[Yunjae Longfic] Em Ở Phía Sau Anh Này, Yunho

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

.

.

.

Cuối cùng thì Jaejoong cũng vượt qua được thời kì ốm nghén, tính tình cậu cũng vì thế mà thay đổi khá nhiều. Cậu trở nên dễ chịu, trầm lặng hẳn chứ không còn hay nhõng nhẽo, hở chút là quậy nháo cả lên như trước nữa.

Cứ theo như Yunho nhận định thì cậu bỗng dưng ngoan ngoãn hẳn ra. Có lẽ là vì ý thức được việc mình sắp sửa làm mẹ, thế nên là con người ta tự nhiên trưởng thành chứ không còn trẻ con như trước nữa chăng?

Mặc kệ!

Nguyên nhân gì cũng được, miễn là Jaejoong trở nên ngoan ngoãn hơn cũng đủ khiến cho Yunho hài lòng rồi.Bởi lẽ, nói gì thì nói, điều mà Yunho cần nhất ở một người vợ chẳng phải là ngoan ngoãn yên phận, không xen vào việc riêng của anh cũng như không khiến anh vướng bận để anh có thể thảnh thơi làm việc và kiếm tiền hay sao?Cũng chính vì vậy mà anh cư xử thoải mái với cậu hơn trước. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng hiểu, cậu hiện tại đang mang trong người đứa con của anh, mang trong người cơ hội để anh có một gia đình thực sự, để anh có cái để quan tâm chăm sóc.Vì thế mà anh đối xử với cậu dịu dàng hơn, cố gắng thu xếp công việc để nhén ra thêm một ít thời gian mà vun vén cho cái gia đình nhỏ này có được thứ hạnh phúc thật sự.

Nhưng mà… vẫn là chưa đủ.

Sự thật thì, Jaejoong chỉ trở nên dễ chịu và trầm hơn bên ngoài thôi, chứ con người bên trong của cậu thì lúc này lại đang có nhiều biến động hơn bao giờ hết. Đã nói là bà bầu mà, tâm tính nhạy cảm hết biết, đã vậy còn thích suy luận lung tung beng !

Cậu trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng khiến cho cậu buồn bã, suy nghĩ lung tung, trằn trọc không yên cả ngày. Đáng lo nhất là cậu lại không biểu lộ điều đó ra ngoài mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm mọi thứ một mình mình. Điều này cộng với bản tính vốn dĩ vô tâm, lạnh lùng của Yunho kết hợp thành một thứ thuốc độc chầm chậm thấm đẫm tâm hồn của cậu, phá hủy mọi cố gắng có được hạnh phúc của cậu từ trước đến nay.

.

.

.

– Jaejoong à, tôi về rồi đây!

Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh một Jaejoong đang im lặng ngồi xem ti vi trên ghế sô pha, bên cạnh là chiếc đĩa đựng vài thứ trái cây đã vơi quá nửa.

-Anh mới về! Anh có muốn ăn gì không? – cậu dịu dàng đáp lời anh.

– Không cần, tôi ăn cơm rồi! Em đi ngủ sớm đi, tôi đi tắm rồi sẽ lên sau. À, mẹ và Yoochun đâu?

-Mẹ Jung và Yoochun vừa đi ngủ xong. Cũng trễ quá rồi còn gì.

– Ừm cũng phải. Em đi ngủ đi.

.

.

.

Yunho à… Vẫn là anh không thể nào quay lại để nhìn em, dù chỉ một lần hay sao?

Anh vẫn vô tâm như ngày nào. Vẫn không thể cho em được một lời giải thích vì sao anh về trễ. Vẫn xem em như một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ cần làm theo những điều anh muốn chứ không cần quan tâm đến cảm giác của em.Em vẫn luôn tự cho mình là vợ của anh. Và vì là vợ của anh, nên em cũng biết ghen mỗi khi anh về trễ, người nồng nặc thứ mùi rượu bia son phấn đàn bà tạp nham. Và em cũng biết buồn, biết tủi thân khi chồng mình không thèm ngó ngàng đến bữa cơm mình nấu. Cũng biết sợ hãi cảm giác bị chính người chồng mình đầu ấp tay gối bỏ rơi lại phía sau, cô đơn, lạnh lẽo…

Yunho à! Cảm giác của em bây giờ kì lạ lắm. Em…cũng không biết là như thế nào nữa. Em… em cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm. Em cảm thấy lo lắng khi cảm giác anh đang bước nhanh hơn, bỏ lại em sau lưng. Và em…cảm thấy vỡ òa trong sung sướng khi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, ôm em, dịu dàng nói chuyện với bé của chúng ta mỗi đêm.

Có lẽ là…em đã yêu anh!

.

.

.

-Jaejoong hyung! Bác Jung bảo hyung xuống ăn sáng đấy.

Yoochun thò đầu vào quẳng cho Jaejoong một câu xong chạy biến xuống nhà, mặc cho cậu ngái ngủ ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nhìn qua phía giường Yunho thường nằm

-Yunho à, dậy đi anh! Xuống ăn sáng k….

Bối rối

Hụt hẫng

Không có anh ở đó.

.

.

.

Chăn nệm kế bên lạnh ngắt. Chắc anh dậy lâu lắm rồi. Cũng đúng thôi. Anh đâu có dư thời gian mà suốt ngày ở nhà ăn với ngủ như em được. Anh còn phải đi kiếm tiền nuôi cái “cục nợ” là em đây.Em đúng là đối tác vô dụng nhất trong cuộc đời anh.Lẽ ra…em không nên xuất hiện. Có lẽ, nếu như thế, anh sẽ tìm được cho mình một người vợ thật sự để anh chăm sóc và yêu thương, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Như bây giờ…

.

.

.

Đem bộ mặt buồn bã, ngổn ngang suy nghĩ dằn vặt và âu lo xuống nhà, bỗng ánh mắt JaeJoong như vụt sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc ấy trong gian bếp bé nhỏ :

-Ơ…Yunho! Anh chưa đi làm à?

-Hôm nay tôi không đi làm. Em ăn sáng nhanh đi rồi cùng tôi đi mua ít đồ cho con!

Bất ngờ thật!Một người chỉ biết đến công việc như anh cũng chịu nghỉ làm để đi mua sắm cho con với em như một người cha tận tụy sao?

Hay là…anh yêu em?

Sẽ là thật chứ? Yunho à, em yêu anh. Em thật sự yêu anh. Gia đình của chúng ta…sẽ hạnh phúc, anh nhé!

.

.

.

– Bây giờ mình mua gì hả anh?

– Mua một ít quần áo, vật dụng cần thiết và một ít đồ chơi là đủ rồi.

– Yunho à! Cái áo hồng này đẹp quá! Lấy cái này nhé!

-Em không biết nghĩ à! Lỡ con là con trai thì sao? Em phải chọn sao cho cả trai và gái đều mặc được.

Được rồi, là em ngốc! Đừng gắt lên như thế. Em xin lỗi mà…

-Yunho! Con heo Boo này dễ thương quá! Mình mua cho con nhé!

-Ừ! Chắc con thích lắm. Con heo giống mẹ nó. Ấm!

A…Yunho, anh vừa khen em ấm à. Là thật chứ? Thật chứ?-Jaejoong!

-Dạ!

-Cái đầm bầu này có vẻ hợp với em. Em vào thử đi. Sau này bụng to ra không mặc đồ thường được đâu. Tôi không muốn sáng sớm phải chạy đi mua quần áo cho em.

Là anh quan tâm em sao?

Yunho à!Em yêu anh!

.

.

.

Chiếc xe oto sang trọng trờ tới trước cửa nhà của YunHo, sau đó là một vài hồi chuông nhã nhặn e dè vang lên.

– Tôi ra đây !

YooChun, với bộ dạng hết sức bê bối : dép lào, áo ba lỗ và quần sọc hoa chạy ra mở cửa. Nó đang bận học bài, thật cũng không để ý mình đang mặc cái gì.

– Xin chào…ối..! – Shim ChangMin mỉm cười, sau đó suýt té ngửa ra sau bởi phong thái…hồn nhiên của anh bạn nhỏ họ Park kia.

– Vâng..ơ hơ – YooChun đần mặt ra nhìn vị khách lạ ăn mặc đẹp đẽ kia, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn buồn cười của anh ta, sau đó nhìn lại mình…mới biết mình thật mất lịch sự.

– Xin lỗi Xin lỗi – Nó tít mắt cười cầu tài – tôi đang mải dọn dẹp 1 số thứ nên không để ý..Anh tìm ai ạ ?

– Tôi tìm Kim JaeJoong. Đây có phải là nhà cậu ấy không ?

– Vâng, đúng rồi. Mời anh vào nhà. Anh JaeJoong vừa đi ra ngoài 1 lát, chắc cũng sắp về rồi.

Gật đầu cảm ơn, ChangMin bước vào theo sau YooChun để vào nhà. Không gian ấm áp nơi phòng khách nhanh chóng hiện ra trước người giáo viên trẻ tuổi, bài trí rất hài hòa và có phong cách ! ChangMin gật đầu khen thầm. Lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra :

– Chào cậu ! Xin hỏi cậu đây là…

– Dạ, cháu chào bác. Cháu là Shim ChangMin, thầy giáo chủ nhiệm của JaeJoong tại trường Đại Học năm vừa rồi.

– Woa…quý hóa quý hóa quá. Hóa ra là thầy giáo của JaeJoong nhà tôi. Thật ngại quá ! Cháu nó vừa cùng chồng đi ra ngoài mua sắm mấy thứ, thầy chịu khó đợi 1 ltá nhé…thầy có muốn uống gì không ?

“Chồng..” ? ChangMin lẩm bẩm cái từ ấy trong đầu. JaeJoong hóa ra đã lấy chồng rồi sao ? Con trẻ như vậy…ChangMin khẽ lắc đầu thầm tiếc, một khi đã vướng vào hôn nhân thì sự nghiệp khó phần mà bay cao được, nhất là khi đã đứng vào vai trò một người vợ.

Cũng không biết bản hợp đồng lần này ChanMin mang đến cho JaeJoong, phía bên công ty chủ quản có yêu cầu là Chưa kết hôn hay không…Cầu trời là không phát sinh ra cái điều khoản quái quỷ ấy. ChangMin đã phải rất cân nhắc trong các cựu học sinh của mình để chọn ra 1 người phù hợp, và còn phải cất công đi đến tận nhà học viên của mình để thông báo tận nơi. Có thể nói, anh rất kì vọng vào bản hợp đồng này, mong muốn nó sẽ nâng đỡ cho nhân tài có điều kiện phát triển hết mức của mình.

Đó là Thông báo tuyển người kèm theo bản hợp đồng kí trong 5năm của Tập đoàn Thời trong Red Sun. Đây là một trong những Tập đoàn Thời trang lớn mạnh nhất Hàn Quốc, cũng là Tập đoàn thời trang có sức vươn ra Quốc tế mạnh nhất hiện nay. Hiện Tập đoàn đang cần tuyển một lớp người mới, hòng tahy đổi bộ mặt nhân viên, cán bộ cũ đang dần đi vào rệu rã của mình. Và đặc biệt trong ngành Thiết Kế thời trang, Tập đoàn đòi hỏi rất khắt khe, cũng vì thế, Khoa Thiết kế Thời Trang của Đại Học Mỹ Thuật Seoul chỉ được nhận 1 giấy thông báo và một bản Hợp Đồng duy nhất.

Nếu như lần này, Shim ChangMin không giới thiệu được một ứng cử viên xuất sắc thích hợp để gửi đi, cũng như JaeJoong không thể làm được việc này, thì coi như danh tiếng của trường Đại học Mỹ Thuật Seoul như bỏ đi rồi.

Thế nên ChangMin mơi sphải kì công như vậy.

Mặt khác, JaeJoong không phải là một học sinh tài năng tầm thường. Xét về học lực trên trường, cậu ấy hoàn toàn dễ bị lẫn vào số đông, thế nhưng làm Giáo viên Chủ nhiệm, ChangMin biết rõ nhất khả năng của JaeJoong. Cậu nhóc này có cái nhìn độc đáo về thẩm mý khác hẳn những học sinh mà ChangMin từng hướng dẫn. Anh không thể ngờ được là cậu nhóc mặt mũi sáng sủa(có chút xinh xắn) này lại chứa đựng nhiều ý tưởng táo bạo và liều lĩnh về Trang phục như thế trong đầu. Nếu giới thiệu cho Red Sun, chắc hẳn họ rất thích thú.

Mới suy tư đến đó thì cánh cửa nhà đã mở ra.

– Mẹ, YooChun…hyung về..a…Thầy Shim…?

– JaeJoong ?????

———- End chap 13 ———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.