Yêu Từ Thuở Nhỏ...

Chương 1: Chương 1: Nguyễn Thanh Kiêu - Bi




Cô là Nguyễn Thanh Kiêu, Thanh trong thanh cao, còn Kiêu là trong kiêu ngạo. Cha mẹ khi sinh ra cô mong muốn cô được xinh đẹp một cách thanh cao, ngẩng mặt lên nhìn trời, chứ không phải cúi xuống nhìn đứa khác. Và còn một cái tên khác nữa ở nhà, là Bi. Nhiều khi cô nghĩ, có phải là do cái tên Bi mà cô lớn lên như một thằng con trai hay không ?

Và đời không như là mơ. Đứa con gái duy nhất trong nhà là cô đây không một chút vô sỉ mà nhặt hết tất cả nét xấu từ bố mẹ. Anh hai cô da trắng như gà bóc, cao trên 1m7, đẹp trai lai tây. Còn cô thì sao??? Một chút nét đẹp cũng không có, da thì đen từ bé, cái mặt cũng chẳng ra gì, đã thế vừa lùn vừa béo. Ôi, bất công đến thế là cùng.

Cái tính cách thì như con trai, tại hồi nhỏ luôn chơi với bọn con trai đấy mà. Con gái người ta ra chơi nhảy dây, búp bê, nấu ăn,... Còn cô thì nào là đánh nhau, bắn bi, thả diều, đá bóng... Nếu Bi nhớ không nhầm thì suốt thời kì cấp 1 cô bị hàng xóm cùng bạn bè hiểu lầm là con trai. Thì đúng rồi, có oan đâu, ai bảo hồi đó cô cứ thích để đầu con trai cho mát, mặc cũng chọn quần áo chứ không bao giờ mặc váy, da thì đen thui lũi... nói chung là chẳng có điểm nào giống con gái cả, à ngoại trừ cái tên ra.

********

Cô còn nhớ, cái hôm mà bọn trong nhóm biết tên cô.

Thằng Minh là đứa bình thường nhất trong nhóm này, nó không quá thu hút ánh nhìn như Đại ca Tũn, không quá lùn như thằng Tùng, và cũng không quá xấu giống như Bi. Khi mà nó biết được tên cô, nó không ngần ngại nhìn cô với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh Mày bị nhầm lẫn về giới tính à? Nguyễn Thanh Kiêu haha, cái tên với người chẳng liên quan gì với nhau. Haha, có khi nào bố mẹ mày đẻ nhầm không, hay mày bị nhặt từ thùng rác về.

Cô cũng quen với cái kiểu phản ứng này rồi, lúc trước về họ hàng toàn thế. Lười phản ứng, Bi chỉ ẫm ờ trả lời Ờ, chắc vậy

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây, bạn Tùng của chúng ta tiếp tục lên tiếng Tao nghĩ có phải bố mẹ mày mong mày là con gái, nhưng số phận không may mày là con trai nên mới thế đúng không. Ôi thời này nhiều người trọng nữ khinh nam lắm. Tao cảm thương cho số phận của mày.

Cô nghe nó nói xong mà phát choáng, ôi bạn Tùng của tôi ơi, mày xem phim nhiều quá rồi đấy, huống chi bố mày đây còn là con gái nữa.

Đại ca Tũn của chúng ta chọn sự im lặng không nói, nhưng khi nhìn thấy bạn Bi mắt trợn to tròn nhìn hai đứa kia thì nhíu mày lên tiếng Bi ơi, tao nghĩ mày đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt tao nữa.

Bi hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Tũn, tên của cô thì làm sao cơ chứ. Cô hơi nghiêng đầu hỏi Vì sao

Tũn làm bộ nghiêm túc, khoanh tay lại nói Tao sẽ không kiềm chế mà vác mày về nhà đó

Bi: … Cô thề, lúc đó hắn mới 6 tuổi.

***** Cấp 1 của cô ra đi trong sự êm đềm với thân phận của con trai *****

Lên cấp 2, mọi sự êm đềm đã ra đi mà không hề quay lại chào tạm biệt.

Nếu như không phải là trường cấp hai bắt nữ phải mặc váy, thì chuyện mọi người mới biết cô là con gái là xa vời.

Hôm đầu tiên vào cấp hai, Bi hí hửng mặc váy, đứng trước gương xoay đi xoay lại ngắm nhìn mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên Bi mặc váy nên có chút hồi hộp. Đang hí hửng đi ra ngoài cửa thì gặp ngay nhóm bạn thân.

Bọn nó mắt to tròn nhìn cô, đứa nào đứa nấy ngạc nhiên. Đến thằng Tũn đại ca điềm tĩnh trong nhóm mà cũng lỡ tay đánh rơi cặp sách thì biết thế nào rồi đấy.

Tũn nhặt cặp sách rồi đi lên trước mặt Bi hỏi Bạn ơi, cho mình hỏi Bi có nhà không

Đấy, bạn với chả bè, con Bi nó đứng lù lù trước mặt mày đây mà mày không nhận ra. Thôi, cô biết vì sao rồi, chắc do cô quá xinh đẹp nên bọn nó không nhận ra đây mà.

Minh vỗ vào vai Tũn rồi nói Đại ca, sao tao thấy có gì sai sai ở đây, đó có phải con gái không vậy, xấu vcl, mà trông giông giống thằng Bi thế nhỉ, có khi nào là em của nó không. Mà công nhận xấu y chang nó.

* Ào * một gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt Bi. Cô đau khổ khóc trong lòng. Hai mắt trợn to, chuẩn bị mắng cho Minh một trận thì cái thằng lùn nhất nhóm lên tiếng Mày nhầm à, ai bảo thằng Bi xấu

Đấy, thế mới là bạn cô chứ. Bi nhìn Tùng với ánh mắt đầy cảm động.

Nhưng chưa để Bi vui sướng bao lâu thì Tùng nói tiếp với giọng đương nhiên Mà phải là rất xấu mới đúng

Haha, chuẩn chuẩn rồi Minh khoác vai nó cười ha hả.

Ừ cứ cười đi, xem bọn mày cười được bao lâu.

Bi xắn tay áo lên, nói thế thôi chứ làm gì có tay áo mà xắn, cơ mà nói thế nghe oách hẳn. Bi hùng hổ định cho bọn chúng một trận. Nhưng chân phải chỉ vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống thì đã có một người khác thay trời hành đạo.

** Cốp **

Ai ui, Sao mày đánh tao? Tùng ôm đầu, ngước mắt lên nhìn Tũn tỏ vẻ bất mãn.

Tũn hơi nhíu mày Bọn mày đứng đây để làm những chuyện thừa thãi này à?

Minh đang xoa đầu nghe lời Tũn nói mà bĩu môi: Đại ca của tôi ơi, từ khi nào mà mày lại lắm chuyện như vậy.

Tũn ngước nhìn Bi rồi mở miệng nói.

** Cạch **

Bi, Bi ơi, có thấy quyển từ điển của anh đâu không Bảo đã cắt mất lời nói của Tũn, chưa để hắn kịp lên tiếng.

Nguyễn Gia Bảo là anh trai của Bi, và cũng là người con trai cả trong nhà. Anh lớn hơn Bi 3 tuổi, được thừa hưởng tất cả nét đẹp của bố mẹ, thông minh, tài giỏi, đẹp trai, cao ráo. Mỗi tội, anh có một trí nhớ vô cùng kém và… mắc một chút (Một chút thôi nhé) bệnh cuồng em gái = = .

Bi nhìn dáng vẻ của Bảo mà buồn cười. Mặc dù có chút ganh tỵ với sự hoàn hảo anh, nhưng cô vẫn rất quý anh trai của mình. Có một người anh yêu chiều em gái như thế thì không quý sao được.

Bi ra chỗ Bảo chỉnh lại áo cho anh rồi nói Hôm qua anh bảo để trên lớp cho đỡ nặng cặp mà.

Bảo mặc kệ cho Bi chỉnh áo cho mình, suy nghĩ một lúc rồi hét to Ừ NHỈ !

** Xoẹt ** một luồng không khí lạnh đập thẳng vào gáy Bảo. Anh rùng mình một cái rồi nhìn xung quanh tìm kiếm ánh nhìn đó.

Bi thấy Bảo nhìn xung quanh thì thắc mắc Anh tìm gì vậy?

À, không có gì, chỉ là… Bi, hôm nay để anh đưa em đi học nhé Bảo lườm lườm Tũn, giờ thì anh biết ánh nhìn đó xuất phát từ đâu rồi. Thằng nhãi ranh, mới tý tuổi đầu mà đòi đọ mắt với anh, còn lâu nhá.

Bi ngờ vực ngước lên nhìn anh Cũng được nhưng mà…

Không để Bi nói hết câu, Bảo đã nhanh chóng cầm cổ tay Bi lôi đi (như lôi chó).

Hai anh em nhà họ Nguyễn đã đi để lại ba con người đang ngơ ngác không hiểu vấn đề. Thật ra là chỉ có hai thôi.

Tũn nhìn tấm lưng hai anh em nhà họ Nguyễn mà khó chịu. Hừ, dám ngang nhiên cướp lấy sự chú ý của hắn, không thể chấp nhận được. Quay ra nhìn hai đứa đang há hốc mồm chờ ruồi đậu làm tổ, Tũn thở dài đạp cho mỗi đứa một cái để kéo hồn chúng nó về.

Minh nuốt nước bọt, ngước nhìn về phía đường Bi vừa đi, hỏi Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tũn bỏ mặc câu hỏi của Minh, tiến về phía trước chỉ để lại một câu Tự thông não đi

Ê..ê đợi tao với Minh định chạy về phía Tũn, nhưng nhớ ra điều gì ấy, quay lại nhìn thanh niên Tùng vẫn đang ngơ ngác đúng như dự đoán. Cốc vào đầu Tùng một cái, hành động đó khiến hồn đang lơ lửng của Tùng quay về cơ thể. Tùng lườm Minh càu nhàu Sao mày đánh tao, Tũn đánh còn chưa đủ à.

Mày cứ ở đấy mà kêu đau đi nhá, tao đi trước đây

… ể… đợi tao với…

Dưới ánh nhìn của hàng xóm, có một cô bé Tomboy đang nói chuyện vui vẻ với anh trai mình. Đằng sau đó khoảng 3m thì có một cậu con trai mặt nhìn sáng sủa đang lườm hai người ở phía trước. Còn hai cậu bé ở phía sau thì vừa đi vừa vặt trứng cá để ném nhau.

Đúng là... hài hòa thiệt !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.