Yêu Thương Về Đâu?

Chương 12: Chương 12: Giới Hạn Nào Cho Tình Yêu? (1)




Chương 10: Giới hạn nào cho tình yêu?

”Cuộc đời này vốn chẳng bao giờ công bằng với mọi người, người được cái này người mất cái kia cũng như chẳng bao giờ thoát khỏi hoàn cảnh định mệnh sắp đặt đó. Có những lúc họ phải gồng gánh trên đôi vai là số phận của bản thân và người thân yêu, làm mọi cách để mang lại những điều tốt đẹp nhất nhưng mãi đến cuối cùng mới nhận ra rằng kết quả vẫn chỉ là đau thương và mất mát.”

Tôi đóng quyển sách lại và đặt nó ngăn nắp lên kệ, đó là những dòng tâm sự cuối cùng của tác giả trước khi từ biệt cõi trần gian đầy rẫy chuyện đau buồn này, ông bỏ ra cả một đời người để giúp bản thân và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng đến khi cận kề giữa sự sống và cái chết ông mới nhận ra rằng thứ mình bỏ lỡ suốt chừng ấy năm là một tình yêu đích thực, chỉ mãi mê kiếm tiền ông đã bỏ qua biết bao nhiêu là cơ hội tìm một người bạn đời, đến lúc nhìn lại mới phát hiện rằng tuổi thanh xuân đã đi đâu mất rồi. Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm đô thị nhộn nhịp, nó vẫn vậy chẳng thay đổi gì theo thời gian, cũng chỉ là tiếng còi xe in ỏi người người tấp nập mọi ngóc ngách trên phố xá, có lẽ muốn tìm một chút gì đó yên lặng cũng là một chuyện hy hữu. Chán nản tôi quay lại cái bàn bất giác đưa tay kéo ra một ngăn tủ nhỏ, bên trong cũng chỉ là mấy vật dụng lặt vặt và sấp giấy tờ, ngấm nguýt rồi cầm chúng lên lật từng trang ra xem đó là mấy bản nhạc tự sáng tác và của vài nhạc sĩ nổi tiếng, cũng đã lâu rồi tôi không chạm vào chúng hôm nay chợt nhìn lại mà lòng cứ lân lân ham muốn khó tả. Từ biệt căn phòng tôi bước xuống lầu tìm đến cây Piano đang nằm lặng lẽ cô đơn ở một góc gần cửa sổ, trước khi đặt những bản nhạc lên đó tôi kéo tấm rèm sang một bên, những luồng ánh sáng cứ thể tiếp cận vào không gian rộng rãi này. Đã ba năm rồi tôi không chạm vào những phím đàn, có chút gì đó vừa quen vừa lạ khi những ngón tay bấm đều vào từng nốt trắng đen, giai điệu theo đó mà du dương cùng làn gió nhè nhẹ ngoài kia bay đi thật xa về hướng chân trời khác, nó như là những dòng thư tôi muốn gửi về cho anh ấy, những câu chuyện những bài ca và những nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo đường trong quá khứ. Kết thúc bản nhạc bằng vài phím trầm lặng, tôi lật qua một trang khác muốn tiếp tục sở thích của mình nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp kỷ niệm của ngày xưa trên trang giấy cũ, từng nốt gập ghềnh in lên dòng kẽ tất cả đều là những hồi ức vui buồn khó quên...

...

Cần Thơ, ngày 18 tháng 12 năm 2010...

Sau cái ngày hôm đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau cứ gặp mặt là né tránh, hắn không bận tâm đến tôi cũng một phần là hổ thẹn một phần cũng tại tôi chưa bỏ qua những gì y đối xử với tôi. Sau vài ngày nghỉ học chúng tôi vẫn phải đến trường nếu không muốn bị hạng hạnh kiểm, ba Phúc Huy cũng nhúng tay vào việc này, ông đến trường xin lỗi Hiệu Trưởng vì những ngày vi phạm quy chế của hai đứa. Chúng tôi đi học lại bình thường nhưng ngày đầu tiên đã gặp khó khăn không mong muốn, hắn dắt xe ra trước cổng đợi như thói quen, tôi như phản xạ không điều kiện chạy nhanh ra leo lên mà không nhớ cả hai đang “chiến tranh lạnh”, y đứng bên dưới nhìn tôi rồi cười chuẩn bị lên xe khởi động thì tôi phóng xuống, trong suy nghĩ chợt hình ảnh của bao ngày qua liên tục ùa về khiến tôi vô thức không muốn ngồi sau lưng y nữa. Hắn trầm mặt nhìn tôi, đôi mắt thoáng qua buồn rười rượi và thất vọng, chúng liên tục bộc phát từ tâm can không ngừng lây động người nhìn, tôi quay sang hướng khác ngưng chăm trú vào y vì không muốn bản thân phải nhẹ dạ với y thêm lần nào. Hắn vẫn đứng đó không nói một lời, tôi cũng vậy cứ trầm lặng nhìn về phía những hàng cây bên kia lề đường. Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc ở xa xa chạy đến, đó là Tuấn trên chiếc xe quen thuộc đã một lần chở tôi về nhà của cậu, Tuấn dừng lại bên cạnh nhìn hai đứa một lượt:

- Sao hai anh em chưa đi học? Chờ ai à?

Hắn không trả lời tôi cũng vậy chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn ngồi trên xe đang đảo mắt liên tục giữa chúng tôi, chợt trong đầu nảy ra một ý nghĩ, tôi đến bên cậu nhẹ nhàng nắm tay đối phương tỏ ra thân mật một chút trước mặt hắn, tôi biết y đang ghen nhưng không có động thái nào.

- Tuấn cho Huy đi nhờ nhé? - Tôi cũng chẳng hiểu con người mình lúc đó, tay không ngừng vuốt từ cổ tay lên bắp tay rắn chắc của Tuấn, có lẽ là muốn trả thù hắn ư? Còn về phía Tuấn tôi có thể cảm giác hơi run, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, người nóng dần lên. Tôi thấy không ổn liền tiếp tục hỏi:

- Được không Tuấn?

Rồ... rồ... vèo...

Tiếng xe máy chạy với vận tốc nhanh vang lên làm cả hai giật mình, hắn đã đi rồi bỏ tôi ở lại với Tuấn có lẽ là không muốn nhìn cái cảnh “ân ái” của chúng tôi, vậy là không còn lý do nào Tuấn không cho quá giang. Hai đứa đến trường cũng là gần vào học vì trên đường đi Tuần chạy hơi chậm chẳng qua muốn hỏi thăm tôi sao nghỉ học mấy ngày nay, tôi cũng phải bịa ra một lý do nào đó để nói dối cậu chứ không thể nói mình vì bị ông anh “yêu” rồi nổi tính thú nhốt lại. Vừa vào đến lớp mấy đứa liền bao quanh lấy tôi không ngừng hỏi thăm, nếu không có lớp trưởng ra mặt tôi từ không bệnh cũng trở thành bệnh thôi, sau một hồi giáo viên vào lớp ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Từng tiết cứ thế chạy đua với thời gian không ngừng nghỉ, cuối cùng tiếng trống cũng vang lên báo hiệu một ngày học kết thúc trong mệt mỏi, lớp đã về gần hết chỉ còn lại vài đứa, tôi chuẩn bị xách balo lên con Trang khều rồi chỉ tay ra ngoài cửa:

- “Chồng” mày chờ kìa.

Tôi không trả lời chỉ lặng lẻ bước ra ngoài cùng Tuấn con Trang thấy lạ rồi cũng đi theo, đoạn tôi bước qua hắn không gian và thời gian như chậm lại đến độ không cần nhìn đối phương cũng biết đối phương tâm tình như thế nào, buồn đau, thất vọng cũng như mang đầy hối lỗi trong lòng. Hắn không đi theo níu tay tôi lại như những lần trước mà chỉ chôn chân tại chỗ dõi theo từng bước rời đi của chúng tôi, cho đến khi đợi Tuấn lấy xe tôi vẫn chưa thấy y ra ngoài.

Về đến nhà tôi liền bắt gặp một người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua chắc chắn ai cũng nghĩ ông khoảng 40 tuổi, nhưng riêng tôi đoán người này đã ngoài 50 và từng gặp ở đâu đó một lần rồi, tôi bước vào trong theo đúng lễ phép chào một tiếng, ông ta theo phản xạ nhìn lên, gương mặt bỗng chốc đổi sang vui vẻ thân thiện, thân thể to lớn ấy đứng dậy đối diện với tôi, giọng trầm ấm:

- Để chú đoán xem nhé. - Ông một tay bỏ vào túi quần tay còn lại vuốt cằm ra dáng suy nghĩ. - Ừm... có phải cháu là... Quốc Huy, đúng không?

- A... dạ... - Tôi bị giọng nói lớn của ông làm giật mình.

- Nào, xuống đây ngồi cạnh chú.

Ông ta kéo tôi ngồi xuống bên cạnh tỏ ra rất thân quen như đã gặp rất nhiều lần rồi, tôi nhìn đối phương đang chăm chú vào mình mà cảm thấy hơi bối rối liền quay mặt trở lại xuống sàn nhà, lát sau ông nhìn chỗ khác thở ra một hơi ngắn tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm tho quyến rũ:

- Cháu càng lớn càng giống ba. À mà chú chưa giới thiệu, chú là Đại, giám đốc bệnh viện nơi mẹ cháu đang làm, cũng là bạn thân nhất của ba cháu.

- Dạ...

Ông không nói gì nữa chỉ ngồi chéo chân im lặng uống tách trà trên bàn mắt thì nhìn TV ra dáng như đây là nhà của mình, tôi nhìn vào có thể nhận thấy người này chắc chắn là người tốt nhưng từ sâu bên trong bản năng đàn ông là rất cao, nó có thể làm những ai bị nhắm trúng phải phục tùng hoàn toàn trước ông ta. Tôi ngồi hoài cũng chán liền xin phép trở về phòng, quăng cái balo lên bàn tôi ngã ra giường nhắm mắt thở dài, một ngày hoàn toàn mệt mỏi với biết bao là việc, từ những bài giảng trên lớp cho đến vấn đề “chiến tranh lạnh” giữa hai đứa, tôi lắc đầu ngao ngán thuận tay đỡ lấy chán, trong lúc di chuyển vô tình trúng cây viết sử dụng đêm qua do ngủ quên mà không thèm cất đi, bây giờ nó bị rơi xuống đất theo quán tính lăn vào gầm giường. Tôi mệt mỏi cúi xuống đưa tay vào mò trong lúc ấy vô tình chạm phải cái gì đó, liền mang lên xem hóa ra là hộp quà màu xanh da trời của người bí ẩn, từ khi dây dưa với hắn tôi đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nó trong đời mình, không chờ đợi nữa tôi gấp gáp xé bỏ lớp bao lộ ra phần hộp giấy dày. Lần này tôi chậm chạp mở hộp, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một lá thư và... không thể nào... tôi chết điếng tại chỗ nhìn vào vật bên trong hộp, đến bây giờ tôi mới hiểu được lý do tại sao nó được gửi tặng cho tôi, không nhờ có nó có lẽ tôi đã bị chôn vùi trong quá khứ rồi. Đó là một khẩu súng lục màu bạc, đúng vậy, là súng thật đấy, tâm can tôi rối bời nhìn nó vừa lo lắng vừa sợ chẳng biết phải làm sao cho tốt, một lúc sau tôi dồn hết can đảm cầm nó lên xoay tứ phía xem xét, cảm giác hơi nặng có thể đoán được bên trong đang đầy đủ đạn, chỉ cần lên cò là bắn được. Tôi nhanh chóng bỏ nó xuống chuyển sang xem xét lá thư, bên trên chỉ vỏn vẹn bảy chữ cùng một biểu tượng hoa hồng trắng:

”Nhớ giữ món quà này cẩn thận!”

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao tôi phải lưu giữ món đồ bất hợp pháp này tại nhà? Biểu tượng hoa hồng trắng là có ý nghĩa gì? Tất cả đều là những câu hỏi tôi tự hỏi bản thân, mà người phải trả lời những câu hỏi đó chính là một tên nặc danh, nếu không có cây viết vừa rồi có lẽ tôi không biết có sự hiện diện một khẩu súng bên trong nhà, chắc chắn rằng người giấu món quà xuống gầm giường chính là hắn nhưng không có dấu hiệu cho rằng y đã nhìn thấy vật bên trong. Rốt cuộc tôi phải làm sao với nó đây, nếu giấu thì phải giấu ở đâu cho kín đáo kẻo người khác phát hiện thì lại khổ. Chợt tôi liền nhớ đến một nơi, không nghĩ nhiều liền đi lại cái tủ quần áo đẩy mạnh nó sang một bên, dần dần lộ ra một cái cửa nhỏ nằm bên dưới vách tường, tôi phát hiện được nó vào lúc dọn dẹp tủ chắc có lẽ là của người chủ cũ bỏ lại, nó dùng để vật quan trọng nào đó. Tôi ngồi chồm hỗm xuống mở cánh cửa ra và đặt khẩu súng cùng lá thư vào trong rồi đóng lại kĩ càng, đứng lên dùng sức kéo tủ trở về vị trí cũ. Tôi hít sâu vào một hơi đổi gương mặt từ lo lắng chuyển sang vui vẻ như chẳng hề có chuyện bất thường nào đã từng xảy ra trong căn phòng này.

... Còn nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.