Sorry các fans, au đang đi học và ngập bài tập nên đang “bí” nặng!!! Chap này up tạm thời cho fans đỡ ngóng, chap sau là tiếp tục au viết bù nhé!
À, au bị thu máy rồi nên 1 tuần chỉ được 1-2 chap thui nhé!!! :'(
Mong các fans đừng ném đá au rùi bỏ đi k ủg hộ vì lỗi này lun nha!!!
P/s: au có viết sến quá k??! o.O (cmt thật lòng để au còn sửa, au cx k thích viết sến đâu)
Hắn phóng xe như điên trên đường. Đầu óc hắn vô cùng trống rỗng. Hắn chỉ biết đi hết con đường này rồi mặc kệ cho con moto rẽ đâu thì rẽ. Dù bây giờ có gặp tai nạn đi chăng nữa thì hắn cũng mặc kệ. Phóng không biết trời đất đâu, cứ thế mà đi. Chỉ một việc cỏn con như vậy mà nó phải đối xử như thế sao? Mà... Hắn cũng đáng lắm... Làm nó ra như thế, có gắng đến đâu mà nó vẫn không thể cho hắn một chữ tin tưởng...
Điện thoại hắn bỗng rung, là Zick gọi:
- Thủ lĩnh, cậu đang đâu?
- Hỏi làm gì?
- Đến biệt thự DARK đi!
Rồi đấy. Tạm thời hắn đã có điểm dừng chân, k thì có đi hết đường thì chắc cũng đến được Âm Tào!!!
30' sau, hắn đã ở DARK
- Trông cậu kìa, có dáng vẻ bất cần đời hơn rồi đấy! - Zick chán thay cho cái thân hắn
- Gọi tôi có việc gì?
- Hiazz... Có cần thiết phải như vậy k? Cô ấy chẳng qua cũng tức giận mà nói vậy thoi mà. Sao cậu quan trọng hoá len làm gì? Cậu rất bình tĩnh mà?
- Cho dù tôi có chết đi thì co ấy vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho tôi, tin tưởng thoi còn không làm được...
-Cậu có chắc là cô ấy k tha thứ hay tin tưởng cho cậu k? Sao k nhớ lại những lúc cậu chăm lo cho cô ấy, cậu ở bên cạnh cô ấy... Cô ấy đã làm gì? Đánh cậu đến chết lúc cậu chạm vào cô ấy hay thờ ơ mỗi khi cậu tỏ ra quan tâm?
-...
- Tỉnh táo lại đi. Bay giờ đã như thế này, liệu cậu còn cam đảm đi tiếp đến cùng? Để được yêu cô ấy lần nữa?
-...
..............................................................................................................
Nó hiện giờ đang rất cáu. Đạp cửa cái rầm, người nó bừng bừng sát khí. Đằng sau nó, có người sát khí toả ra cũng không kém
- Sao em làm thế? Cậu ta đâu có lỗi! - Phong bực mình k kém
- Làm hỏng chuyện của R.E.B.E.L, thế là quá nhẹ nhàng. Nếu không đã ăn một trận tốt của em rồi!
- Chỉ thế thôi mà e nói hỏg việc??? Chỉ là giết người cần giết!
- Nhưg không phải lúc thể hiện! - nó đốp lại - Kiềm chế giỏi lắm cơ mà? Chả hiểu sao lại ra tay lúc không cần thiết. Đúng là không biết đâu mà lường trước!
- Em... Không tin cậu ta đúng k?
- Đúng, k một chút nào! - nó cương quyết khẳng định
- Không tin sao để người ta chăm sóc cho lúc nằm viện? - Phong đốp lại nó - Mà đã thế còn... hè... Anh biết hết!
Nó cứng họng
- Thừa nhận đi. Em tin cậu ta. Anh biết là k nhiều nhưng “có”!
- Đúng. Nhưng chưa đủ để khẳng định là thực sự để tin tưởng!
- Ok. Rồi sẽ đến lúc!
- Nếu không thì sao?
- Em có dám cá với anh k? - Phong hất hàm
-...
- Không dám. Anh biết ngay mà! - anh đi lên nhà - Đi chơi nhớ đóng cửa!
Nó đi ra con moto phóng như vũ bão đến bar. Lâu rồi k ra đấy chơi, tiện đang cần giải stress...
(Bar Blood là bar chính, bar Red chỉ để giải quyết công việc, kho vũ khí phụ... vv... vv... Ở bar Blood, có 3 phòng cho Ngũ Quỷ: Black, Red, VIP. Phòng Black của riêng nó và Phong)
Nhưng thật k may... Hắn cũng ở đó....
- Leader! - bọn đàn em cúi chào. Nó phẩy tay cho thôi
Nó vào phòng Black. Mọi thứ tối om, không có đèn sáng mà nó chỉ bật mờ mờ đủ nhìn. Lâu không dùng nên cũng có hơi bụi bặm. Chợt, nó thấy trên sopha có người nằm... Chính là hắn!
- Sao vào được đây? - nó chưa biết sao hắn vào được. Mã khoá chỉ có nó và Phong biết
- Dùng thẻ đen! - hắn điềm nhiên. Ngoài mật mã, còn thẻ đen
- Thẻ?... Lấy từ bao giờ?
- Hôm ở bệnh viện, em làm rơi nên anh nhặt cất đi, quên k trả. Hôm nay lấy ra dùng thử!
- Nói xong rồi thì ra ngoài đi! - nó đi tới trước mặt hắn, cầm lấy cái thẻ
Nhanh tay, hắn kéo nó ngã xuống nằm cùng hắn, ôm thật chặt
- Làm cái gì vậy? - nó vùng vẫy rồi...
*Chát...*
Nó tát rất mạnh, hằn đỏ trên mặt hắn. Hắn nắm chặt tay nó, k tài nào vùng vẫy thoát được. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire đặc biệt kia, k rời 1 giây. Tay nó hằn đỏ lên luôn
- Em... Quá đáng!
- Thì sao chứ? Ai cần tham gia vào việc này rồi nói tôi quá đáng? Về lo cho DARK đi, quan tâm đến R.E.B.E.L làm gì? Ai đã từng nó bang chủ thì cần làm bang mình lớn mạnh hơn? Vậy giờ sao? Đi lo cho tổ chức của tôi. Ai cần? Từ khi hợp tác, bao nhiêu chuyện k ngờ xảy đến vs R.E.B.E.L. Trước kia tôi chẳng bao giờ phẢi nhúng tay vào, còn bây giờ lúc nào cũng đến lượt tôi làm. Cái vết thương chết tiệt này là kết quả đấy - nó hét lên đầy tức giận, có bao nhiêu nó đổ lên đầu hắn hết
- Được rồi, anh sai, anh xin lỗi. Đừng giận! - hắn ôm lấy nó, tay vẫn giữ chặt tay nó không bỏ ra
- Buông ra!
Hắn nhất quyết không bỏ nó ra... Mệt mỏi, hắn kéo đầu nó dựa vào người hắn
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên giải quyết nhah mọi chuyện để em không gặp rắc rối! - hắn vuốt nhẹ mái tóc đỏ của nó, thì thầm
- Dù anh có làm gì đi chăng nữa... Em cũng k tin anh, đúng k?
- Tất nhiên!
- Được thôi. Dù e k tin anh, nhưng anh... không lừa dối em lần nữa đâu!
- Không lừa dối tôi lần nữa? - nó nhếch môi - Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nghĩ lần này tôi tin sao? Không bao giờ
- Em có dám khẳng định với anh như vậy k? - hắn nhìn thẳng vào mắt nó, tính “sát thương” ở mức báo động
- Tại sao không? - nó bị đôi mắt kia hấp dẫn nhưng vẫn bình tĩnh được
- Thử thì biết!
(Báo độg mức độ sến, au k thích sến đâu nhưng cũng đừng ném đÁ au, đã giải thích ở chap trc về đoạn có nội dung sến rồi né!!!)
Hắn cúi xuống kiss vào môi nó mất 30s...
Tất nhiên... nó lại bất động, bộ não stop mấy giây, đầu bốc hoả dẫn tới mặt đỏ phừng phừng...
- K tin mà vẫn cho anh hôn hả? - hắn cười ranh mãnh
Nó tránh xa hắn 2 bước chân, quay lưng lại đạp vào người hắn ngã ra sàn
- Trả giá đi! - nó đi ra ghế ngồi - Out khỏi đây mau!
- Em out thì anh out! Không thích đi một mình
- Rách việc! - lấy máy ra chơi game, tảng lờ hắn
Thấy nó k có động tĩnh gì, hắn ra sopha nằm ngủ, gối đầu lên chân nó
- Ngồi dậy đi!
-...
- Ê, ngồi dậy đi. Muốn tôi tê liệt chân luôn hả? - nó gõ vào đầu hắn - Nhìn... Cái gì??!
Hắn ngước lên nhìn nó, hai mắt chạm nhau vô cùng gần đầy ma lực
- Đưa máy mượn chơi game! - chìa tay xin nó (_ _”)
- Không đc, tôi đang chơi. Lấy máy mình ra mà chơi!!!
- Cho k?
- Không!
Hắn với tay lên kéo đầu nó xuống, hôn chụt phát vào má (sến đó, đừng ném đá!!!)
- Cho mượn nhá? - hắn giật luôn cái 5S. Nó bực mình tát hắn một cái rồi đùng đùng bỏ ra ngoài
- Cứ đợi đấy, Dem... Ghi sổ tử thần!!!
............................................................................
- Phong, xong chưa??!
- Rồi. Đi thôi. Lâu rồi chưa hoạt động chân tay, toàn để con nhóc làm! - anh bước ra con moto đen với Minh trong bộ đồ màu đen nhưng k bị bóng tối nuốt chửng. Ngược lại, Phong như chúa tể bóng đêm
- Lâu không oánh chả biết có giữ được phong độ k nhỉ? - Minh khởi độg xe
- Tao k chắc là tao thua đâu nha. Tao hết chỗ quân, cho mày hết chỗ hàng. Canh được con nào ngon lấy luôn, con đen của mày hết thời rồi! - Phong chọc Minh
- Tao có bao giờ dùng moto đâu. Mày k nhớ bộ sưu tập đồ sộ của tao à?
- Đại gia siêu xe! - nói rồi cả hai con đen phóng vụt đi trên đường, chỉ còn lại 2 cái chấm đỏ bé xíu giữa màn đêm khổng lồ
P/s: au có viết sến quá k??! o.O (cmt thật lòng để au còn sửa, au cx k thích viết sến đâu)