Sáng sớm, Kikyou diện lên người bộ đồng phục rồi xách cặp ra khỏi phòng. Cô đi qua phòng Kagome, dừng lại, nhìn vào cánh cửa phòng hồi lâu, tay giơ lên như muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Cô thở dài rồi đi xuống lầu.
Vừa vào tới bếp, mùi thức ăn thơm phức đã xộc vào mũi cô. Cô vui vẻ chào mẹ rồi ngồi xuống bàn, không còn cái tâm trạng buồn bực như vài hôm trước nữa. Mẹ cô cười hiền rồi đặt bữa sáng trước mặt cô.
Chào con, Kikyou! Hôm nay không cần tới trường sớm nữa sao?
Dạ, không! Hôm nay con sẽ đợi Kagome đi cùng! - cô nói, có chút ân hận. Cứ như thể cô đang tự trách mình vì đã lạnh nhạt với Kagome trong thời gian qua.
Mẹ cô ngồi xuống đối diện với cô- Tốt quá! Hai đứa làm lành rồi sao? Thấy hai đứa như vậy làm mẹ lo lắm đó! - Kira nói, nhẹ nhõm. Mấy tuần vừa rồi, cô đã để ý tới thái độ của Kikyou với Kagome. Cô tất nhiên vừa lo vừa buồn nhưng cũng không muốn xen vào chuyện này. Tuy là mẹ nhưng cô không như những bà mẹ khác, hở chút là hỏi này hỏi nọ con cái, cô luôn để chúng tự quyết định mọi chuyện. Thấy hai đứa làm hoà, cô cũng mừng dữ lắm.
Con xin lỗi! Con không nên khiến mẹ phải lo lắng! - Kikyou hối lỗi.
Không sao đâu mà! - mẹ cô cười nhẹ. Cô thấy rất biết ơn mẹ mình, một người mẹ biết thấu hiểu.
Cô liếc về phía cửa nhà bếp, vẫn chẳng thấy bóng dáng Kagome đâu. Cô lo lắng- Sao Kagome chưa xuống nữa? Cũng muộn rồi mà!
Mẹ cô quay lại bếp, vừa tiếp tục công việc, vừa nói- Hôm qua con bé mắc mưa, cứ kệ nó. Lát nó sẽ xuống! Con cứ ăn tiếp đi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi ăn bữa sáng của mình. Cô vẫn còn nhớ rõ tối ngày hôm qua, khi Kagome trở về nhà. Toàn thân con bé ướt nhẹp, vừa vào tới nhà là lao ngay lên phòng, bữa tối cũng chẳng buồn ăn. Cô thấy Kagome như vậy thì tự dưng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, cô tự mắng bản thân vì đã khiến Kagome chờ cô suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Cô thật sự không xứng làm chị. Mình thì đi chơi, để em gái phải chịu khổ dưới trời mưa.
Cô thở dài, thật sự đang muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Quên đi nét mặt đau khổ của Naraku, bộ dạng thảm thương của Kagome. Nhưng dù cô có cố tới đâu, cô cũng không thể quên được.
Suốt đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô chợt nhận ra rằng mình đã rất quá đáng với Kagome. Dù có thể đúng là Kagome có tình cảm với Inuyasha nhưng con bé đâu có giành giật Inuyasha với cô, cô đâu cần thiết phải lạnh nhạt với Kagome tới vậy. Hơn nữa, Inuyasha là người chủ động hôn lên má Kagome chứ đâu phải là lỗi của Kagome, tại sao cô lại chỉ trách mỗi mình Kagome. Người có lỗi trong chuyện đó là Inuyasha mà cô lại đi trách Kagome, cô thật là không phải.
Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô thực lòng cũng đâu muốn lạnh nhạt với Kagome. Cô tự nhủ với mình ngày hôm nay sẽ làm lành với Kagome, bởi cô không muốn tình chị em của hai người rạn nứt chỉ vì mấy chuyện hờn ghen vớ vẩn.
Đợi đã lâu nhưng vẫn chẳng thấy Kagome xuống, ông nội cô và cả Sota cũng đã ăn xong và rời phòng ăn. Cô sốt ruột, đứng ngồi không yên. Khi cô vừa ra tới cửa bếp, toan lên phòng gọi Kagome thì điện thoại cô đổ chuông. Cô nghe máy mà chẳng bận tâm tên người gọi.
Ra người gọi là Tsubaki- giáo viên chủ nhiệm của cô. Lớp có việc đột xuất cần giải quyết nên cô Tsubaki gọi cô tới gấp. Cô tất nhiên không thể từ chối, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Lớp trưởng mà, đến khổ, việc gì cũng tới tay.
Cô quay vào bếp- Mẹ, con có việc gấp phải tới trường trước! Nhờ mẹ nhắn với Kagome dùm con! - vừa nói xong cô chạy vội ra khỏi nhà, chẳng quan tâm tới việc mẹ cô có nghe thấy hay không.
Kikyou đi được chẳng bao lâu thì Kagome từ trên lầu lật đật đi xuống. Thần sắc tái nhợt, toàn thân như không có sức.
Chào buổi sáng, mama! - cô lẩm bẩm, kéo ghế ra ngồi.
Mẹ cô chào đáp lại, đặt bữa sáng trước mặt cô- Sao hôm nay con dậy... - mẹ cô nhìn cô lo lắng, sờ trán cô- Con bị cảm rồi! Chắc tại tối qua mắc mưa đây mà!
Con không sao! Cảm nhẹ thôi mà! - cô cười cười, trấn an mẹ cô.
Hay hôm nay con nghỉ ở nhà đi! - mẹ cô khuyên, mở kệ tủ tìm thuốc.
Không cần đâu mà! Con ổn! - Kagome đáp, nhận thuốc rồi uống liền. Mẹ cô rất lo nhưng cũng hết cách, Kagome cứng đầu lắm mà.
Xong, cô ăn nhanh vài miếng bánh mì, hôn tạm biệt mẹ cô rồi ra khỏi nhà. Cũng đã khá muộn rồi nên cô vừa ra khỏi cửa là đã chạy thục mạng. Chạy được tới mấy bậc thang đá thì đã hết hơi, cô dừng lại nghỉ một chút. Không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt. Cô đưa tay xoa thái dương, mọi thứ trước mắt cô xoay mòng mòng. Nhưng bậc thang mà cô đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần nay lại trở lên đáng sợ.
Cô căng mắt nhìn bậc thang dưới chân rồi bước xuống. Thật không may, cô bước hụt, toàn thân theo đó ngã xuống, lăn theo bậc thang vừa cao vừa dốc xuống con đường nhỏ phía dưới. Đầu cô đập mạnh xuống nền bê tông, bất tỉnh tại chỗ, máu chảy lênh láng.
____________________________________
Kikyou vừa đi vừa liếc ngang, liếc dọc trong nhà kho, tìm kiếm dụng cụ dùng trong môn hoá học mà cô Tsubaki đang cần. Chẳng bao lâu sau, cô đã tìm thấy nó, cô sung sướng mỉm cười. Thế nhưng nụ cười trên mặt cô nhanh chóng thay bằng một cái cau mày khó chịu. Cô chán nản nhìn đám dụng cụ được đặt trên kệ tủ cao nhất rồi than thở.
Cao vậy sao lấy được đây? - cô liếc nhanh xung quanh- Chỗ này cũng chẳng có thứ gì để đứng lên.
Hết cách, cô kiễng chân lên, cô sức với lấy cái thùng lớn đựng thứ mà cô đang tìm. Sau rất nhiều cố gắng, cô cũng kéo được chiếc thùng ra một chút. Cô cười rồi tiếp tục kéo nó ra.
Chiếc thùng giấy nhích dần, nhích dần, tới khi ra khỏi kệ tủ được hơn phân nửa thì đột ngột đổ xuống. Quá bất ngờ, Kikyou không kịp phản ứng, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi chiếc thùng vừa to vừa nặng đổ xuống.
Đột nhiên, có người nắm lấy tay cô, kéo cô lại rồi ôm sát cô vào bức tường ngay phía trước tủ. Tiếp ngay sau đó là những tiếng đổ vỡ do chiếc thùng rơi xuống gây ra và tiếng kêu nhỏ của người vẫn đang ôm chặt lấy cô.
Cô từ từ mở mắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cau lại vì đau đớn của Naraku. Cô vừa kinh ngạc, vừa lo lắng- Naraku, cậu không sao chứ?
Naraku không đáp lại, có lẽ vì vết thương trên lưng. Cái thùng lớn, chứa đầy những lọ thủy tinh đựng hoá chất, đổ thẳng vào lưng anh, không đau mới lạ. Khó khăn lắm anh mới lách người sang một bên để Kikyou đi ra.
Để mình xem vết thương của cậu! - Kikyou lo lắng, đi vòng ra sau lưng Naraku xem xét. Cô nhẹ nhàng gạt mớ tóc đen sang một bên, để lộ chiếc áo đồng phục bị lủng một lỗ lớn do axit. Lưng của Naraku cũng vì vậy mà đỏ tấy lên, có chỗ còn rướm máu.
V... vết thương nặng quá! - Kikyou rưng rưng, giọng run run vì sợ và lo.
K... không sao đâu! Vết thương nhẹ thôi mà! - Naraku quay lại nhìn Kikyou, gắng sức trấn an cô.
Kikyou gắt lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên cô khóc vì một tên con trai- Bị vậy mà còn nói không sao! Theo mình tới phòng y tế! - cô nắm lấy tay anh, đi về phía cửa.
Naraku vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho Kikyou đang lôi anh đi. Kikyou ngạc nhiên, quay lại nhìn anh dò hỏi.
Mình không sao thật mà! Mai là khỏi thôi! Mình đâu phải con người, vết thương này chẳng là gì! - anh cười nhẹ, nỗi đau do vết thương gây ra chắc đã bớt đi nhiều.
Nhưng... - Kikyou phản đối thì Naraku cướp lời.
Cậu không cần lo cho mình vậy đâu! Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà! Mình không muốn bạn trai cậu hiểu lầm! - Anh nói, gỡ tay cô ra rồi bỏ đi. Kikyou sững người để anh đi ngang qua. Không hiểu sao khi nghe mấy lời đó, trái tim cô chợt nhói đau. Một giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má trắng mịn, cô quay ngoắt người lại nhìn bóng anh xa dần. Chẳng lẽ... cô thích anh mất rồi?
____________________________________
Inuyasha đang ngồi trong lớp thì điện thoại đổ chuông. Hắn trố mắt nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình: Sesshomaru đang gọi... Hắn thắc mắc, sao anh hắn lại gọi giờ này?
Koga hét lên từ bàn bên cạnh vì bị làm ồn- Không nghe thì tắt máy dùm cái, cẩu đần!
Hắn nổi quạu khi nghe hai chữ 'cẩu đần'- Nói ai là cẩu đần vậy hả, sói đói?
Koga chế giễu- Không nói ngươi thì nói ai?
Ngươi đợi đó! Ta nghe điện thoại xong sẽ tính sổ với ngươi! - hắn gầm gừ, đe doạ. Hai tên này vốn không ưa nhau nên hở cái là gây lộn.
Ok, ta đợi ngươi! - Koga vẫy tay.
Hắn nghe máy, vẫn liếc xéo Koga, miệng liến thoắng- Anh hai hả? Gọi lại sau đi! Em... - mắt hắn đột nhiên mở lớn, mặt tái thấy rõ. Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống, vỡ tan.
Koga thích chí lắm- Ê, cẩu đần! Điện thoại cầm cũng không chắc! Đứt dây thần kinh não hả?
Hắn không thèm đáp, đứng bật dậy chạy về phía cửa. Koga cũng đứng lên- Ê, đi đâu đó?
Hắn vẫn không trả lời, lao thẳng ra khỏi lớp, va ngay vào thầy giáo khiến ổng ngã lăn ra hành lang. Hắn không thèm đứng lại xin lỗi hay đỡ ổng dậy, một mạch chạy thẳng. Ông thầy tức tối hét lớn- TAKAHASHI, ĐỨNG LẠIIIIII...
____________________________________
Vừa tới bệnh viện Tokyo, hắn đã lao thẳng tới phòng cấp cứu, chẳng buồn hỏi mấy cô y tá ở quầy tiếp tân. Đến nơi, hắn thở hồng hộc, một tay chống gối, tay kia chống tường. Hắn chẳng buồn bận tâm Sesshomaru đang ở đâu, cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín.
Lát sau, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ mặc bộ đồ xanh đi ra. Hắn liền chạy tới, cuống cuồng hỏi thăm.
Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?
Ông bác sĩ hơi ngạc nhiên- Cậu là người thân của bệnh nhân?
Hắn lẹ làng gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ nhìn hắn rồi lắc đầu- Chúng tôi rất tiếc, vết thương quá nặng, cô ấy đã không qua khỏi.
Mắt hắn mở lớn, dường như hắn không muốn tin vào tai mình, hắn túm lấy cổ áo của vị bác sĩ lớn tuổi- Ông nói gì? Ông đang đùa phải không?
Ông ta không nói gì, cũng không tỏ ra tức giận. Làm bác sĩ mấy chục năm, chứng kiến biết bao cái chết, ông hiểu cảm giác của hắn bây giờ. Ông ta ôn tồn an ủi hắn- Cậu cũng đừng quá đau lòng! - ông gỡ tay hắn ra, vỗ vai hắn rồi bỏ đi.
Hắn quỵ gối xuống sàn, vẫn không tin đó là sự thật. Cánh cửa lớn lại mở ra, hắn ngước lên nhìn. Mấy cô y tá từ trong phòng, đẩy ra một chiếc giường bệnh, phủ khăn trắng. Đến lúc này, hi vọng nhỏ nhoi trong hắn dường như cũng đã tan vỡ. Hắn bật dậy, ôm chầm lấy thi thể trên chiếc giường mà khóc. Mấy cô y tá cũng chỉ im lặng đứng nhìn, ánh mắt đầy thương cảm.
Inuyasha, làm cái trò quái gì vậy? - giọng nói lạnh băng pha chút thích thú của Sesshomaru.
Inuyasha từ từ đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Sesshomaru- Nãy giờ anh ở đâu? Kagome... Kagome đã... - hắn nghẹn ngào, nước mắt túa ra.
Kagome làm sao? - anh hắn thờ ơ.
Kagome... đã mất rồi! - hắn thì thầm đau khổ. Đột nhiên, Sesshomaru cười lớn khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Kagome vừa qua đời mà anh hắn còn cười được nữa.
Anh còn có tâm trạng để cười nữa sao?
Sesshomaru vẫn cười ngặt nghẽo, dường như không có chút cảm xúc nào- Ai nói Kagome đã chết?
Thì bác sĩ! - hắn đáp.
Có thật đó là Kagome không? - anh hắn hỏi- Chắc lại không hỏi han tên tuổi mà đã nhận nhằng chứ gì?
Hả???? Ý anh là.... - hắn không tin.
Sesshomaru gật đầu- Kagome còn sống, nó đang nằm trong phòng 206.
Không đợi anh hắn nói thêm, hắn lập tức chạy tới chỗ Kagome. Gương mặt ủ dột khi nãy nay đã tươi tỉnh hơn nhiều, niềm hi vọng của hắn đã trở lại.
____________________________________
Inuyasha đứng trước cửa phòng bệnh 206, hình như không có ý định đi vào. Có lẽ hắn sợ, khi vào đó, hắn sẽ phát hiện ra toàn bộ những lời Sesshomaru nói đều chỉ là dối trá.
Sao còn chưa vào? - Anh hắn lững thững bước tới cạnh hắn. Hắn không trả lời, Sesshomaru mở cửa, đẩy hắn vô trong.
Kagome đang nằm trên chiếc giường đơn đặt ở giữa phòng. Cô mặc bộ đồ xanh nhạt của bệnh viện, nửa thân dưới đắp một chiếc chăn mỏng. Hắn liếc qua cô, có chút nhẹ nhõm nhưng cũng rất đau lòng. Cô bị thương không nhẹ, đầu quấn băng cẩn thận, cổ và tay phải đều bị gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bầm tím. Hắn nhẹ nhàng lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê.
Sao anh lại ở đây? - Inuyasha đột nhiên hỏi.
Sesshomaru đang ngồi trên bộ sofa gần đó, anh đáp- Anh có việc đi ngang nhà Kagome, thấy nó bị thương, nằm ở dưới cổng đền nên đưa vô đây.
Hắn gật đầu rồi hỏi tiếp- Anh báo cho gia đình Kagome biết chưa?
Nói rồi! Anh không có số điện thoại nhà Kagome nên gọi cho em nhờ em thông báo, ai ngờ đâu, em chưa nghe hết thì đã cúp máy. Cũng may anh thấy điện thoại của Kagome nên dùng nó gọi luôn cho mẹ con bé. Lát nữa họ sẽ tới.
Hắn im lặng, không nói thêm gì, nhẹ nhàng vuốt ve má Kagome, khoé miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Ngay trong lúc đó, Kikyou mở cửa bước vào, chứng kiến toàn bộ cử chỉ dịu dàng của Inuyasha. Còn Inuyasha, hắn dường như không nhận ra sự hiện diện của Kikyou.
Kikyou vẫn đứng yên tại cửa, mắt chăm chăm nhìn về phía Inuyasha và Kagome. Vẻ mặt cô không chút biến sắc, đến cô cũng không hiểu tại sao. Tại sao cô lại không còn cảm thấy khó chịu hay ghen tuông khi chứng kiến Inuyasha ân cần chăm sóc Kagome?
Đến bây giờ, cô mới nhận ra cảm xúc thật sự trong trái tim mình. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm ra người thực sự quan trọng đối với cô.
End chap 12.