Yêu Trong Thù Hận

Chương 39: Chương 39: Nguy cơ




Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, Lâm Dịch Anh rất nhanh đã được đưa vào phòng cấp cứu, xem ra cậu là lành ít dữ nhiều rồi đây.

Tôn Gia Hoàng mặt mày hoảng loạn đứng bên ngoài chờ đợi suốt mấy tiếng liền, anh cứ đi loanh quanh vò đầu bứt tóc đến rối bời, lắm lúc lại liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Trời cũng đã tờ mờ tối mà vẫn chưa hề thấy một vị bác sĩ nào bước ra thông báo, bầu không khí của bệnh viện vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn bội phần.

Tâm can của người họ Tôn như bị ai đó cào cấu, anh không ngừng trách mắng Dịch Anh tại sao có thể làm chuyện dại dột như vậy.

“Cậu muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao hả Dịch Anh? Nhưng tôi lại không muốn...sao tôi lại đau thế này?”

Sự đồng cảm ban đầu của Tôn Gia Hoàng đối với Lâm Dịch Anh hiện tại đã không còn nữa, nó đã được thay thế bởi một loại cảm xúc mới. Đó chính là loại cảm xúc mà khi ta thấy đối phương đau khổ thì bản thân cũng sẽ đau khổ theo, hay khi họ gặp nạn hoặc rơi vào tình thế hiểm nghèo thì tim ta sẽ quặn thắt mãi không ngừng, cứ như bị hàng trăm lưỡi đao luân phiên băm nhuyễn...

Loại cảm giác đó chắc hẵn ai cũng đã rõ, chỉ có Tôn Gia Hoàng là chưa chịu chấp nhận mà thôi, vì định kiến về đứa con của kẻ thù đâu đó vẫn còn sót lại trong tâm thức của anh.

Một tiếng nữa lại trôi qua, cảnh tượng năm con người bao gồm một vị chủ tịch trẻ mang nét rầu rĩ và bốn tên vệ sĩ đang đứng nghiêm trang chờ đợi tin tức của cậu nhóc trong phòng cấp cứu giờ đây lại có thêm một người khác gia nhập.

“Anh Hoàng...Dịch Anh của em...em ấy sao rồi?”

Doãn Thiên Hạo vừa nghe tin “người thương” nhảy lầu tự sát từ cuốc điện thoại của bác quản gia Trần Bách thì liền gạt hết công việc sang một bên, tức tốc chạy đến bệnh viện.

Cậu hỏi han của Thiên Hạo nghe qua có vẻ rất bình thường nhưng khi qua tai của họ Tôn thì liền khiến anh khó chịu, cái gì mà “Dịch Anh của em” chứ?

Tôn Gia Hoàng rất nhanh đã nhận ra đây không phải là lúc để bắt bẻ em trai mình nên liền trấn chỉnh lại cảm xúc, anh lắc đầu một cách nặng trĩu như ngầm đáp lại người kia.

Doãn Thiên Hạo mặt hầm hầm bước lại trước mặt Gia Hoàng, anh gằn giọng nghiêm túc hỏi.

“Anh...nói cho em biết lý do vì sao Dịch Anh lại tự vẫn!”

Chẳng lẽ bây giờ Tôn Gia Hoàng lại tự nhận nguyên nhân của vụ việc này là tại mình? Bản tính cao cao thượng thượng của anh đâu dễ gì cho phép anh làm chuyện đó chứ, chỉ đành hừ một tiếng trừ.

Mà Doãn Thiên Hạo đâu dễ buông tha như vậy, anh thừa biết Lâm Dịch Anh nghĩ quẫn đều là do bị ép bức đến đường cùng, chỉ là anh muốn chính miệng người kia nói rõ. Anh tự trách mình nhu nhược đã không chịu mang Dịch Anh đi sớm hơn, để bây giờ cậu mới phải trong tình trạng giành giật sự sống như vậy.

“Tôn Gia Hoàng! Anh có còn nhân tính không vậy? Tại sao lại khư khư giữ Dịch Anh ở lại mà đi đối xử với em ấy như thế chứ?”

Lần đầu tiên họ Doãn không kìm chế được mà gọi cả họ tên anh mình, và cũng là lần đầu tiên Tôn Gia Hoàng bị em trai trách móc.

Cả hai sững sờ đến bất động đưa mắt nhìn nhau. Thấy họ Tôn cũng chẳng có ý định nổi nóng nên Thiên Hạo cũng biết điều mà lắng cơn phẫn nộ xuống, nhẹ giọng nói.

“Sau khi Dịch Anh tĩnh lại, em sẽ mang em ấy đi. Lâm Quốc Minh cũng đã không còn sống, mối thù của anh coi như đã được trả, vậy nên xin anh hãy buông tha cho Dịch Anh đi.”

Tôn Gia Hoàng trừng mắt tỏ vẻ phản đối.

“Không thể được!”

“Tại sao cơ chứ? Anh lại muốn gây ra chuyện gì với em ấy nữa đây?”

Một lần nữa Doãn Thiên Hạo mất bình tĩnh, thiếu chút muốn lao tới đấm vào mặt người kia cho bỏ hận. Chỉ có điều sự chú ý không chỉ của anh mà còn của cả Tôn Gia Hoàng đang rũ mặt kia cũng đều bất chợt dồn vào cánh cửa phòng cấp cứu đã được hé mở.

“E hèm.”

Một vị bác sĩ đầu hói mang thân hình mập mạp từ tốn bước ra, ông ta hắng giọng một cái coi như cảnh báo cho hai con người kia ở đây đang là bệnh viện, tốt hơn là nên giữ trật tự.

Mà đôi nam nhân “thanh lịch” này vừa thấy vị bác sĩ đi ra thì liền như thấy vàng mà vội bâu lại hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật.

Doãn Thiên Hạo nhanh miệng hớt lời:

“Bác sĩ...người yêu tôi...em ấy sao rồi?”

“Người yêu?”-Tôn Gia Hoàng kiếc cặp mắt sắt lẽm như muốn khứa cổ thằng em trai yêu quý, anh tự hỏi thầm trong đầu.

Sau đó không nhanh không chậm tiếp lời:

“Cậu nhóc kia hiện tại thế nào rồi hả bác sĩ? Có ổn không?”

Nhìn hai gương mặt thanh tú nhưng chứa đựng thập phần lo lắng của hai nam nhân trước mặt, vị bác sĩ thở dài một hơi trưng ra bộ dáng không mấy dễ xem, tuy đã được che chắn bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Ông xoa xoa cái vầng trán cao của mình rồi dùng giọng chán chường nói.

“Thành thật mà nói thì tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan đâu. Ngoài việc một tay một chân bị gãy thì phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương, nguy cơ cao sau này sẽ phải sống kiểu thực vật, còn nếu may mắn có tỉnh lại thì....”

“Thì sao thưa bác sĩ?”-Cả hai đồng loại hô to.

Vị bác sĩ lại nhìn họ bằng ánh mắt của sự thất vọng rồi nói tiếp.

“...thì cậu ta sẽ mất hết ký ức, tuy não bộ vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng cũng giống như một trang giấy trắng, hoàn toàn quên sạch mọi thứ trước đó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.