Yêu Trong Thù Hận

Chương 19: Chương 19: Tôn gia hoàng biết cười?




Buổi tối tại một quán bar ồn ào náo nhiệt nọ, đây là nơi đặc biệt dành riêng cho giới thượng lưu, chỉ những tên đại gia nhà giàu nứt đố đổ vách hay mấy kẻ tổng tài đốt tiền như đốt giấy mới có đủ khả năng để lui tới. Bọn họ ở đây ai nấy cũng đều toát lên một vẻ sang trọng và uy quyền khó tả, có lẽ đó là khả năng vốn có của người giàu.

Mọi người đều hăng say uốn lượn theo từng nhịp điệu sôi động của âm nhạc, mấy cô vũ nữ thì như bớ được “túi tiền di động” mà thi nhau dùng thân hình bốc lửa của mình quấn lấy bọn đại gia không rời. Bọn họ cứ người rót rượu người chăm tiền mà ôm ôm ấp ấp đến phát tởm.

Trong khi đó thì hai vị anh hào của chúng ta lại chẳng có chút hứng thú gì với sự lẳng lơ đó cả, vì họ thích nam cơ mà, dăm ba mấy cái “đồi núi” đã qua thẩm mỹ làm sao có đủ khả năng quyến rũ được họ.

Chọn một góc được cho là khuất nhất mà hàn huyên tâm sự bên cạnh mấy chai Vang đỏ đắt tiền. Tôn Gia Hoàng tay nâng chiếc ly bầu sang trọng lên môi nhấp nhấp vài cái, khóe miệng bỗng nhoẽn lên một đường cong đầy gian tà, anh hỏi.

“Lần này lại là kẻ nào có bản lĩnh cướp đi trái tim của Doãn chủ tịch mà khiến ngài không nói không rằng tức tốc bay từ nước ngoài về đây vậy?”

*Phụt*

Doãn Thiên Hạo đang say sưa thưởng thức hương vị quý tộc của rượu Vang thì tự nhiên bị Gia Hoàng nói trúng tim đen khiến anh phun hết chất lỏng ra ngoài. Đây chẳng phải là lần đầu anh trở về nước với lý do tìm kiếm “người yêu” nên họ Tôn cũng không có gì lấy làm lạ, một phát đoán trúng phốc ý đồ của thằng em.

“Anh này...anh nói gì thế em chả hiểu!”-Doãn tổng tài lộ rõ bộ mặt ngại ngùng mà ríu rít phản biện.

“Chú đừng lừa anh...nói anh nghe xem là nhóc nào mà ngu ngốc đâm đầu vào tên badboy như chú vậy?”

Thành thật mà nói, dù cả Tôn Gia Hoàng và Doãn Thiên Hạo đều có khá nhiều điểm giống nhau về mảng tài năng và địa vị, Gia Hoàng may mắn được Doãn Lâm Bạch và Đào Lệ Vân tức cha mẹ của Thiên Hạo nâng đỡ nên mới có thể thành lập một Tôn thị giàu mạnh như bây giờ, còn Doãn Thiên Hạo nhờ vào sự tài giỏi của bản thân nên cũng một bước vươn lên nắm giữ chức tổng tài của công ty nhà họ Doãn. Nhưng về tính tình thì hai con người này lại khác xa nhau một trời một vực.

Tôn Gia Hoàng do bản tính lạnh lùng khó gần lại không thích lăng nhăng bên ngoài nên hai mươi lăm năm nay chưa hề biết mùi người yêu là gì. Còn Doãn Thiên Hạo thì trái ngược hoàn toàn, số anh này đào hoa vô cùng, thay người yêu như thay áo nhưng cũng rất may bọn người đó quen anh chỉ vì muốn chăm chăm vào khối tài sản Doãn thị chứ cũng chẳng phải thật lòng gì nên không có gì đáng lưu luyến.

Lần này về đây chẳng biết “chiếc áo” tiếp theo của anh sẽ trông như thế nào nữa.

“Sao? Định ém luôn không cho thằng anh này biết danh tính “em dâu” tương lai cơ à?”-Tôn Gia Hoàng giở giọng trêu chọc.

“Uầy, cả em còn chưa gặp trực tiếp ngoài đời nửa là.”

“...”

Tôn Gia Hoàng nhíu mày, cặp mắt bạch kim của anh híp lại hướng về phía Doãn Thiên Hạo đầy nghi hoặc.

“Bọn em chỉ mới vừa gặp nhau qua mạng thôi. Em ấy cũng chưa có động thái gì gọi là đáp lại em cả, chỉ nói xem em như là một người bạn.”

Họ Tôn nghe đến chuyện em trai đa tình của mình bị người ta bơ đẹp, không bị hấp dẫn bởi nhan sắc và khối tài sản khổng lồ của Doãn tổng tài thì không nhịn nổi nữa, anh cười thành tiếng để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, quả thật lúc Tôn Gia Hoàng cười rất đẹp, có sự gì đó rất cuống hút và ôn hòa.

“Hahaha...từ khi nào mà tên thiếu gia như em lại phải hạ mình đu bám người ta vậy chứ? Định để anh chết vì cười à!”

“Uầy...anh đừng trêu em. Tại anh chưa tận mắt thấy đó thôi. Nhóc con đó thật sự rất hồn nhiên và trong trắng, hoàn toàn khác xa với bọn “cóc ghẻ hám tài” mà em đã lỡ quen lúc trước. Không những thế sắc vóc của em ấy cũng không đùa được đâu, chỉ sợ khi anh trông thấy sẽ tranh với em mất.”

Tôn Gia Hoàng nghe em mình tân bốc con người kia đến là như vậy nên cũng có chút phát sinh tò mò, anh nhịn cười hỏi:

“Thế nhóc đó tên là gì để anh còn biết đường mà né ra cho chú?”

“Em...chưa biết nữa....em ấy không chịu nói cho em nghe....hừ.”-Doãn Thiên Hạo gầm gừ.

Nói đến đây tảng băng mang tên Tôn Gia Hoàng như sắp vỡ bụng đến nơi luôn rồi. Quen biết kiểu gì mà lại để cho người ta gây thương nhớ mãnh liệt đến thế vậy chứ, vả lại có cái tên thôi mà người ta còn chẳng chịu tiết lộ.

Cứ như vậy, một người chọc một người cay nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau uống đến say khướt. Doãn Thiên Hạo bắt taxi trở về nhà riêng còn Tôn Gia Hoàng thì được tài xế riêng đến đón.

Sau gần nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng biệt thự Tôn gia cũng đã dần hiện ra trước cặp mắt mờ đục mơ màng của anh. Tôn Gia Hoàng về đến nhà liền trưng ra bộ mặt hầm hầm sát khí không hề còn dư âm gì với điệu bộ hiền lành thoái mái như lúc ở quán bar.

Nhưng chẳng biết vì ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hôm nay Tôn Gia Hoàng không chịu trở về phòng mình mà lại hướng đến căn phòng đang giam giữ Lâm Dịch Anh mà sải từng bước chân đầy uy lực, thoạt nhìn trông anh không có chút gì gọi là giống một người đang say rượu cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.