Yêu Và Hận

Chương 5: Chương 5: Không nhớ tôi sao?




Ting toong... Ting toong... Ting toong... Ting toong. Tiếng chuông liên hồi khiến ai cũng giật mình.

- Lại là con bé Doanh Doanh chứ không ai khác, mấy năm rồi mà cái tật mổ chuông vẫn không bỏ, nó là Doanh Doanh chứ có phải chim oanh đâu mà phá thấy sợ... Vú Lam mở cửa giúp con không con ra vặt hết lông con chim đó bây giờ.

Vú Lam ra mở cửa rồi đứng né sang một bên. Mười lần y mười lần, Doanh Doanh bổ nhào vào trong, định ôm lấy vú Lam nhưng lại chưng hửng không có ai, ngã sấp mặt xuống đất.

- Người ăn hiếp con...

Cô lom khom ngồi dậy, khóc như con nít. Vú Lam dỗ mãi cũng chẳng chịu nín, biết vậy khi nãy cho cô ôm một cái, cùng lắm tối thoa thêm tí dầu, giờ thì hay rồi, lỗ tai bị tra tấn dã man.

- Mới sáng sớm mà mày ồn thế?

Nhìn thấy Tuệ Nhi bước xuống, Doanh Doanh chạy ù lại nắm lấy tay cô than thở. Nhìn khuôn mặt khổ sở của vú Lam, Tuệ Nhi hiểu ý, vỗ về an ủi đứa bạn lớn xác của mình. Lật mặt nhanh hơn lật bánh, mới khóc đó, mới nhỏng nhẽo đó giờ lại có thể trưng ra nụ cười toe toét, rộng đến mang tai.

- Con chào ba mẹ/ Cháu chào hai bác.

- Ừ! Mấy đứa mau ngồi ăn sáng đi.

Mọi người cùng nhau vào bàn, Doanh Doanh cứ huyên thuyên mãi, không ngớt miệng, cô kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Tuệ Nhi nhìn Doanh Doanh chỉ biết lắc đầu, nếu học hành mà cũng lanh lẹ như này thì đỡ khổ cho Văn Nghĩa khỏi phải phụ đạo rồi, nhưng đôi khi cô thấy khâm phục Doanh Doanh, đào đâu ra một đứa bạn mà chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết, không khác chi một cuốn kim từ điển. Sự trong sáng đó, Tuệ Nhi hi vọng nó sẽ mãi như vầy, đừng bao giờ thay đổi.

- Thưa hai bác/ ba mẹ, vú Lam tụi con đi học.

Mọi người giữ Doanh Doanh lại dặn dò đủ chuyện. Doanh Doanh không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn nhận lời cái rụp. Một lần đối với cô là quá đủ rồi, cô sẽ không cho phép bất cứ ai có thể tổn thương đến Tuệ Nhi, dù có chết cũng phải bảo vệ cho bằng được. Con người của Doanh Doanh là vậy, trọng tình trọng nghĩa, một ngày là bạn suốt đời là bạn nhưng nếu ai đó đâm sau lưng cô, được thôi cô ổn, chỉ là có lẽ cuộc sống về sau của người đó hơi khó khăn một chút thôi.

Doanh Doanh lon ton chạy đến khoác tay Tuệ Nhi, đối với cô Tuệ Nhi không còn là bạn nữa mà chính xác là người thân, là gia đình của cô. Cả hai bước ra cổng, đúng lúc một chiếc siêu xe chạy đến dừng lại trước mặt hai người.

- Vợ à! Lâu quá không gặp anh nhớ em quá đi... _ Văn Nghĩa bước xuống xe mở cửa cho hai cô.

Doanh Doanh tròn xoe mắt nhìn anh, mới tối qua anh còn đưa cô về nhà, trước khi ngủ còn nói chuyện qua video call mà kêu lâu quá không gặp. Anh xoa đầu cô bạn gái ngốc của mình, cười một nụ cười toả nắng khiến tim ai kia đột nhiên loạn nhịp.

- Đối với anh, xa em mấy giờ đồng hồ như là mấy thế kỉ vậy đó, lâu lâu lắm nha!!!

Có ai đó cảm động đến sắp khóc rồi, cô đánh nhẹ vào ngực anh, nũng nịu. Tuệ Nhi đã yên vị trong xe, chỉ đợi hai con người kia kết thúc cuộc thả thính. Năm phút trôi qua, da gà da vịt đều nổi đầy cả tay, Tuệ Nhi ngước mắt nhìn.

- Hai người bớt cẩu huyết đi, sắp trễ giờ rồi đó.

Cả hai phì cười nhìn gương mặt khó ở của Tuệ Nhi. Bà cô của họ giận rồi, không vòng vo nữa, cả ba cùng đến trường. Bước vào lớp, bao ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tuệ Nhi, tiếng xì xào vang lên ngày một to, có người còn cố ý nói to lên để cô nghe thấy. Lòng người khó đoán, lúc trước gia đình cô có quyền có thế thì họ vây lấy cô như kiến bưu đường, giờ gia đình cô xuống dốc thì họ quay lưng lại với cô, cũng may cô không đặt quá nhiều tình cảm nơi họ nếu không chắc cô sẽ chịu tổn thương nhiều lắm. Tuệ Nhi đã quen với lời chỉ trích của mọi người rồi, cô không quan tâm nhiều, đi về chỗ ngồi của mình, nhưng một câu nói lại khiến cô sửng người lại.

- Tụi bây, tao nghĩ con gái cưng của Lâm gia không còn trong sạch gì nữa đâu, bữa bị đám người đó đưa đi, nghỉ học, đến bây giờ mới đi học lại... Tụi bây nghĩ coi có chuyện gì xảy ra?

Chỉ một lời nói đã châm ngồi nổ, cả bọn đồng lòng xéo sắc cô. Thì ra có người nhìn thấy nhưng lại giương mắt xem như không có chuyện gì. Nếu họ tìm người giúp thì sự việc sẽ không đến nông nổi như ngày hôm nay. Càng nghĩ càng hận, cô hận không thể đem đám người này ra băm thành trăm mảnh. Doanh Doanh đập mạnh cặp xuống bàn, khiến cả đám người đang nhốn nháo yên bặt, đổ dồn ánh mắt về phía cô.

- Chó hoang sủa bậy hơi nhiều rồi đó, muốn chết có thể tiếp tục sủa.

Cả đám cúi gầm mặt, không dám hó hé tiếng nào, cùng lắm chỉ là liếc xéo liếc dọc nhưng không dám để Doanh Doanh thấy. Tuệ Nhi đã quen bị người khác đối xử như vậy rồi, từ bé bạn bè chơi với cô chỉ vì gia đình cô có quyền thế, lợi dụng xong thì chà đạp cô, đến bây giờ vẫn vậy thôi, cô không muốn phiền phức, nắm vạt áo Doanh Doanh kéo nhẹ. Cô lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo. Doanh Doanh nhìn mà đau lòng, bị ức hiếp cũng không biết đòi công bằng cho bản thân, nếu trên đời thực sự có thiên thần thì chính là đứa bạn ngốc nghếch của cô rồi. Văn Nghĩa không nói gì, nắm tay Doanh Doanh kéo cô ngồi xuống, cô cũng hiểu ý tứ của anh, đôi co qua lại người tổn thương cuối cùng vẫn là Tuệ Nhi thôi.

_____________

- Ông hãy đọc kĩ bản hợp đồng này rồi quyết định... _ Một chàng trai trẻ chìa một phong bì màu vàng ra trước mặt Ông Lâm _ Ông cũng biết sức ảnh hưởng và quy mô của A&N mà, đối với Lâm Thị hiện tại đây là con đường duy nhất, một cơ hội tốt như vậy không đến lần thứ hai đâu.

Ông Lâm chần chừ, cầm bản hợp đồng trong tay mà lòng ông đau như cắt, ông biết chứ, hiện tại để một công ty lớn chịu ký hợp đồng với ông đã là một kỳ tích rồi, biết bao khó khăn được giải quyết, nhân viên của ông cũng không lâm vào tình trạng thất nghiệp, lo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc... Nhưng nếu ông kí vào bản hợp đồng này đồng nghĩa với việc ông đang bán đi đứa con gái thân yêu của mình, Tuệ Nhi vô tình trở thành công cụ trong cuộc làm ăn này sao... Cuối cùng ông nên làm thế nào mới phải đây.

- Có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không? Ngày mai... ngày mai chúng tôi sẽ có câu trả lời cho anh...

Tuệ Nhi mang cơm đến công ty vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô thắc mắc không hiểu tại sao vị chủ tịch đó lại đưa ra một yêu cầu quái lạ như vậy, nếu có thế giúp được cho cha, cô hoàn toàn nguyện ý, nhưng cô không còn trong sạch, chỉ sợ nếu gả đi rồi chỉ có thể làm vấy bẩn thanh danh Lâm gia, hơn nữa còn phụ ơn người tốt.

Người thanh niên đó nhận một cuộc điện thoại, sau đó đồng ý với đề nghị của Tuệ nhi rồi rời đi. Trong căn phòng rộng chỉ còn hai cha con. Tuệ Nhi biết cha khó xử, từ bé cô đã chẳng làm được gì, cô quyết tâm sẽ trở nên có ích một lần, tự cô có sắp xếp.

- Con...

- Ba yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Sáng hôm sau cô đích thân đến gặp chủ tịch A&N để nói rõ mọi chuyện, nếu ông ta hiểu được thì tốt biết mấy. Đem chuyện của bản thân nói ra cũng không tốt đẹp gì nhưng vì cha, vì mẹ, vì mọi người, chút tự tôn cuối cùng của bản thân cũng bị cô vứt bỏ. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy mặt dây chuyền mà chị cô tặng thầm cầu nguyện. Con đường quả không bằng phẳng, vừa đến cổng cô liền bị hai bảo vệ chặn lại không cho vào. Họ như hai quả núi chắn giữa đường khó lòng mà vượt qua.

- Lâm tiểu thư?

- Tôi muốn gặp chủ tịch của anh, anh giúp tôi được không? _ Tuệ Nhi nghe có tiếng gọi từ phía sau, liền quay đầu lại nhìn, may không bằng hên, gặp đúng thanh niên hôm qua, cô cúi đầu chào anh.

Vị thế của anh có thể nói trên vạn người chỉ dưới một người, đưa cô vào chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở lòng bàn tay. Anh gật đầu một cái, hai bảo vệ liền cúi đầu đứng né sang một bên, anh đích thân đưa cô lên phòng chủ tịch. Trong thang máy, hai người có tán gẫu một chút, ít nhiều biết được cái tên cho tiện xưng hô.

Phòng chủ tịch ở nơi cao nhất, vì ngài ấy không thích bị làm phiền nên xung quanh hầu như không ai dám lui tới. Chỉ nhìn cách bày trí thôi, Tuệ Nhi cũng biết được vị chủ tịch này là người có gu thẩm mĩ cao đến nhường nào. Cả hai đi dọc lối hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sang trọng.

- Cảm ơn anh, Thiên Bảo!

Thiên Bảo gật đầu, rồi rời đi. Đứng trước vị chủ tịch cao cao tại thượng chỉ cách nhau có một cánh cửa khiến cô cảm thấy áp lực, cô ngập ngừng đưa tay lên. Cốc... Cốc... Cốc. Một thanh âm lạnh lẽo truyền ra khiến cô giật mình, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Trái với sự ấm áp bên ngoài, bên trong lại cho cô cảm giác rợn người bởi hai gam màu đen trắng, sang trọng nhưng lại xa cách.

- Lâm tiểu thư đến đây không biết có việc gì?

Giọng nói rất quen thuộc, tuy không nhìn thấy gương mặt của người đó nhưng cô có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi. Lúc đầu cô nghĩ sẽ rất dễ dàng nói ra nhưng hiện tại cổ họng như có thứ gì chặn lại, không thể thốt lên lời, cô rất sợ nếu để người khác biết cô không còn... thì liệu họ có sỉ vả cha mẹ cô hay không? Cô lắp bắp như một đứa trẻ lên ba tập nói.

- Ngài... Ngài có thể.... xem xét lại điều kiện... trong hợp đồng được không?... Tôi... Tôi... không thể gả cho... không thể gả cho ngài được...

Nói xong một câu như trút đi được một tảng đá lớn trong lòng. Cô yên lặng chờ xem phản ứng của người đôi diện.

- Lý do?

Tuệ nhi có thể đoán trước được câu hỏi này, nhưng để nói ra có lẽ là điều không dễ. Cô cúi gầm mặt xuống, nói lí nhí.

- Tôi... Tôi không còn...

Quá chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, cô không biết người đó đã đến bên cạnh từ lúc nào. Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, sức ép này đối với cô không hề nhỏ.

- Lần đầu?

Cô rụt rè ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách ấy, ngay giây phút đầu tiên cô như bị cuốn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đẹp nhưng lại rất cô đơn, sự mất mát trong cô như được phủ lấp, cảm giác đã lâu lắm rồi cô mới được có lại. Tuệ Nhi vô thức gật đầu. Anh nhìn cô nhếch mép khinh bỉ, cuối cùng thì cô rẻ mạt đến mức nào mà có thể không một chút xấu hổ nhìn vào người được xem là ân nhân của gia đình cô mà gật đầu như không có chuyện gì to tát. Anh tiến sát lại, Tuệ Nhi ý thức được sự nguy hiểm, cô lùi về sau, hai tay đưa ra trước ngực. Bất ngờ anh đẩy cô vào tường, lực khá mạnh khiến cô choáng váng ho khan vài tiếng, chưa định hình được chuyện gì hai tay cô bị anh giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Anh hôn cô mặc cho cô ra sức vùng vẩy, môi cô thật ngọt làm cho anh muốn rời đi cũng không được dù anh rất hận cô, hận gia đình cô. Anh biết tất cả những chuyện anh đanh làm và đã làm với cô đều là lần đầu tiên đối với cô, cô vụng về, hậu đậu nhưng lại làm anh cảm thấy kích thích khó tả, hạ thân lúc nào cũng khó chịu khi nghĩ đến cô.

- Chủ tịch... ngài làm gì vậy?... _ Cô cố né tránh nụ hôn của anh, hơi thở gấp gáp nói.

- Mấy ngày không gặp, em quên nhanh như vậy sao? _ Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô cắn một cái thật mạnh để lại một dấu đỏ mê hồn.

Anh ghì chặt cô hơn, lại một lần nữa hôn lấy đôi môi căng mộng đó một cách cuồng nhiệt, anh chiếm lấy khoang miệng của cô, lấy hết chất mật ngọt bên trong. Mặc kệ cô van xin, anh vẫn tiếp tục càn quét tất cả. Anh bắt đầu sờ soạn khắp người cô, từ từ cởi từng chiếc cúc áo rồi khéo léo tháo khoá chiếc áo con... Cảm giác này khiến cô rất sợ, hình ảnh của đêm hôm đó hiện ra. Cô giãy giụa mạnh hơn, thậm chí một lần nữa liều mạng cắn vào môi anh.

- Đến bây giờ mới nhớ không phải hơi muộn rồi sao?

Nhất thời hốt hoảng, cô xô anh ra muốn bỏ chạy, nhưng cửa phòng lại vô duyên vô cớ khoá chặt. Anh kéo cô lại, đấm mạnh một phát vào bụng cô, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô ngã khụy, toàn thân mất sức không di chuyển được. Anh vác cô lên vai mang vào phòng nghỉ, ném cô lên giường, bất thình lình đè lên người cô. Cô định nói gì đó thì bị môi anh chặn lại, vừa hôn anh vừa cởi dây kéo váy của cô xuống, không nhanh không chậm quần áo trên người cô đều bị anh cởi sạch. Cô càng kháng cự anh càng thích, anh hôn từ cổ đến xương quai xanh, làn da trắng nõn nà lại còn rất mịn màng chạm vào thật thích.

- Tôi xin anh... tha cho tôi đi...

- Bảo bối, em hư thật.

Anh hôn dọc theo cơ thể quyến rũ của cô, bàn tay không an phận liên tục sờ soạn lung tung. Cô cắn chặt môi không để bản thân phát ra thứ tiếng đáng kinh tởm đó, nước mắt cô đã ướt mi tự bao giờ. Nhìn sự cứng đầu của cô mà anh thấy thú vị, anh trườn lên dây dưa môi lưỡi với cô một hồi. Chuyện gì tới rồi cũng tới. Đau đớn, Tuệ Nhi ngất đi mặc cho thể xác bị đoạ đày. Anh hành hạ cô đến mức mệt nhoài mới chịu buông tha. Anh mặc quần áo, bỏ cô một mình trong phòng mà ra ngoài. Anh cố ý bỏ lại chiếc điện thoại trên giường, anh muốn xem thử phản ứng của cô, đương nhiên anh cũng có kế hoạch riêng nếu cô gọi cho bọn cớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.