Yêu Và Hận

Chương 23: Chương 23: Sự dịu dàng của anh




Chỉ cần người đó hạnh phúc, chỉ cần người tôi thích được hạnh phúc là đủ rồi

-----------------------------

Vì ai đó từng nói vu vơ là muốn ăn thịt xoà ớt chuông, trứng sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, và cá kho tàu nên có người không ngại thân phận, chẳng quản mệt mỏi, vừa hết giờ làm là phi xe ngay về nhà lao thẳng vào bếp. Vì ai đó nói nước cam rất tốt rất muốn uống nên có người không bận tâm giờ giấc, kết thúc buổi hợp sớm, chạy đến siêu thị mua hẳn một máy ép hoa quả, dành hàng giờ đích thân tuyển chọn những quả cam ngon nhất. Vì ai đó từng nói chẳng thích mặt lạnh, vì ai đó thích sự ấm áp nên có người hằng ngày dành ra vài tiếng chỉ để ngồi trước gương tập cười... Vì ai đó rất quan trọng mà có người đã chẳng ngần ngại làm tất cả các việc quái gỡ mà bản thân trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ thực hiện.

Từ lúc quen biết cô cuộc sống tẻ nhạt của anh như hoàn toàn thay đổi. Giống như được tô điểm thêm rất nhiều và chẳng biết từ khi nào cô lại trở thành nguồn sống, là mục đích sống của anh. Trả thù gì đó, anh không quan tâm nữa. Hiện tại và tương lai anh chỉ muốn bù đắp cho người con gái ngốc nghếch ấy, người con gái rõ ràng rất mềm yếu nhưng lại luôn ra vẻ kiên cường, thích đem tất cả uất ức nuốt vào trong bụng. Một Lâm Tuệ Nhi rất kiên cường, kiên cường đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Trên đường đến bệnh viện, Jackson nhấn gọi cho một người.

- Tôi muốn ngừng cái kế hoạch ngu xuẩn này lại.

Nói xong anh cúp máy, không để người bên kia có cơ hội hỏi lý do hay phản kháng. Liếc mắt sang thành quả của mình, rồi trong đầu mườn tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của cô khi ăn những món anh nấu vô tri vô thức bất giác mỉm cười. Anh nhấn chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.

Người nghe anh phán một câu động trời, bị anh phủ phàng ấy không ai khác chính là M, cha nuôi của anh. Sau khi cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, chiếc điện thoại trong tay ông ta không biết đã vỡ vụn từ khi nào. Xung quanh ông một luồng khí tức rất đáng sợ, chẳng ai dám đến gần. Bất ngờ ông đứng phắt dậy, bước đến bàn làm việc. Trên môi thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười tà mị.

- Cũng sắp đến rồi nhỉ!

RB cũng chính là tên của tổ chức ngầm mà ông đang nắm giữ. Cũng như BG, thế lực của RB không kém cạnh gì. Dù là RB hay BG đều nổi tiếng với lối tính toán như thần, chưa có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hai người cầm quyền, và với họ không hề có định nghĩa yếu điểm trong từ điển. Nếu Jackson thích dứt điểm con mồi nhanh chóng thì M lại thích thú với việc vui chơi cùng con mồi của mình hơn. Người ta nói rằng M rất thích cười, đa phần đều là nụ cười sảng khoái nhưng một khi ông nở nụ cười nửa miệng gian tà thì đồng nghĩa với một tiên đoán có kẻ sắp phải bỏ mạng.

Có lẽ ông trời đã có sắp xếp tất cả, không chỉ là oan gia mà còn là khắc tinh của nhau. Gia Kỳ Thiên Bảo vừa nói chuyện đàng hoàng được hai ba câu thì lại bắt đầu gây sự cải vả. Mọi người có can ngắn mấy lần nhưng kết quả cũng chỉ có một nên thôi không phí sức nói đến hai kẻ chẳng phân biệt được là đến đây thăm bệnh hay cải lộn nữa. Nhưng có một điều ai cũng nhìn ra được đó là sự khác biệt ở hai con người này. Thiên Bảo vốn trầm tính, điềm tĩnh, chẳng thích xen vào việc của người khác nay hoàn toàn biến thành con người khác. Còn cô nàng Gia Kỳ kia, tính tình vốn rất kì quái nhưng cô quả thực chẳng thù địch ai dai, hơn nữa cũng không thích chọc ghẹo hay nói khích ai quá đà. Vậy mà chẳng hiểu hai người họ đụng nhau đã đứt mất dây thần kinh nào, chẳng ai cậy miệng cũng nói không ngừng nghỉ. Có lẽ nào...

- Muốn gây nhau thì làm ơn ra ngoài, đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng được, tôi không quản.

Cửa phòng mở ra kèm theo lời nói có phần bực dọc, theo phản xạ mọi người đưa mắt nhìn ra. Jackson tay cầm tay xách đủ thứ đã khiến người ta ngạc nhiên lắm rồi, nay cả vẻ ngoài cũng khiến người khác không ngậm được mồm. Ngày thường quần tây áo vest đã rất soái rồi, giờ đến đồ thường cũng đẹp không chỗ chê. Quần kaki, áo thun, thêm cả chiếc áo sơ mi khoác ngoài, dáng vẻ này hiếm thấy cũng rất hoàn mỹ.

Anh đi lướt qua hai con người ồn ào kia, đặt thức ăn lên bàn. Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô mà nở nụ cười, anh cúi người véo nhẹ má cô.

- Sao vậy?

- Anh đến rồi, nhớ anh quá đi... _ Cô cũng không biết bản thân sao lại thốt ra những lời đó, chỉ là nói ra rồi cảm thấy rất thoải mái, sự nhung nhớ mấy năm qua như tảng đá trong lòng đều được trút bỏ.

- Thật không? _ Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tuệ Nhi gật đầu, hai cái cánh cụt đưa lên chống dưới cầm, dáng vẻ hiện giờ của cô cực kì đáng yêu, đáng yêu đến mức anh nhìn là muốn ăn.

Văn Nghĩa, Doanh Doanh hai người trẻ con bày trò trêu ghẹo. Nhại lại, thậm chí là diễn quá lố hơn bản gốc của đôi vợ chồng kia kéo theo một tràng cười từ khán giả và cuối cùng là bị ngược lại.

- Được rồi tạm tin em, mau qua đây ăn rồi uống thuốc. _ Anh bày thức ăn ra, mùi thơm xông lên nứt mũi.

Tình cảm là thật nhưng cả hai có thể làm ơn bớt ngược cẩu đi được không, xung quanh còn rất nhiều kẻ độc thân, đừng dùng sự ngọt ngào này lẫn thức ăn ngon mà tra tấn người khác. Dã man lắm đấy!

- Nhiều quá, mọi người cùng ăn đi. _ Tuệ Nhi lên tiếng mời mà lại quên không nhìn tới sắc mặt của anh.

Không muốn đắc tội với Jackson đâu nhưng Tuệ Nhi đã lên tiếng mời chẳng lẽ lại từ chối thì kì. Năm con người thêm hai đuôi nhỏ mon men đến nếm thử... Chỉ là nếm thôi nha mà nếm còn nhiều hơn cả người ăn. Gương mặt Jackson ngày càng tối lại nhưng vì cô anh nhịn.

- Đồ biến thái, anh nhìn cái gì thế hả?

Đang 'nếm', Gia Kỳ bỗng buông đũa đánh mạnh vào người của Thiên Bảo khiến anh ho sặc sụa, mắt đại bàng quay hoắc về phía cô, tay vẫn xoa xoa nơi bị cô đánh.

- Aisss... cái bà chằn lửa này.

Anh nói rồi chỉ vào tóc mái của Tuệ Nhi và anh, chúng khá giống nhau, anh vừa đi cắt tóc nhưng không ngờ ông thợ thật cao tay. Tuệ Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười nhưng có hai con người khó chịu tột độ.

- Mấy đứa có thấy lạnh không? Người hư rồi hay điều hoà bị hỏng. _ Minh Hạo lên tiếng trêu chọc.

Gia Kỳ xem Tuệ Nhi quý như trân bảo, dù là một chút cô cũng không bao giờ làm tổn thương Tuệ Nhi, từ nhỏ hễ ai đụng đến Tuệ Nhi là cô liền liều mạng với kẻ đó, có cô bên cạnh đừng mong ai có thể đụng được một cọng tóc của Tuệ Nhi. Cô rất ích kỉ, cô chẳng muốn san sẻ Tuệ Nhi cho bất cứ ai nên khi nghe tin Tuệ Nhi kết ngôn cô thật sự rất sốc, vậy là có kẻ đã cướp mất bảo bối của cô, chẳng lẽ người mãi mãi bên cạnh Tuệ Nhi không thể là cô sao? Có một sự thật là ta không thể điều khiển được trái tim con người, đúng trước tình cảm nó là chân thành nhất, cũng giống như Văn Nghĩa thích Doanh Doanh hay Gia Kỳ thích Tuệ Nhi, vì lo lắng mà luôn để mắt đến nhau... tất cả đều do chính chúng ta tự quyết định. Và cô vẫn giữ mãi ý nghĩ đó, tất cả những người muốn cướp đi bảo bối của cô đều là kẻ địch. Dù ai có nói gì cũng đều không tính bởi vì người có thể đưa ra quyết định chỉ có thể là Tuệ Nhi. Chỉ cần Tuệ Nhi nói được thì là được, Tuệ Nhi nói được thì Gia Kỳ cô nhất định cũng sẽ nói được. Cô đã nhìn thấy ánh mắt của Tuệ Nhi dành cho người đó, khác với ánh mắt lúc nhìn người khác, cả nụ cười cũng rất rạng rỡ cho nên cô sẽ một lần thu lại sự ích kỉ của bản thân. Gia Kỳ đạp một cái vào người Thiên Bảo khiến anh choáng váng, một Jackson bên cạnh Tuệ Nhi đã khiến cô không ưa rồi nhưng chẳng lên tiếng được vì người ta là chồng của đứa em gái mà cô yêu thương nhất, giờ tới cái tiên biến thái này, cô thật tức chết mà.

Jackson nhìn Thiên Bảo bị bà chằn đó trị tội anh thấy thật thoã mãn, dùng kẹp tăm kẹp mái tóc của cô lên, như vầy là không còn giống nữa rồi chứ gì.

Cơm no rượu say rồi, cả bọn cùng ngồi tán dốc.

- Doanh Doanh, em có muốn nghe bí mật của chị Gia Kỳ không? Cả mọi người nữa...

Gia Kỳ liệu trước được chẳng có gì tốt đẹp từ cái miệng quạ của thằng em mình nên gằn giọng, nhấn mạnh hai chữ 'Văn Nghĩa'. Như chẳng quan tâm, anh chỉ chăm chứ vào ánh mắt mong đợi của khán thính giả, đặc biệt đây chỉ là trò quỷ của anh nhằm cụ lời mà thôi. Anh quay sang nắm tay Doanh Doanh, trưng mắt cún long lanh nài cô hôn anh một cái anh mới nói, mà không phải hôn thường phải hôn ở môi.

- Được đó nha, nếu anh không muốn bị chị Gia Kỳ đưa ngay đi chuyển giới thì cứ tiếp tục đi. _ Tuệ Nhi vừa cười vừa nói.

- Bộ anh chán làm đàn ông rồi hả? _ Doanh Doanh tiếp lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh lắc đầu lia lịa, phản đối biện minh rằng anh là đàn ông chân chính chẳng hề có ý nghĩ chuyển giới gì đó đâu. Dự định ban đầu như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, gậy ông đập lung ông. Nói thế nào mọi người cũng có vẻ không tin được, vì nếu anh không có ý nghĩ đó thì làm gì dại dột mà nghĩ đến chuyện chọc ghẹo Gia Kỳ, người ngoài nhìn cũng biết mức độ lợi hại của Gia Kỳ rồi, trong khi anh là em trai cô chẳng lẽ không nhìn thấy.

- Văn Nghĩa à! Cậu càng nói anh càng thấy khả nghi đó nha. _ Minh Hạo lắc đầu cười.

Ai cũng như ai đều tụ lại ức hiếp anh, chỉ còn môt người có thể nói là kẻ thù không đời trời chung với Gia Kỳ. Văn Nghĩa chạy đến vỗ vai Thiên Bảo cầu cứu, anh chắc chắn Thiên Bảo thể nào cũng bênh vực anh. Vậy mà Thiên Bảo lại từ chối thẳng thừng, đau lòng hơn còn đi cách xa anh vài bước.

- Cậu cách xa tôi một chút, tôi thấy không được an toàn cho lắm.

Mọi người cười phá lên mà hả hê nhất chính là Gia Kỳ. Đáng đời lắm thanh niên chẳng muốn yên lành. Thích đi chọc phá ổ kiến lửa chi rồi gặp phải kiến chúa, hết lần này thì tởn nha, đừng có dại mà chơi bậy nữa đó.

Thấy tội nghiệp Văn Nghĩa, để cứu nguy cho cậu ta Minh Hạo lên tiếng bày trò chơi. Sáu người chia làm hai đội, mỗi đội cử một người phụ trách trả lời câu hỏi, hai người còn lại phải đứng trên một tờ giấy, nếu trả lời sai thì giấy bị gấp đôi lại, trong quá trình chơi nếu một trong hai đội viên lấn ra ngoài phạm vi tờ giấy thì tính toàn đội thất bại. Minh Hạo tự thấy bản thân đã già nên nhận trọng trách làm trọng tài, ngồi chơi xôi nước với Momo, Maru chờ đám người kia chia đội. Cố ý hay cố tình lại gây lên một trận hỗn chiến chắc chẳng có điểm dừng.

- Tuệ Nhi, em phụ trách trả lời câu hỏi, anh với Thiên Bảo sẽ đứng giấy. _ Jackson không muốn cô hoạt động nhiều sợ ảnh hưởng đến vết thương, hơn thế cô là học sinh ưu tú nên anh hoàn toàn tin tưởng giao phó cho cô.

Quyết định khá nhanh nhưng cũng bị bác bỏ cực nhanh, Thiên Bảo đẩy hai người phía giấy, nói chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ trả lời câu hỏi. Một phía đã xong, còn bên còn lại vẫn tranh cãi chẳng ngừng.

- Chị ở Mỹ bao năm rồi hả? Đến Tiếng Việt có lẽ cũng quên rồi thì làm sao trả lời câu hỏi được hả? _ Văn Nghĩa đưa ngón tay đếm từng lỗi nhỏ của Gia Kỳ.

- Không biết, không quan tâm, mau đứng giấy với Doanh Doanh đi. _ Gia Kỳ cáu giận, nắm lỗ tai anh xách ngược lên kéo đến thảy cho Doanh Doanh.

Vì Thiên Bảo trả lời câu hỏi nên cô nhất quyết phải thắng, cô không muốn thua kẻ có ý định cướp người của cô. Vậy là trận đấu bắt đầu.

- Một cầu vòng có mấy màu?

Cả hai hí huấy viết đáp án trên giấy trong vòng mười tiếng đếm. Con số bảy đẹp đẽ được giơ lên cao. An toàn vượt qua câu đầu tiên.

- Vậy 3 cầu vòng có mấy màu?

- Chị tỉnh ngủ chưa vậy hả? _ Văn Nghĩa cáu giận khi nhìn thấy đáp án số 21 của bà chị mình.

Nhưng cũng còn may không phải chỉ mình cô trả lời sai mà người bên cạnh cũng sai. Cũng may nếu không chắc thằng em cô nó cạo đầu cô rồi. Sau khi gấp giấy chỉ còn chỗ đứng vừa cho hai người, nếu câu tiếp theo lại sai thì rắc rối khá lớn rồi.

- Trong một trận đấu bóng rổ, mỗi đội có bao nhiêu người tham gia thi đấu?

Là tâm đầu ý hợp hay là không có hiểu biết về bóng rổ, cả hai có cùng đáp án là 10 người. Văn Nghĩa lắc đầu, gập giấy lại, muốn khóc đến nơi. Lần này có chút miễn cưỡng, đứng một người thì còn dư, đứng hai người thì không đủ. Văn Nghĩa cúi người bế vợ mình lên như kiểu công chúa, quay sang đội bên xem họ giải quyết thế nào.

- Em đạp lên chân anh đi, anh sẽ giữ em lại. _ Jackson trụ thế để có thể dễ dàng hơn cho cô.

Tuệ Nhi lắc đầu từ chối, cũng không biết là phải đứng bao lâu, nhỡ làm đau chân anh thì phải làm sao, ở góc giấy nhỏ nhoi cô nhón chân lên nhưng vì không vững mà đôi chân thon dài của cô cứ run lên bần bật. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, đặt tay cô lên vai anh. Cứ thích làm khổ bản thân, chỉ cần đứng lên chân anh là được rồi, cứng đầu quá mà. Anh nhìn cô trìu mến rồi hô to sẵn sàng.

- Được, tiếp tục... Ăn gỏi đu đủ có khiến phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm hay không?

Gia Kỳ suy nghĩ rất lâu mới đặt bút xuống viết chữ không, cô rất tự tin vào đáp án của bản thân nhưng trớ trêu thay nó lại sai, mà người bên cạnh cũng sai. Giấy lại bị gấp đôi lại. Văn Nghĩa, Doanh Doanh vẫn duy trì tư thế đó, nhưng bên Tuệ Nhi có phần thay đổi cực lớn, khiến những kẻ độc thân còn lại phải ghen tị, ngay đến Momo Maru cũng mắc cỡ mà che mắt lại.

- Còn đứng đó làm gì? Lên đi, anh cõng em. _ Jackson cúi người, mỉm cười nhìn cô.

Tính ra đây là lần đầu cô để cho một người con trai cõng mình, chẳng biết cảm giác thế nào nhưng hiện tại cô căng thẳng tột độ. Từ từ leo lên lưng để anh cõng. Gia Kỳ liếc xéo Thiên Bảo, nghĩ thầm tên này có phải cố ý trả lời sai hay không, nhìn bản mặt hắn là biết thông minh rồi sao lại để sai thảm hại như cô được. Cho dù thế nào cô cũng phải thắng.

- Dĩ Hiên, em có nặng không? Nếu mệt nhất định phải nói cho em biết đó...

Tư thế thẳng thóm chẳng chút mệt mỏi nào thuận miệng hỏi chiều cao lẫn cân nặng của cô. 1m68,nặng 42kg. Cái này người ta đâu gọi là ốm nữa, phải nói là suy dinh dưỡng luôn rồi, có lẽ anh chăm sóc cô chưa tốt, trong đầu vẽ ra bao nhiêu kế hoạch giúp cô tăng cân.

- Nặng gì mà nặng, đừng có dụ dỗ anh nói ra mấy câu kiểu như cõng cả thế giới trên lưng gì đó... _ Anh cau mày tự trách bản thân.

Tuệ Nhi đâu có ý định đó đâu, cô bật cười gục đầu lên vai anh, cô không khỏi thắc mắc chẳng biết anh lấy đâu ra cái ý nghĩ đó nữa. Dĩ Hiên thường ngày nghiêm túc nay trốn đi đâu rồi để lại đây một người lạ quá!

- Muốn một viên đạn bay lên mà không rơi thẳng xuống đất thì vận tốc của nó phải đạt bao nhiêu và cần điều kiện gì?

Có thể nói đây là lý thuyết cơ bản, Gia Kỳ thì Minh Hạo không biết nhưng Thiên bảo chắc chắn phải trả lời được câu này. Hoàn toàn ngược lại so với dự đoán, trong phút chót Gia Kỳ lại cứu toàn đội còn Thiên bảo thì thua triệt để kéo theo cả hai người kia cùng chịu phạt.

- 7.9 km/s và không có lực cản không khí... sao chị biết hay quá vậy hả? _ Doanh Doanh lắc lắc tay Gia Kỳ tấm tắc khen.

Gia Kỳ không nói gì chỉ quẹt mũi vênh mặt lên. Chị là ai chứ, mấy chuyện này đơn giản thôi mà, nãy giờ giả thua để xem thực lực của đối thủ thôi (vậy à? chứ không phải cô không biết thật ^^)

Thiên Bảo nhận thua, cúi đầu xin lỗi vợ chồng Jackson rồi bắt đầu thực hiện hình phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.