*Sáng hôm sau*
Hắn dậy sớm hơn bình thường, đơn giản vì đêm qua hắn... bị “đau tim” không ngủ đc. Hắn cứ nghĩ mãi lúc nó nhìn hắn.
Ba năm trước, vì đôi mắt đó, hắn yêu nó. Đôi mắt shapphire hút hồn bất cứ ai nhìn vào, nó như xoáy sâu vào tâm hồn người khác. Đôi mắt ngày xưa luôn vui vẻ, thu hút. Còn bây giờ lạnh lẽo và đáng sợ... Nhưng hôm qua, đôi mắt hắn nhìn thấy là đôi mắt của ngày xưa...
Trong khi hắn nghĩ ngợi lung tung... ở biệt thự nhà nó, có người vẫn đang say giấc trên giường. Đêm qua về muộn nên hôm nay nó ngủ nướng luôn (may hôm nay ngày nghỉ) mặc kệ có động đất sóng thần...
Và bây giờ nó đang gặp động đất “thật sự“.
- Dậy mau, nhóc, dậy!!! - Phong cố gắng lay nó dậy
Đáp lại lời Phong, nó trùm chăn kín mít
- Nhóc đừng để anh dùng biện pháp mạnh nha! - Phong cảnh cáo
- *Im lìm*
- Cầu trời khấn phật nó không giết con! - Phong nói xong thì nó cũng lăn quay ra đất
Nó bực mình, sát khí toả ra vs sức nóng nghìn độ (may là đang ngái ngủ k a Phong bị lườm cho nát lun *gối từ đâu bay vào mặt tgiả*)
- Nè, e k định dậy hả? Hôm nay hẹn Ngũ Quậy đi chơi mà h còn trùm chăn là sao? - Phong nói luôn
- Ờ... ờ... e quên á... hôm qua về muộn... - nó đứng dậy đi vào nhà WC
Nói là đi chơi, thực chất là đi xem xét tình hình
10' sau, anh em Hoàng gia đang vi vu trên 2 con đen đến nhà Minh
- A, chị Vy kìa. Đến muộn nha! - Chi nhanh mồm
- Hiazz... An à, lần sau em “oanh tạc” nó nhá. Anh gọi một lần mà tốn mấy trăm calo... - Phong thở dài
- Nè... nè... gọi em khổ thế à??! - nó
- Thôi, chuẩn bị có chiến tranh bây giờ. Anh yên tâm, trị con “sâu ngủ” này dễ ý mà! - An tinh quái
- Nè... nè... định hùa nhau cho em ra rìa hả? Hứ... yêu nhau quên lun em mà!!! - nó giận dỗi
- Đâu có. Yêu cả hai chứ! Em gái anh vẫn là nhất! - Phong ôm cả hai
- E hèm... Cắt! Tụi này k thích xem phim tình cảm gia đình đâu! - Minh, Chi đằng hắng
- Ok... Bây giờ cho mọi người xem đi! Cậu chế tạo xong vũ khí chưa? - Phong thay đổi thái độ
- Khung súng đã xong. Nhưng... đạn độc dược... rất khó để sử dụng
- Tại sao? - nó hỏi
- Chất độc khi pha chế, không giết được nạn nhân luôn. Còn nếu để để đặc, giết chết trong tic tac thì khó đổ vào ống đạn. Dễ làm hỏng đạn trước khi bắn. Vì thế người bắn có thể gặp nguy hiểm vì chất độc dễ trào ra ngoài - Minh giải thích
- Chỉ cần làm phần khung chắc chắn thì đâu có sao? - Chi thắc mắc
- Dù chắc chắn là loại tốt nhất nhưng nếu em bắn với chất đặc, trào ra ngoài thì dễ hỏng súng. Chất trào ra phản ứng với vỏ súng, bốc hơi lên thì mình là người chết trước. Tgian phản ứng là 3' - Minh
- Không còn cách nào sao? - An
- Hiện tại... thì chưa. Nếu mỗi súng ba ống đạn, bắn nhanh liên tục thì tốn chất độc để sản xuất nhưng chúng ta sẽ không nguy hiểm
- Lần này... có nên hỏi anh ấy không? - Phong ngập ngừng
- “Anh ấy“... tạm thời thì chưa... Minh, anh cứ tiếp tục thử nghiệm. Nếu không có cách khả quan hơn, lúc đó sẽ hỏi... - nó trả lời
- Thôi được. Anh sẽ tiếp tục làm thí nghiệm. Mẫu đầu tiên, em giữ đi! - Minh đưa cho nó chiếc súng thử nghiệm đầu tiên. Thân súng khắc nổi chữ R.E.B.E.L
- Đêm nay, khung súng và ống đạn sẽ được chuyển về từ tập đoàn nhà An. Em đi lấy cho anh nhé. Kho vũ khí M.2 ngoài biệt thự. 11h - Minh nói tiếp
- Được thôi, em sẽ đi. Bọn em về! - ngoắc cả 3
*Bên ngoài*
- An, Chi. Đến chỗ ĐQTN đi. Tao muốn xem tập luyện
- Ok
2 con đen và một chiếc Auto Martin lao đi trên đường để đến khu tập luyện của ĐQTN
Khu tập luyện của chúng nó nằm ngoài thành phố, trong khu rừng nhân tạo làm vỏ bọc cho khu tập luyện đồ sộ. Khu tập không khác gì nhà tù với tường thép bao bọc và rất nhiều kẽm gai trên tường. Thiết bị nhận dạng 100 người của đội và Ngũ Quỷ được đặt ngay trên cổng tường thép. Chỉ người của R.E.B.E.L có dấu hiệu mã vạch khớp với hệ thống, cửa sẽ tự động mở
Nó bước đến và vén tóc sang một bên. Laze xanh quét mã vạch không số của nó: chấp nhận. Riêng nó và Phong có mã ngầm nên không có số trên hình xăm
An và Chi mã số trên hình xăm là ngày sinh và một dấu sao ngầm
- Đội quân đã vào trong hệ thống luyện tập thi đấu chính thức chưa? - nó hỏi An
- Bây giờ mày sẽ được chứng kiến đàn em của mày dưới tay tao huấn luyện! - An cười rồi mở cửa đường hầm
Một khi vào trong đường hầm thì chỉ có ánh sáng cuối hầm dẫn đường. Tập luyện trong bóng tối giúp cho phản xạ nhạy hơn để chiến đấu nhanh nhạy khi ở TGN
- Wow... được đấy An!
Trường tập không khác gì đấu trường thép. Tất cả vũ khí và bẫy đều được thiết kế vô cùng khéo léo và sắc bén. Đặc biệt, chỉ có 1 bóng đèn duy nhất trên đỉnh trần nhà
Nó bước vào sân đấu và tất cả đèn quanh tường bật sáng
- Leader! - 100 lính xuất sắc đang cúi chào nó
- Ok. Rất lâu rồi ta không đến xem mọi người tập luyện. Đây là thời khắc cho mọi người trổ tài của mình!
- Amber, bật hệ thống luyện tập thi đấu chính thức!
Sàn đấu mở ra hai bên. Từ dưới hiện lên “Cỗ Máy Thần Chết”
- Đừng để ta thất vọng! - nói rồi cả 4 ngồi xuống thưởng thức
- Yes, Leader! - ĐQTN hô to rồi đi vào Cỗ Máy
...
- Khá khen cho các ngươi không làm phụ lòng ta và Ngũ Quỷ! Màn trìnb diễn rất tốt. Tiếp tục phát huy! - nó
- Yes, Leader!
- Tiếp tục tập luyện đi! - Zooka
*Bên ngoài*
- Ok, bye! - nó và Phong chào Chi rồi phóng xe đi
.
- Giờ đi đâu? - nó hỏi Phong
- Đến biệt thự! - Phong nói rồi phóng xe đi
.
- Anh định làm gì? - nó vào phòng chính
- Chắc chắn máy chủ của DARK có lỗi bị mã khoá. Có thể chúng ta sẽ tìm được gì đó! Có thể kẻ mạo danh Zick ở trong đây - Phong mở chiếc IMac ra xem
Lần mò một hồi lâu, phát hiện ra rất nhiều file có thông tin quan trọng của DARK, anh em nhà nó cũng phát hiện ra một file bị mã khoá
- Anh mở được không? - nó hỏi
- Trong này chỉ có 1 tập tin duy nhất... Việc mở ra là quá dễ dàng đối với anh. Quan trọng là em có chắc chắn muốn xem không? - Phong hỏi nó
- Tất nhiên là... - nó chợt khựng lại
- Em đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Thực sự em muốn biết? Hay đó chỉ sự tò mò nhất thời? Điều em sắp được nhìn thấy có thể khiến em đau khổ... lần nữa. Lúc đó hối hận cũng không kịp!
- Được rồi! Anh đừng nói nữa! - nó cắt ngang
- Tự tìm hiểu... sẽ tốt hơn! - anh coppy phần file vào USB - Khi nào cần, anh sẽ mở!
- Ok, em quá hấp tấp rồi. Em sẽ tự tay mình làm! - nó cười
Phong mỉm cười rồi đi ra xe
- Tôi sẽ sớm tìm ra thôi, Demitri! - nó thầm nghĩ
*Tối 10h30*
Sapphire's calling
- Có chuyện gì vậy? - hắn hỏi
- Qua nhà tôi! Đi oto - nói rồi nó tắt máy
Bộ não hắn chưa kịp “loading” hết! (Thiểu năng hả? *IPhone 5S từ đâu bay vào mặt tgiả* Oa oa, giàu rồi! *quên luôn đau*)
15' sau, hắn có mặt trước cửa nhà nó với con Roll Royces. Nó bước ra với quần áo zằn zi cùng boot chiến binh
- Sao phải đi oto? - hắn thắc mắc
- Tôi lái! Đi cướp hàng! - nó nhấn ga chạy luôn
Đến khu lấy hàng
- Không có cớm sao? - hắn thấy lạ
- Không. Nhưng có bang khác! - nó mở cốp lấy bao tay và súng
- Sao Code không đi cùng?
- Bận rồi!
Hắn không hỏi nữa
Im lặng...
Nó và hắn chờ cho đến khi xe hàng đến. Xác định là dấu hiệu của tập đoàn nhà An, nó mới đi ra lấy hàng
- Có bao nhiêu? - hỏi đàn em
- 100 khung và 200 ống đạn! - đàn em
- Về đi!
- Dạ. À nhưng Fakr sắp đến rồi đấy ạ. Thế em mới được lệnh của Key đến sớm! - đàn em
- Được rồi về đi. Ta biết rồi
Nó chất đồ lên xe hắn
- Về kho M-2! - nó ra lệnh
Bỗng nó nghe thấy tiếng moto từ xa
- Đứng lại đó, Leader. Số súng đó là của bọn tôi! - tên đi đầu khệnh khạng
- Nằm mơ đi! - nó ra hiệu cho hắn - Chạy!
Giờ thì hắn và nó đang bắn tốc độ trên đường. Đằng sau bọn Fakr vẫn đuổi theo sát nút. Bỗng đằng trước chúng đã có hội khác đứng chắn. Bị bao vây rồi!
- Bỏ cuộc đi, Leader!
- Đánh thôi! - nó nhảy ra ngoài
Dù không phải thiện xạ song nó vẫn giết được hết bọn đàn em của Fakr. Hắn thì chẳng gặp khó khăn gì xử lý bọn ở trên mặc dù chẳng dùng đến súng
- Khá lắm, Leader. Lượt tôi! - tên đó tiến đến nó
Nó và tên cầm đầu xông vào đánh nhau. Hắn biết nó không thích hắn dây vào nên hắn chỉ đứng chờ nó thôi
Tên cầm đầu đang thất thế thì rút súng ra. Nhưng chưa kịp thì nó đã phi ngay con dao thủ sẵn trong người vào bụng hắn. Khẩu súng rơi xuống và tên đó cũng ngã. Dao đã tẩm độc của Minh, nhưng đã pha chế
- Ai sai các người đến? - nó hỏi
- Một... cô... gái... - tên kia hộc máu mồm. Độc đã ngấm
Nó bỏ vì đã biết câu trả lời. Nhưng...
ĐOÀNG... ĐOÀNG...
- HẢI VY!!! - hắn chạy đến chỗ nó
Máu ở vai nó đang chảy xuống cùng vết đạn ở chân
- Cái quái gì... Máu sao? - nó sờ vào vai mình rồi quỵ xuống
Hắn ôm nó vào lòng
- Em không sao chứ? - hắn bế nó lên
- Không ... sao... - nó ngất đi. Nó mất máu quá nhiều
- Đừng lo. Tôi sẽ đưa em về! - hắn ôm chặt nó vào lòng rồi phóng ga hết cỡ
Hắn biết rằng... máu của nó rất khó đông lại... Một khi mất máu quá nhiều thì...