[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Chương 41: Chương 41




Anh đi làm, anh sẽ về ăn cơm.

Ùh! Anh lái xe cẩn thận!

Vẫy tay chào Yunho cho đến khi hắn chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, một tháng trôi qua kể từ ngày hắn say khướt trong vũ trường khiến Jaejoong không thể tin nổi đây thật sự không phải là mơ. Yunho trở nên dịu dàng và yêu thương cậu hơn. Hắn vẫn là một kẻ không biết nói những lời ngọt ngào nhưng hắn luôn nói những điều chân thật với cậu. Thế là quá đủ để một người sắp làm mẹ hạnh phúc.

Bước vào trong nhà, Jaejoong vẫn còn chìm đắm trong bể hạnh phúc mà Yunho đang tạo ra cho cậu. Mỗi ngày hắn đều về nhà ăn cơm thay vì ra nhà hàng hoặc gọi đại một phần cơm cho qua bữa, hắn luôn gọi điện khi về trễ và trên tay hắn luôn có một cái gì đó như thức ăn, bánh hoặc nước uống khi hắn trở về nhà. Mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua, đám cưới, đêm tân hôn và tất cả, bây giờ cậu mới thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng mới cưới phải có. Có phải đó là quá muộn với cậu không?

Hôm nay… mẹ đi ăn với bà Park! Không về ăn trưa. Con không cần chờ!

Dạ! Mẹ đi vui vẻ!

Thêm một niềm hạnh phúc nữa đến với cậu, bà Jung sau sự cố của Min Ah đã không còn quá khắt khe với cậu. Bà đã nói sẽ cho cậu một cơ hội để hàn gắn tình cảm mẹ con với bà, thái độ và lời nói của bà không quá chua chát nhưng cũng không quá dễ chịu với cậu. Đó là một bước tiến lớn phải không? Jaejoong lại tự hỏi mình và cậu gật gù khẳng định rằng đây mới là cuộc sống cậu mơ ước. Bình yên với một gia đình hòa thuận, hạnh phúc với người chồng tử tế và vui sướng tận hưởng thiên chức lớn nhất của loài người sau vài tháng ngắn ngủi nữa.

Ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại cậu và Maya – người giúp việc tận tâm cũng là người bạn trong những ngày đầu cậu mang thân phận con dâu của Jung gia. Chị đang nấu món súp thơm ngon mà cậu thích ăn. Jaejoong thầm cám ơn thiên thần trong bụng mình, bé vẫn cho cậu ăn uống thoải mái dù những quyển sách khác nói rằng thời gian thai phụ sẽ rất khó chịu trong suốt thời gian mang thai, cậu ăn vẫn con và ngủ nhiều hơn thường ngày. Như thế có phải là dấu hiệu tốt cho cậu không? vài ngày nữa là đến đợt khám thai định kỳ, cậu sẽ biết thiên thần nhỏ của mình cần gì.

“Tính Tong”

Jaejoong ra dấu cho Maya tiếp tục làm công việc của mình trước khi nước ra ngoài, dường như đây là lần đầu tiên có người đưa thư bấm chuông ngôi nhà này. Cậu thầm cười, bây giờ xã hội hiện đại, con người đã quên đi việc viết thư và thay vào đó là gửi mail cho nhau. Nhưng cậu thích viết thư, nhìn những con chữ trong đó, cậu có thể biết được tâm trạng lúc đó của người viết là gì, vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc đều thể hiện ngay trước mắt mình. Mail chỉ truyền đạt điều cần nói chứ không thể truyền đạt cảm xúc của người gửi được.

Xin hỏi có anh Kim Jaejoong ở đây không ạ? – người đưa thư lúng túng khi đọc dòng chữ Jung gia được đính bằng đá bên cạnh cửa chính.

Vâng tôi đây! – Jaejoong mỉm cười.

Vâng! Đây là thư của anh!

Cám ơn!

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, cậu vẫn không bao giờ quên những con chữ tròn trịa nắn nót trên bìa thư.

Thư của Hyunbin!

Dù anh không ghi tên người gửi…

“Jaejoong,

Xin lỗi em vì anh vẫn không thể ghi là Jung Jaejoong được. Anh biết em sẽ không vui vì điều đó nhưng… anh xin lỗi, Jaejoong àh!

Khi em nhận được thư này, anh đã đến Úc. Nó thật sự là một chuyến bay dài mệt mỏi, em biết không, trên máy bay, anh cảm thấy thật sự không ổn. Đây là lần đầu tiên anh bước chân lên máy bay đấy. Giống một người nhà quê phải không? Anh ước gì em có ở đó để nhìn thấy bộ mặt căng thẳng của anh khi máy bay cất cánh. Rất khó chịu em àh, anh đã rất muốn nôn và cảm thấy chẳng có gì tệ hơn như thế nữa. Anh thậm chí còn muốn đập vỡ cửa máy bay mà nhảy xuống đấy chứ ha ha ha ha ha ha”

Jaejoong bậc cười trong sự ngạc nhiên tột độ, Hyunbin đi Úc và cậu không hề biết về điều này. Điều đó còn quá muộn khi cậu chúc anh đi đường bình an không?

“Em biết không, khi khoảnh khắc đáng sợ đó trôi qua, anh vẫn chưa thể tin rằng mình có đủ dũng khí ngồi lại băng ghế máy bay này. Anh có thể vượt qua được, vì anh nghĩ đến em Jaejoong àh! Anh đã nghĩ đến em… anh xin lỗi!

Jaejoong àh! Anh muốn gọi tên em, gọi Jaejoong àh mãi mãi… Cho đến bây giờ, khi em quyết định chọn Yunho là người em sẽ đồng hành suốt đời, anh vẫn chưa thể từ bỏ được. Anh là một kẻ quá ích kỷ đúng không? Anh không chịu bỏ cuộc, anh vẫn cố tìm cho mình một lý do để có thể tách em ra khỏi kẻ đã chia cách chúng ta. Anh hận! Anh hận Yunho đã cướp mất em, anh hận bác trai đã giao em cho hắn và… anh hận anh, anh quá nhút nhát, anh quá nhu nhược… Nếu lúc đó, anh cố chạy theo em, nếu lúc đó, anh cố gọi tên em nhiều, cố chạy đến nhà hắn và kéo em ra khỏi vòng tay hắn. Mặc kệ ai khinh ghét, mặc kệ tương lai như thế nào. Chỉ cần tay em trong tay anh, anh có thể đương đầu với tất cả.

Bây giờ… đã quá muộn rồi phải không Jaejoong?

Anh ước mình có thể mạnh mẽ hơn…

Đáng lẽ anh phải nói lời tạm biệt cùng em, phải ăn cùng em một bữa cơm chứ không phải lặng lẽ ra đi như thế này. Anh đã đứng bên kia đường, em thật hạnh phúc. Yunho đối xử với em rất tốt. Như thế anh đã yên tâm rồi. Anh vẫn sợ anh ta không yêu em mà làm em đau khổ. Tuy rằng, trái tim anh không thể chịu nổi cảm giác đau đớn mỗi khi anh ta hôn em nhưng với một người vợ mà nói thì điều đó được gọi là hạnh phúc. Nếu anh may mắn thay thế anh ta, anh vẫn sẽ hôn em trước khi chúng ta đi làm. Anh thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc. Anh không nói suông đâu, anh nói thật!

Có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhiều lắm… nhưng… tay anh run rồi. Ha ha ha ha! Dạo này không cầm bút nên tay run quá, cầm viết lâu không được. Hứa với anh rằng em sẽ sống thật hạnh phúc nhé, đừng khóc… Phải luôn vui vẻ được không?

Anh ước rằng mình có thể ôm em ngây bay giờ…

Anh yêu em!

Có lẽ anh sẽ cho trái tim mình một cơ hội để yêu thương. Anh sẽ hạnh phúc đúng không? Rồi anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự dành cho mình. Em hãy chúc anh hạnh phúc nhé!

Một lần nữa, anh yêu em…

Hyunbin”

Một giọt, hai giọt, ba giọt… Jaejoong không đếm nổi mình đã rơi bao giọt nước mắt, nó thấm ướt lá thư trên tay cậu, nó khiến trái tim cậu quặng lại đau đớn. Từng câu, từng chữ trở thành những con dao sắc bén không ngừng cấu xé tâm hồn cậu. Cậu là gì đây? Một người xứng đáng được yêu thương sao? Ngay khi rời khỏi Hàn Quốc, Hyunbin vẫn yêu thương cậu, vẫn chung thủy với cậu. Yunho yêu cậu đến nổi chỉ biết dồn nén tất cả khó chịu trong lòng, hắn chỉ có thể tìm quên trong những ly rượu đỏ au nguy hiểm. Hai người đàn ông, họ tài giỏi, họ bảnh bao, họ có tất cả những gì họ muốn nhưng họ đau khổ vì một kẻ vô dụng như cậu, chỉ biết dựa dẫm, chỉ biết làm đau khổ đối phương, chỉ biết làm theo suy nghĩ cá nhân mà không quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai. Là cậu đấy, cậu là loại người như thế đấy, thế mà hai con người ấy vẫn yêu thương cậu. Đau lắm! Đau đến không thở nổi. Những ngày cậu và Hyunbin bên nhau bổng ùa về, những ngày hai đứa mới quen nhau, dìu dắt nhau đi dưới ánh nắng ấm áp trên con đường mùa xuân, cùng nhau trốn cái nóng bức khô khan giữa mùa hạ, tận hưởng cảm giác mát mẻ của mùa thu và hẹn hò dưới cái lạnh buốt da vào mùa cuối cùng của năm. Cậu đã từng rất hạnh phúc bên anh, đã thề rằng chỉ yêu và thuộc về riêng anh mà thôi. Thế mà, cậu lại kết hôn cùng một người khác và phá bỏ lời thề đó. Anh đã từng nói, nếu anh mạnh mẽ, anh sẽ đưa cậu trở về. Không! Là cậu, nếu cậu mạnh mẽ một chút, cậu sẽ rời khỏi Yunho thật nhanh, nếu cậu quyết đoán một chút, liều lĩnh một chút, có lẽ bây giờ cậu đã hạnh phúc bên cạnh Hyunbin và thiên thần trong bụng cậu có lẽ sẽ thuộc về anh. Chỉ là cậu quá dễ dãi đúng không? Quá dễ để yêu một ai đó, quá dễ để phản bội một ai đó.

Nhìn những chữ viết đã nhòe, Hyunbin đã khóc khi viết lá thư này cho cậu. Thế mà thời gian qua, cậu gần như đã quên sự tồn tại của con người chung thủy này. Thật không xứng đáng với tình yêu của anh, cậu thật không xứng đáng

Hyunbin àh! Em xin lỗi. Là em quá mềm yếu. Em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Anh nhất định sẽ hạnh phúc! Nhất định mà!

Gấp lại lá thư một cách cẩn thận trước khi đặt nó vào trong chiếc gối. Cậu sẽ giữ lá thư này như món quà kỷ niệm cuối cùng của anh dành cho cậu. Cậu sẽ nhớ anh mãi mãi! Cậu hứa!

7 tháng sau …

Người ta nói thời gian thật tàn nhẫn, nó vô tình lướt đi, nó không chờ một ai dù họ có cố níu kéo đến đâu. Có những tháng năm hạnh phúc, cũng có những tháng ngày đau khổ. Với Jaejoong, chuỗi thời gian trôi qua thật êm đềm với cậu. Thai mỗi ngày một lớn trong khi tình cảm gia đình mỗi ngày được siết chặt. Ara bây giờ đã đi làm, nó ít khi có ở nhà như ngày trước, ba và Yunho của cậu vẫn là người tham công tiếc việc trong khi mẹ chồng đã cùng với người bạn mở cửa hàng thời trang, học tập kinh doanh cho đỡ buồn chán. Tất cả mọi người đều thật bận rộn nhưng họ luôn có mặt trong bữa cơm tối. Dù bận đến đâu, họ vẫn trở về và cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm cúng đó. Cậu không đi làm, công việc ở nhà cậu và Maya cùng nhau chia sẻ.

Yunho àh! Anh…

Câu nói ngưng lại khi Jaejoong nhìn thấy một Yunho đã ngủ say tự lúc nào. Cậu mỉm cười kéo chăn cao hơn cho hắn. Gần đây Yunho có vẻ vui nhưng lại rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, số lần công tác nước ngoài cũng nhiều. Hắn biết cậu không vui mỗi khi hắn đi xa nhưng hắn lại không biết làm cách nào để an ủi cậu. Đôi khi chỉ nhắn một câu “Anh yêu em” nhưng hắn đâu biết rằng chỉ với dòng tin nhắn gọn lỏn như thế, cậu đã rất vui rồi!

Xoa nhẹ cái bụng đã tròn của mình, Jaejoong cảm thấy mang ơn thiên thần trong bụng mình, bé chưa một lần khiến cậu ăn uống không được hay thao thức trong đêm như những gì đã ghi trong sách chăm sóc thai phụ. Đó là một đứa trẻ rất ngoan, sau này lớn lên, bé nhất định sẽ là người ngoan ngoãn và có ích cho xã hội.

Con àh! Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên umma đã không siêu âm. Nhưng… ngày mai là ngày khám định kỳ, con cho umma siêu âm con nhé. Umma sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho con!

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo về để Jaejoong chìm ngập trong giấc mơ tràn đầy quần áo và đồ chơi cho thiên thần của mình. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải chuẩn bị những thứ cần thiết để chào đón một thành viên mới của nhà họ Jung, thành viên mang kết tinh tình yêu của hắn và cậu.

END 41

P/s:

Chap này tớ viết 5 – 6 lần và thay đổi nội dung chap cũng nhiều lần nhưng vẫn không vừa ý, đây là bản gọi là khá nhất trong tất cả các bản thử>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.