You Are My Everything

Chương 7: Chương 7




YOU ARE MY EVERYTHING

Chap 7: Âu Dương Na Na

Giờ ăn trưa, Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi vừa xuống canteen vừa phải nghe những lời bàn tán xì xầm:

-Ê con nhỏ đó dám cãi tay đôi với Triệu Tuyết San á- Học sinh A

- Công nhận nó gan thật, dám đụng phải ổ kiến lửa - Học sinh B

-Hứ nhỏ đó sướng thật, được Khải ca bảo vệ. Vậy mà còn làm phách, tỏ vẻ ta đây- Học sinh A nói tiếp

Cao Diệp Anh nghe vậy liền quay lại nhìn cô ta. Cô định nói thì bỗng có tiếng nói:

-Bộ mấy người hết chuyện để nói rồi hay sao mà cứ bàn tán hoài vậy?- Vâng, chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác là Dương Ánh Linh- Nếu mấy người rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì làm ơn biến cho khuất mắt chúng tôi đi

Hai học sinh kia nghe vậy liền bỏ đi, không quên tặng cho ba người cái liếc mắt. Những học sinh khác cũng thôi bàn tán, tản ra khắp nơi

- Cảm ơn cậu, Tiểu Linh- Cao Diệp Anh nói

- Hihi không có gì. Hai cậu là bạn của tớ mà. Đi ăn trưa cùng tớ nha!

-Ừm đi nào- Hai cô đáp

Sau khi chọn được chỗ ngồi tốt, cả ba ngồi xuống, vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn trưa.

- Woa, đồ ăn ở đây ngon thật- Lục Vân Nghi lên tiếng

- Đương nhiên rồi, đồ ăn ở đây được làm rất sạch sẽ, được chế biến bởi các đầu bếp có tiếng mà- Tiếng nói đằng sau lưng của Lục Vân Nghi lên tiếng. Cả bọn quay lại thì thấy ba chàng trai của chúng ta. Và tiếng nói vừa rồi là của Vương Nguyên

- Hi bọn mình ngồi ở đây được chứ.- Vương Nguyên lên tiếng

- Ừm, tự nhiên,dù sao vẫn còn chỗ trống- Dương Ánh Linh nói

Cả ba người vừa ngồi xuống thì Cao Diệp Anh đã đứng dậy nói:

- Mình no rồi.

- Ấy ấy cậu mới ăn có mấy miếng mà bảo no rồi là sao? Ngồi xuống đây ăn hết mới được về lớp- Dương Ánh Linh kéo Cao Diệp Anh ngồi xuống khiến cô đành phải ngồi xuống, kế bên cô là Vương Tuấn Khải. Anh nhìn cô, vẫn còn áy náy về việc buổi sáng

Ở đằng xa:

- Nhỏ đó đó chị, cái con vừa đứng lên á- Triệu Tuyết San nói- Con đó nó giả vờ trước mặt nam thần để ảnh thương hại nó đó chị- Cô ta nói, giọng điệu thật sự rất khó ưa

-Con nhỏ đó tên gì? Nó chán sống rồi phải không?- Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng

- Nó tên Cao Diệp Anh, học lớp em á.-Triệu Tuyết San nói

- Con nhỏ đó gan lắm. Dám đụng đến Khải của Âu Dương Na Na này. Được để xem coi nó sống được bao lâu. - Cô gái tên Âu Dương Na Na nói, mặt giang hồ xen lẫn tức giận

Trở về chỗ của tụi nó:

Cả đám ai cũng vui vẻ nói chuyện, chỉ duy nhất mình Khải và Diệp Anh im lặng khiến cho không khí trở nên nặng nề. Trong tâm trí của Vương Tuấn Khải đang rất hỗn loạn

Vương Tuấn Khải thiên thần nói:“ Mau xin lỗi cô ấy đi”

Vương Tuấn Khải ác quỷ nói:“ Không được xin lỗi, cậu không làm gì sai cả, người sai là cô ta. Cô ta phải xin lỗi cậu mới đúng”

Vương Tuấn Khải thiên thần phản kháng lại:“ Không đúng cũng tại fan của cậu tát cô ấy thôi. Cậu mau xin lỗi cô ấy đi”

Vương Tuấn Khải ác quỷ nói:“ Không được xin lỗi, cậu không được xin lỗi”

Thế là đã xảy ra trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ quay quanh chủ đề xin lỗi, không xin lỗi. Hình như không chịu nỗi, Vương Tuấn Khải đứng lên hét toáng:

- Đủ rồi, im lặng

Cả trường quay lại nhìn anh, im phăng phắc, ngay cả Cao Diệp Anh cũng quay lại nhìn anh. “Thôi xong rồi, mình vừa làm gì thế” Vương Tuấn Khải nghĩ, anh thật sự rất xấu hổ

- Anh bị điên à, ngồi xuống. Cả trường đang nhìn kìa- Cao Diệp Anh kéo tay anh ngồi xuống khiến anh vừa bất ngờ, vừa vui. Anh quay sang nói với cô:

- Cảm ơn em

- Ăn cơm đi- Cao Diệp Anh nói

- Về vụ hồi sáng, cho anh xin.......

- A! Khải à, anh ở đây sao, em ngồi ở đây nha- Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Vương Tuấn Khải

- Na Na? Sao em lại ở đây?

Ngay cả Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khá ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại ở đây?

- Tối đến ăn cơm cùng bạn trai tôi. Bộ không được hay sao?- Âu Dương Na Na lên tiếng, vòng tay mình vào tay Vương Tuấn Khải

-Em bỏ ra đi mọi người đang nhìn kìa

- Có sao đâu. Bọn họ biết chúng ta là một đôi mà- Âu Dương Na Na nói

Cao Diệp Anh từ lúc Âu Dương Na Na đến, chưa nói một tiếng nào. Quay sang Na Na, cô ả cũng quay lại nhìn nói:

- Ồ đây là fan của anh hả?Sao lại ngồi ở đây vậy? Mà thôi không sao cả. Chào cậu, tôi là Âu Dương Na Na, hiện đang là bạn gái của Vương Tuấn Khải- Cô ta cố tình nhấn manh chữ bạn gái Vương Tuấn Khải

-Na Na, em im lặng đi- Tuấn Khải nói

- Đó là sự thật mà. Cậu học lớp mấy vậy? Ồ 11A10 sao?- Lại nhấn mạnh chữ 11A10 - Một lớp học đặt biệt

”RẦM” Cao Diệp Anh đang cầm phần cơm của mình, đặt xuống bàn một cách mạnh tay. Xong cô quay sang Na Na nói:

- Kinh tởm.

- Cao Diệp Anh, em hơi quá đáng rồi đó- Vương Tuấn Khải nói

- Tôi quá đáng sao? Xin lỗi nha tôi đang làm phiền hai người yêu nhau sao?Vậy thì tôi sẽ biến đi cho khuất mắt anh. Vân Nghi đi thôi- Cao Diệp Anh nói

- Có ai nói với cô, cô là một con người không biết nhục không?Cả anh nữa đó Khải à. Ôm ấp giữa chốn đông người, định diễn phim cho chúng tôi xem hả? Xin lỗi ở đây là trường học không phải trường quay, muốn yêu đương thì đi chỗ nào vắng một tí để yêu đi, chứ đừng ở đây, xấu hổ lắm - Lục Vân Nghi nói một tràng, từ đâu đến cuối cô cảm thấy Âu Dương Na Na rất chướng mắt. Xong cô cũng chạy thôi Cao Diệp Anh

- Em no rồi. Mà Na Na nè, tôi nói cho chị biết, chị đừng tưởng chị là bạn gái của anh tôi thì chị có thể muốn nói gì thì nói nha. Cũng tại vì gia đình hai bên có hôn ước thôi chứ chị đừng mong anh tôi yêu chị. Nhưng hôm nay anh làm em khá thất vọng đấy- Dương Ánh Linh nói, bỏ đi theo Vân Nghi và Diệp Anh

- Hứ, cô đừng tưởng cô là em của Khải là cô muốn làm gì thì làm nha- Âu Dương Na Na hét lên để cho Dương Ánh Linh nghe rõ nhưng cô nàng đã đi xa lắm rồi

- Âu Dương Na Na, tôi nói cho chị biết, dù bọn họ không học lớp A1 mà học lớp A10 thì chị cũng không nên khinh bọn họ như vậy. Chị thật sự rất quá đáng- Vương Nguyên nói, lòng bực mình

- Chị thay đổi rồi- Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp- Đi thôi Vương Nguyên để cho bọn họ có không gian riêng-Thiên Thiên cố tình nhấn mạnh câu sau

-Anh cũng ăn xong rồi, em ở lại ăn hết đi. Anh đi đây- Vương Tuấn Khải nói để lại Âu Dương Na Na ngồi một mình.Cô ta tức điên nói thầm:

- Cao Diệp Anh, Lục Vân Nghi, Dương Ánh Linh, mấy người đợi đó đi.Thù hôm nay tôi không trả thì không phải Âu Dương Na Na.Rồi mấy người sẽ phải nếm mùi đau khổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.