Thấm thoát cũng đã hơn một tháng kể từ khi Lâm Dịch Anh bị bắt cóc và giam lỏng trong cái căn phòng quái quỷ này. Tôn Gia Hoàng không cho phép cậu được bước chân ra khỏi đây nhưng hàng ngày sẽ đủ ba bữa tận tay mang thức ăn lên cho cậu. Đôi khi còn tiện thể giở vài trò biến thái cực kỳ.
Mà Lâm Dịch Anh vốn đã tởm cái viễn cảnh xiềng xích này đến tận cổ rồi, cậu chán ghét con người kia thiếu điều muốn tự tay bóp chết hắn nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bản thân mơ hơi xa quá rồi thì phải. Đến việc đi lại xung quanh mà còn bị hạn chế thì nói gì đến việc có thể làm hại được Tôn Gia Hoàng?
Ba mươi ngày nay Dịch Anh không còn bị đánh đập hay hành hung một cách dã man nữa. Cậu cố ép bản thân phải nên biết điều một chút, lượng sức mình mới có thể sống qua ngày. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của Tôn Gia Hoàng hệt như một chú cún nhỏ trung thành vậy.
Anh bảo cậu ăn cậu liền ăn, kêu cậu ngủ cậu liền cuộn người lại mà nhắm mắt. Dần dần sự cảnh giác của Tôn Gia Hoàng đối với Dịch Anh ngày càng được nới lỏng hơn. Anh bỗng nhiên thay đổi từ sự dữ dằn thành một thái độ ôn nhu mỗi khi đối xử với cậu, chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được là mình đang muốn điều gì.
Gia Hoàng là đang mềm lòng trước sự ngoan ngoãn của Lâm Dịch Anh hay bị chính dung mạo tuyệt trần của cậu làm cho say đắm?
Hay xa hơn là một thứ tình cảm đặc biệt gì đó mà nó đã vô tình được sinh sôi nảy nở qua một quảng thời gian tiếp xúc gần gũi?
Có thể gọi là yêu hay không giữa cái mối tương thù sâu đậm khó có cách nào hóa giải của hai nhà Tôn, Lâm?
Có lẽ là không. Tự Tôn Gia Hoàng cũng khắc ghi điều đó vào sâu trong tâm, dù gì thì trên thực tế Lâm Dịch Anh vẫn là máu mủ của kẻ thù hại chết cha mẹ mình năm xưa nên chuyện tình cảm giữa anh và cậu kỳ thực không thể xảy ra được.
Gia Hoàng luôn cho rằng Dịch Anh giống như một con thú vật không hơn không kém được anh nuôi và xích lại, ngày ngày cho ăn xem nó “quẫy đuôi” vâng lời như một trò tiêu khiển. Nếu nó ngoan thì sẽ cưng nựng, còn cứng đầu tạo phản chắc chắn sẽ giết không tha.
***
Sáng hôm nay vẫn hệt như bao ngày khác. Lâm Dịch Anh vươn vai tỉnh giấc sau một đêm dài mòn mỏi nhưng dạo này có vẻ cậu không còn mất ngủ như thuở đầu nữa nên sắc mặt cũng có chút hồng hào.
*Cộp Cộp Cộp*
Nhận ra tiếng giày quen thuộc, Lâm Dịch Anh theo thói quen liền co người lại nhìn chăm chăm vào cách cửa gỗ chờ đợi nó mở ra.
*Cạch*
Một thân ảnh to cao hiện ra rõ dần sau ánh đèn vàng chói lóa bên ngoài. Tôn Gia Hoàng vẫn với phong cách ăn mặc chỉnh chu và nét phong độ của một vị tổng tài giàu có quyền lực bước vào, trên tay không quên mang theo một khay thức ăn nóng hổi. Một tháng qua Tôn Gia Hoàng vẫn chẳng có chút gì thay đổi ngoại trừ tông giọng, từ một kẻ chỉ biết thở ra những lời lẽ băng giá thì giờ đây lại trầm ấm hơn rất nhiều.
“Dậy từ khi nào? Đã đói bụng chưa?”
Dịch Anh cũng chẳng còn bỡ ngỡ gì nữa, cậu tự tin đáp lại con người phía trước.
“Ưm...tôi mới dậy, thấy cũng hơi đói!”
“Vậy ăn!”
“Nhưng...ăn xong anh cho tôi được gặp cha nhé! Hơn một tháng rồi anh không cho tôi biết chút tin tức gì về cha cả, cứ trói buộc tôi ở đây. Thực sự rất nhớ ông ấy.”
“Tuyệt đối không được!”-Tôn Gia Hoàng dứt khoác từ chối.
“Anh quá đáng...hức.”
Lâm Dịch Anh ấm ức không nói nên lời, hơn một tháng nay từ khi bị họ Tôn kia tách rời với Lâm Quốc Minh, không đêm nào là cậu không nhớ về cha, không đêm nào là cậu không khóc đến ướt cả gối. Nỗi nhớ nhung da diếc bao trùm lấy tâm trí cậu nhóc đang thương khiến cậu hận y vô cùng. Cậu thề với lòng rằng sẽ có một ngày khi thời cơ chín mùi cậu sẽ tự tay đánh bại hắn rồi cùng cha thoát khỏi cảnh tù túng khốn khổ này.
Còn bây giờ thì đành phải cắn răng cam chịu vậy, tạo thật nhiều lòng tin cho Tôn Gia Hoàng trước thì sẽ dễ dàng nắm được sở hở của anh ta thôi. Tới khi đó muốn bỏ chạy cũng chẳng muộn.
“Tôi muốn đi vệ sinh, anh mở khóa cho tôi nhé!”
Việc đồng ý tháo xích cho Dịch Anh mỗi khi cậu muốn giải quyết tính đến nay đã gần một tuần nên Tôn Gia Hoàng cũng chẳng chần chừ gì nữa, cứ vậy mà chiều theo ý cậu nhóc.
*Reng Reng*
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi Tôn Gia Hoàng reo lên thông báo cuộc gọi, anh rút nó ra quay lưng về phía con người đang mong lung nghĩ ngợi trên giường mà say sưa nghe máy.
Lâm Dịch Anh nhìn tấm lưng kẻ tàn độc trước mặt mình, rồi lại đánh cặp mắt nai sang bát cháo còn đang nghi ngút khói. Trong đầu óc ngây thơ non trẻ của cậu bỗng lóe lên một âm mưu táo bạo. Mặc dù lúc này đây chưa phải là thời cơ chín mùi mà cậu đã nói nhưng không bây giờ thì đến khi nào mới chịu bỏ trốn? Định để đến lúc Lâm Quốc Minh bị đánh cho tới chết mới định hành động hay sao?
Một thế lực vô hình nào đó thôi thúc Dịch Anh một cách mãnh liệt, cậu bưng bát cháo lên với một ánh mắt đầy tia căm phẫn ghim chặt vào người kia.
*Xoảng*