Sau sự cố vừa rồi trong phòng tắm, Lâm Dịch Anh cũng chẳng còn tâm trạng để dùng bữa nữa. Cậu nhìn bàn thức ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt mình, dù có toàn là cao lương mỹ vị, nhưng khi bỏ vào miệng thì đều trở nên nhạt nhẽo đến khó nuốt.
Nhớ lại nửa tiếng trước trước, rất may là Trần Bách sau khi hâm nóng lại thức ăn thì đã chủ động lên lầu gọi hai người mới kịp thời phát hiện, chứ bằng không với căn phòng được thiết kế cách âm này thì cho dù Lâm Dịch Anh cậu có hét đến khàn cả giọng thì cũng chẳng một ai nghe thấy.
Vấn đề đã được giải quyết, vị quản gia nhanh chóng đỡ cả hai ra ngoài rồi giúp Tôn Gia Hoàng thoa thuốc.
Ngoài việc kinh động đến vết thương cũ thì trên cơ thể anh còn xuất hiện thêm vài vết bầm nữa. Nhưng đối với một người cao lớn, khỏe mạnh như anh thì bấy nhiêu đó đã hề hấn gì đâu, nghỉ ngơi một lúc là liền khỏi ngay.
Mặc dù đầu vẫn có hơi ê ẩm, nhưng còn ngồi ngắm Dịch Anh ăn được thì tức là vẫn ổn.
“Em sao vậy!? Bộ thức ăn không được ngon sao, hay là em không thích những món này!?”
“À...không phải...”-Mãi mơ hồ trong chuỗi suy nghĩ của bản thân, Lâm Dịch Anh nghe được câu hỏi thì mới giật mình đáp lại, nhưng ánh mắt mang vẻ đượm buồn vẫn cứ chăm chăm vào cái bát rỗng đặt ở phía trước.
Thấy thế, Tôn Gia Hoàng mới chủ động gắp cho cậu ít thức ăn, còn không quên nói lời động viên.
“Em nên ăn một chút đi để có sức. Chẳng phải lúc nãy em vừa bảo thấy đói hay sao!?”
Quan tâm, lo lắng đến là như vậy, nhưng khi nhận lại ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng có được từ đối phương mà anh chỉ biết cúi đầu cười khổ. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh là đơn độc trong chính ảo tưởng của mình. Những tội lỗi của bản thân từng gây ra ở quá khứ...lại có thể đơn giản vì một câu hỏi han của cậu mà dễ dàng được xóa nhòa như vậy hay sao?
Tôn Gia Hoàng lặng lẽ ngước nhìn Dịch Anh, tuy lệ không đổ nhưng nỗi u sầu dường như đã đong đầy trong ánh mắt. Anh của hiện tại cũng chẳng biết phải nên làm gì để giúp cho bản thân được vơi bớt cơn đau đang dày xéo trong lòng nữa, chỉ có thể tiếp tục giam giữ chính mình trong sự phiền não mà thôi.
Còn Dịch Anh, cậu thì vẫn đang mơ hồ lắm trong chính suy nghĩ của mình về một điều gì đó. Đôi khi nó lại vô tình khiến cho Gia Hoàng hiểu nhầm rằng cậu vốn dĩ không hề quan tâm đến anh. Nhưng sự thật thì Lâm Dịch Anh cậu đâu có tuyệt tình đến thế, chỉ là ngay cả cậu cũng chẳng biết phải dùng loại cảm xúc gì để đối đãi với anh mà thôi.
Cho là cậu lạnh nhạt đi, nhưng chẳng phải từ khi khôi phục lại trí nhớ thì cậu vẫn luôn như vậy với anh hay sao? Nếu không có sự cố vừa rồi xảy ra, liệu đến bao giờ anh mới có thể bắt gặp được vẻ mặt hốt hoảng như lúc đó của cậu dành cho mình? Đáng lẽ ra Tôn Gia Hoàng là nên cảm thấy vui mừng mới phải, thay vì tự gieo hi vọng nhiều đến mức vô tình biến nó trở thành sự hoang tưởng.
***
Quanh đi quẩn lại vậy mà một ngày nữa ở biệt thự Tôn gia đã kết thúc, nơi tồn tại của những nỗi buồn bã vô danh và sự ảm đạm bao trùm đến mức khiến tâm hồn người ta nặng trĩu, u uất đến não nề...
Trong khi Lâm Dịch Anh đang một mình thờ thẫn như người mất hồn trong căn phòng tối, thì Tôn Gia Hoàng bên này lại chẳng khác gì một kẻ điên đắm chìm trong men rượu.
Chỉ thấy giữa cả hai có một điểm chung duy nhất chính là đều đang cố gắng lục lọi lại mớ ký ức vụn vặt thuở ban đầu, tìm về những kỉ niệm đẹp đẽ của ngày xưa, nương vào chút hơi ấm còn sót lại để rồi tự vẽ lên môi mình một nụ cười thấm đẫm nước mắt.
Lâm Dịch Anh: Cậu nhớ cái ngày mà bản thân bất chợt tỉnh lại trong bệnh viện. Còn chưa hiểu được lý do tại sao mình lại nằm ở đây thì chẳng biết từ đâu xuất hiện hai thanh niên trông rất “soái ca” luôn thay phiên nhau túc trực bên cậu. Nhưng phải nói là cậu đặc biệt ấn tượng với nam nhân lớn. Anh ta giới thiệu bản thân tên là Gia Hoàng, thế nhưng lại chẳng nói cho cậu biết mối quan hệ giữa cả hai rốt cuộc là gì, còn rất hay làm ra bộ mặt buồn thảm thiết hệt như đang hối lỗi vì chính anh ta là kẻ đã khiến cậu phải nhập viện vậy.
Sống trong sự quan tâm, lo lắng, chu đáo một cách nhiệt tâm, lâu dần cũng khó tránh khỏi việc phát sinh tình cảm.
Cậu nhớ cánh đồng màu tím, nhớ hương thơm thoang thoảng của những đóa oải hương, và nhất là nhớ về khung cảnh lãng mạn của một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ được tựa đầu vào bờ vai vững chắc của người ấy...
Tôn Gia Hoàng: Lần đầu tiên được hôn môi cậu là ở trong bệnh viện, anh nhớ lúc đó do cậu bị trượt chân nên đã ngã lên người anh. Thú thật thì cảm giác khi ấy vừa vui sướng vừa phấn khích đến sắp nổ tung, chỉ dùng ngôn từ để nói thì khó có thể mà diễn tả hết được.
Còn một lần đầu nữa chính là vào lần anh chủ động vào bếp để nấu ăn. Kết quả khiến cậu phải đợi đến đói meo, nhưng rất may là món cơm rất hợp khẩu vị với cậu nên anh thấy mừng lắm.
Theo đuổi được cậu chỉ với một đóa oải hương, anh tự dặn với lòng mình rằng sau này nhất định phải bù đắp lại những mất mác mà cậu đã chịu trong suốt khoảng thời gian qua bằng tất cả mọi giá. Dẫu cho có phải đạp sóng băng qua muôn trùng khơi, vượt thương khung để hái sao trên trời, hay là một mình đứng ra để chiến đấu với giông bão thì anh vẫn sẽ cố gắng mang cầu vồng đến trước mặt cậu.
“Dịch Anh à...xin em...tha thứ cho anh có được không!?”
“Thật không ngờ...ngay cả trong lúc say mà anh cũng nhớ đến cậu ta nữa sao?”
____________________•●•__________________
Đoán xem ai đó.