở run rẫy của hắn, quá khứ tăm tối, đó là một quá khứ không muốn nhắc lại.

Một lát sau hắn ngất đi, ông Phúc Huy đỡ hắn ra ngoài xe, rồi tiện thể lại lớp lấy balo của hắn luôn, không quên nhắn lại xin phép nghỉ đến thầy hiệu trưởng. Trên đường lái xe về ông cứ vài phút là nhìn qua hắn, gương mặt đó lúc ngủ bình yên và ngây thơ, nó càng khiến ông đau lòng thêm nhiều phần, bất giác thở dài, giá như cái ngày định mệnh đó không bao giờ xuất hiện với đứa con trai lớn của ông thì bây giờ nó đâu có thành ra như vậy, nếu có trách thì trách ông là một người cha không tốt, không có bổn phận làm cha, để hắn đến bây giờ là một nỗi ám ảnh.

End Chap 3...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.