You Love Me Forever???

Chương 10: Chương 10: Này thì trêu bà này!!!




Về nhà nó chui ngay vào phòng, ở quán cà phê thì ko nói chuyện được gì, liền mở cái điện thoại ra nhắn tin cho cái Lan Anh.

-Mày gọi cho cái Vân đi!- nó nhắn

-Ờ, để tao gọi cho! Mày gọi, thằng kia mà biết lại sanh chuyện!

-Tao có sợ hắn đâu! Chỉ là mày thân với cái Vân hơn thôi!- kèm cái icon mặt cau mày

- Ừ! Để tao!

Sáng hôm sau khai giảng, cai Lan Anh đi rủ nó bằng con xe máy A-bờ-lết đen tuyền sang chảnh.

- Cần làm lố thế ko? Nhà cách trường có mỗi 1 cây số mà! Đi xe đạp cho khỏe! Bày vẽ thế!- nó bĩu môi.

- Mỗi 1 cây số cơ đấy- cái Lan Anh nhấn mạnh.

- Mày gọi cho con Vân chưa?- nó hỏi, mặt nó cúi xuống rút rút mấp mé cái gì đấy ra.

- Chưa gọi! Cái gì đấy? Bỏ đây xem nào!- vẫy tay nó hỏi.

Nó rút một tấm ảnh từ trong Balô ra.

- Mày vẫn giữ à?

- Chắc tao sẽ vứt đi! Giữ lại cũng chẳng được gì!

- Thôi lên tao đèo đi học…!

Chúng nó đèo nhau tới trường, vừa vào tới cổng trường nó đã bị chặn xe bởi một gã đàn ông to lớn mặc quần áo màu xanh, đội chiếc mũ đen.

-Đứng lại!

- Ớ chú! Cháu có đội mũ bảo hiểm mà!!- cái Lan Anh thốt lên, vẻ mặt sợ sệt.

Ngồi đằng sau xe nó chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đấy...

-Tôi biết rồi! Tôi chưa mù nên có thể nhìn thấy 2 cô đội mũ bảo hiểm rồi!

- Vậy sao chú ko cho chúng cháu đi?!

- Các cô vào trường mà ko đeo thẻ học sinh, ko dắt xe mà định phi luôn vào trường chứ gì! Nói luôn! Tôi là bảo vệ mới, chú bảo vệ năm ngoái nghỉ rồi! Ố tề! Giờ thì viết bảng tường trình đi.

- Ùi zồi ôi chú! Cháu tưởng chua là cảnh sát chứ, hoá ra là bảo vệ. Cháu ko phải hs trường này, mà là nó. Thêm nữa là cháu chỉ mới ở ngoài cổng chứ đã phi xe vào đâu! Nó đây này! - Lan Anh chỉ tay vào nó. Mặt nó ngơ ngác.

- Thôi vào đi! Các cô này lần sau thì báo trước nhá!!! Phiền quá!

- Có ông phiền ý- cái Lan Anh lẩm bẩm.- Vào đi! Mày cố định trên xe tao luôn à!!!

- Ừ! Vào nhé!

- Ừkm. Tí tao gọi, ko phải nghĩ!!!

- Cảm ơn mày!!!

Một luc sau có tiếng trống vang lên, nó bước vào lớp, nhìn thấy hắn mặt nó cúi xuống đi về phía trước. Hắn đi về phía bục giảng

- Bọn mày vểnh tai nghe rõ!!! (như nói với mấy con chó ý) Đây! Kể từ giờ con bé này là ôsin của tao!!- hắn chỉ tay vào mặt nó.

Bọn con trai dưới lớp thì cười phá lên, còn mấy đứa con gái thì bĩu dài môi ra.

- Con này chỉ có xách dép cho anh Hoàng Ca của tao thôi!

- Ừ đúng! Ôsin đã tốt...

...

Mặt nó bừng đỏ lên,nhìn hắn với ánh mắt căm giận, lúc đấy nó đi về phía hắn chậm rãi. Cả lớp chằm chằm nhin nó bàn tán xôn xao, hắn nhìn vào mắt nó. Vì ko kiềm chế nổi cơn giận, nó đã cho hắn1 cái bạt tai thật mạnh khiến cho má hắn lần 5 ngón tay. Hắn xấu hổ định giơ nắm đấm lên thì cô giáo Bà La Sát bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.