YOU ARE MY EVERYTHING
Chap 3: Gặp gỡ
“Ping poong“....”Ping poong“....”Ping ping ping poong“. Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đã đến biệt thự Vương Thị.Tiếng chuông vẫn cứ vang đều lên mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Thời tiết Trung Quốc nóng gay gắt khiến hai người đứng chờ vừa mỏi chân vừa bực bội. Đã 10 phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy một bóng dáng người.Lục Vân Nghi gần như không chịu nổi, định đạp cánh cửa thì bỗng có tiếng nói:
- Ê cô định phá nhà chúng tôi à?
Trước mặt hai người là một chàng trai có vẻ đẹp hút hồn. Ở anh toát lên một vẻ cao lãnh, lạnh lùng nhưng lại khiến cho người đối điện cảm thấy ấm áp.Vâng, anh chính là Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng hai cô lại không màng đến anh mà bước thẳng vào nhà, bơ luôn cả câu nói của anh khiến anh rất tức giận.
Bước vào, đập vào mắt hai cô là một khung cảnh rất đẹp. Ở hai bên là những hàng cây xanh ngát được lấy giống và lai tạo ở nước ngoài.Phía bên phải là hồ nước trong xanh, ở giữa là một con thiên nga được làm bằng thủy tinh.Ngay chính giữa là biệt thự Vương Thị- một trong những biệt thự có tiếng ở xứ Trung- được xây dựng bởi các kiến trúc sư nổi tiếng với hàng ngàn viên gạch quý được xuất khẩu từ nước ngoài.
- Sao thấy căn nhà của chúng tôi như thế nào?Có phải rất đẹp không?
- Đẹp- Cao Diệp Anh chỉ nói một từ
- Khá đẹp đấy. Nhưng tại sao bây giờ cậu mới ra mở cửa cho chúng tôi?Cậu có biết ở ngoài trời nắng lắm không hả?-Lục Vân Nghi xả một tràng vào Thiên Tỉ.
- Tôi cũng đâu có muốn đi mở cửa cho cô? Chỉ tại vì tôi oẳn tù xì thua thôi-Thiên Thiên chống chế
-Oẳn tù xì?- Hai người hỏi
10 phút trước: khi mà có hai con người khốn khổ đang đứng dưới trời nắng thì bên trong lại có bốn người “làm việc” dưới máy lạnh
- Vương Nguyên em ra mở cửa đi-Vương Tuấn Khải nói, trên tay cậu cầm cây chổi quét nhà
- Sao lại là em mà không phải là anh?- Vương Nguyên nói lại, trên tay cậu cầm cây lau nhà
- Tại em ở gần cửa nhất.
Vương Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên liền chạy ngay vào gần bếp nói:
-Em xa cửa nhất rồi nhá-Anh không dại gì mà ra mở cửa dưới cái tiết trời oi bức này
-Em...thiệt tình. Thiên Tỉ ra mở cửa đi-Vương Tuấn Khải nói
- Ơ hay tại sao lại là em? Anh gần cửa nhất mà.-Thiên Tỉ phản đối, cậu đang lau bàn ghế
- Anh thích thế được không- Vương Tuấn Khải phán một câu tỉnh bơ
- Thôi mệt mấy người quá. Oẳn tù xì đi- Dương Ánh Linh nói một câu khiến cả đám gật gù. Cô cũng đang phụ mọi người dọn dẹp
Và kết quả là Thiên Thiên thua, như mọi người thấy đó. Trước khi đi, cậu còn rủa thầm”Mấy người đợi đó, dám để bổn công tử ta đây phải đi mở cửa”
Trở lại truyện:
Tình hình là bây giờ Lục Vân Nghi đang cười ngặt nghẽo,cô nói
- Đáng đời nhà cậu
-Cô ....cô ...nói gì chứ?
- Nói gì tự biết đê- Vân Nghi phán một câu rất tỉnh
-Có vào nhà hay không?- Cao Diệp Anh cắt ngang cuộc đối thoại của Vân Nghi và Thiên Tỉ
Tuy nhiên vừa mới bước vào, cả hai đều có chung một ý nghĩ:“Đây là nhà sao?” Vâng, hiện tại thì phòng khách y như một bãi chiến trường. Dù đã dọn dẹp nhưng nó vẫn không khá hơn trước là bao.
- A xin chào hai cậu.Mình là Dương Ánh Linh, 16 tuổi. Xin lỗi vì nhà mình hơi bừa bộn- Dương Ánh Linh niềm nở đón tiếp hai người
Cả hai chàng trai còn lại là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều khá ngạc nhiên vì theo lời ba mẹ họ nói thì cả hai cô(ý chỉ Diệp Anh và Vân Nghi) đều rất xinh đẹp không ngờ họ lại có một nhan sắc như vậy nếu không muốn nói là tầm thường. Tuy nhiên ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi
- Chào hai bạn mình là Vương Nguyên, 16 tuổi, hiện tại mình đang là thành viên nhóm TFBOYS. -Vương Nguyên vừa nói vừa cười
- Chào hai em, anh là Vương Tuấn Khải,17 tuổi, hiện đang là trưởng nhóm TFBOYS - Vương Tuấn Khải nói
- Sao anh biết tuổi của bọn tôi mà xưng anh?-Cao Diệp Anh hỏi, bản thân cô ghét nhất là những ai vừa mới gặp mà xưng anh em
-Ơ ....ơ- Vương Tuấn Khải cứng giọng
- Thôi nào Diệp Anh, xin lỗi anh nha, bạn em nó vậy đó. Chào mọi người mình là Lục Vân Nghi,16 tuổi. Còn đây là Cao Diệp Anh, bằng tuổi mình.Bắt đầu từ ngày hôm nay mình và Diệp Anh sẽ ở chung với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ- Lục Vân Nghi nói một tràng
- Lục Vân Nghi, ai khiến cậu giới thiệu tên tớ?- Cao Diệp Anh hỏi
- Thôi mà tớ iu cậu lắm á ~ Lục Vân Nghi nũng nịu
- Ghê quá, tránh xa tớ ra nha- Cao Diệp Anh nói
- Ủa còn cái cậu vừa mở cửa, cậu tên gì vậy?- Lục Vân Nghi hỏi
- Dịch Dương Thiên Tỉ- Dịch tổng nói
Lục Vân Nghi nhìn cậu, thầm nghĩ:“Người gì đâu mà kiệm lời thấy ớn”
Dương Ánh Linh chạy lại chỗ Cao Diệp Anh nói:
- Tớ có thể gọi cậu là Anh Anh được không?
Cao Diệp Anh hơi bất ngờ. Cô nhìn Dương Ánh Linh, ở cô bạn này có gì đó rất chân thành và dễ mến. Cô nói:
-Được, không có gì đâu.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:
- Ủa mà hồi nãy các cậu giới thiệu các cậu là thành viên của cái TF gì gì đó là sao?
Câu nói của Cao Diệp Anh khiến cho cả bốn người rất bất ngờ. Dương Ánh Linh hỏi:
- Anh Anh cậu không biết TFBOYS hả?
- Không biết- Diệp Anh trả lời tỉnh bơ
Vương Nguyên quay sang Lục Vân Nghi hỏi:
- Thế còn cậu, cậu có biết không?
- TFBOYS là gì thế?- Câu nói của Lục Vân Nghi khiến cho cả bọn té ngửa
-Các cậu thật sự không biết TFBOYS ư?- Ánh Linh hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái lắc đầu của hai cô bạn mới quen
Thế là chị Dương Ánh Linh bắt đầu thuyết giảng cho Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi tiểu sử của TFBOYS
- TFBOYS là một nhóm nhạc tuổi teen có 3 thành viên là Vương Tuấn Khải nhóm trưởng, giữ vai trò hát chính, gương mặt, rap, Vương Nguyên, giữ vai trò đáng yêu, hát chính của nhóm, Dịch Dương Thiên Tỉ giữ vai trò dancer chính, hình tượng cao lãnh, lạnh lùng của nhóm
”Hèn chi cậu ta kiệm lời đến như vậy hóa ra là cao lãnh” Suy nghĩ của Lục Vân Nghi
Thế là nguyên ngày hôm đó Dương Ánh Linh thì thuyết giảng cho hai cô nàng còn ba chàng trai thì ngồi nghe, lâu lâu nổi hứng hát cho cả hai người nghe
Đến giờ ăn vì mải mê nói chuyện với bạn mới mà Ánh Linh quên nấu cơm khiến cả bọn ăn mì gói suốt ngày hôm đó.
Hôm nay là một ngày khá bận rộn nên đến buổi tối cả bọn đi ngủ sớm.
- Ngủ ngon- Vương Tuấn Khải chúc Cao Diệp Anh khi cô chuẩn bị bước vào phòng.
-Anh cũng vậy, ngủ ngon- Cao Diệp Anh đáp lại