Inuyasha, chúng ta cần nói chuyện! - Kikyou thì thầm, chỉ đủ cho Inuyasha, người đang đứng cạnh cô, nghe thấy. Ánh mắt đang tập trung vào giường bệnh bỗng nhiên đổi hướng, nhìn vào Kikyou, người chẳng thèm nhìn hắn.
Ngay bây giờ, sân sau bệnh viện! - Kikyou nói tiếp rồi rảo bước ra khỏi phòng. Hắn vẫn cứ đơ ra đấy, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Rồi hắn cũng quyết định đi, để biết Kikyou muốn nói gì với hắn.
Hắn liếc lại phòng bệnh lần cuối, yên tâm vì mẹ Kagome đã tới rồi đi ra khỏi phòng gặp Kikyou.
Hắn vừa đi vừa tự hỏi không biết Kikyou muốn nói chuyện gì. Mà cũng tốt, hắn cũng đang có chuyện muốn nói với cô. Một chuyện vô cùng quan trọng.
____________________________________
Lát sau, hắn tới sân sau của bệnh viện. Kikyou đang chờ hắn, mắt ngước lên tán cây xanh rì, khoé miệng cong cong. Chắc cô đang vui. Ánh mắt hắn bỗng trùng xuống buồn bã. Nếu hắn nói ra chuyện hắn định nói, Kikyou có còn vui như thế kia không? Lòng hắn nặng trĩu.
'Nhưng nếu bây giờ mày không nói thì không chỉ Kikyou, cả mày và cô ấy cũng sẽ đau khổ'- lương tâm hắn lên tiếng. Hắn lặng lẽ nhìn Kikyou hồi lâu rồi mới chậm rãi lại gần cô. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc hai người khẽ bay bay theo gió.
Sao lâu quá vậy? - Kikyou hỏi, vẫn nhìn gì đó trên tán bạch dương.
Hắn không trả lời, chỉ đứng yên, chỉ cách Kikyou vài ba bước. Cô quay lại, nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt chất chứa biết bao thứ cảm xúc không tên. Thứ cảm xúc duy nhất mà hắn chắc chắn chính là tội lỗi.
Kikyou, anh/Inuyasha, em, có chuyện muốn nói! - Hai người không hẹn mà cùng nhau nói, rồi ngỡ ngàng nhìn nhau.
Kikyou mỉm cười- Anh nói trước đi!
Hắn lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu, bảo cô nói trước. Hắn thật hèn nhát.
Hai người nhường qua nhường lại cũng không có kết quả, Kikyou thở dài rồi quyết định- Vậy đi, đếm tới ba rồi cả hai cùng nói. - Hắn gật nhẹ tán đồng.
Một...
Hai...
Ba...
Chúng ta làm bạn, được không? - hai người cùng nói, kinh ngạc với câu người kia vừa nói ra.
Bạn tốt? - Inuyasha chìa tay ra.
Kikyou nắm lấy tay hắn, rồi cũng mấp máy hai từ Bạn tốt.
Inuyasha cảm thấy nhẹ lòng, thật không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy. Hắn cứ nghĩ, sau chuyện này, ngay cả làm bạn với Kikyou cũng là chuyện không thể nào.
Chăm sóc tốt cho Kagome, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu! - Kikyou đe doạ, vẫn cười thật tươi.
Mặt hắn đỏ ửng, hắn lắp bắp- E... em nói gì kì vậy! A... anh với Kagome chỉ là... bạn thôi!
Anh tưởng em ngu sao? Mà thôi, không chọc anh nữa! Em có việc phải đi rồi! Nhờ anh nhắn với mẹ em một câu! - Kikyou nói, quay người toan bỏ đi nhưng bị Inuyasha gọi với lại.
Kikyou, cho anh biết lí do được không?
Kikyou không quay lại, khoé miệng cong lên một nụ cười- Hình như... em đã tìm được người dành cho em.
Cô nói rồi bước đi, để Inuyasha đứng một mình dưới tán bạch dương. Hắn mỉm cười rồi thì thầm bốn chữ: Chúc em hạnh phúc!
____________________________________
Biệt thự nhà Mitsuhara nằm khá gần đền Higurashi, chỉ cách vài con phố. Căn biệt thự lớn, cũ kĩ, được xây theo phong cách phương Tây, có lẽ cũng đã được vài chục năm. Cây cối trong sân um tùm, đã lâu không được cắt tỉa, cỏ dại mọc xum xuê, phủ xanh cả một góc sân. Mái nhà, những bức tường gạch, rêu xanh mọc đầy. Không gian heo hút, tĩnh lặng đến rợn người.
Mặt trời dần khuất bóng, cả thành phố Tokyo lung linh trong ánh đèn, chỉ riêng nơi đây vẫn im lìm trong bóng tối.
Naraku và Onigumo cũng vừa về tới, hai người cũng giơ tay ra đẩy cửa. Cánh cửa rỉ sét đổ ầm xuống (=_= Mạnh tay quá rồi hai anh! ). Onigumo buông một câu cảm thán, mặt hết sức bình thản- Thôi chết, hỏng mất tiêu rồi!
Naraku khẽ thở dài nhìn ngôi nhà thân thương, chỉ mới 10 năm thôi mà nó đã trở nên tồi tàn tới vậy. Nhìn vào ai cũng nghĩ ngôi nhà này bỏ hoang mấy chục năm chứ không chỉ mới 10 năm.
Về cũng lâu rồi, hay chúng ta gọi người tới sửa sang lại nhà cửa đi! - Naraku gợi ý.
Tiền đâu ra mà sửa? - Onigumo đáp rồi đi vào nhà. (>_< thôi đi cha nội, nhà ông giàu nứt đố đổ vách luôn òi còn gì)
Naraku cạn lời, đành lủi thủi đi theo.
Hai người lại một lần nữa cùng nhau đẩy cửa để vô nhà. Cũng may lần này cửa không bị sao. Bên trong nhà tối thui, đột nhiên lại bừng sáng, hai người nheo mắt lại vì chói. Hai tên này vốn sống một mình, họ không bật đèn thì ai bật? (Au: Hỏi ngu, ma chứ ai! )
Onigumo, Naraku, chào mừng hai đứa trở về nhà! - giọng nói ồm ồm của một người đàn ông.
Naraku và Onigumo nhìn vào người đàn ông vừa lên tiếng- Cha, cha về từ lúc nào vậy? - hai người đồng thanh.
Kano cười lớn, bước từ trên cầu thang đối diện với cửa lớn xuống. Ông ta khá cao, da trắng, tóc đen, mặc một bộ âu phục đắt tiền, sang trọng. Ông vỗ vai hai người con trai- Dạo này hai đứa sống thế nào?
Cũng tạm, có lẽ cha nên thuê người sửa sang lại căn nhà này đi! - Naraku nói, gỡ tay cha anh ra rồi đi một mạch lên lầu, xém nữa là đụng phải ông quản gia, người về cùng cha anh.
Kano chỉ nhìn theo với ánh mắt buồn.
Cha, con có chuyện muốn nói! - Onigumo khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe được.
Vô thư phòng rồi nói! - Kano nói, rồi rẽ sang phía bên trái cầu thang, tới một căn phòng chứa đầy sách nhưng rất bụi bặm. Kể từ khi trở về Nhật, hai anh em chỉ sống một mình nên cũng lười dọn dẹp. Trừ phòng ngủ của hai người và phòng khách, các phòng còn lại vẫn bừa bộn như lúc vừa dọn tới.
Kano dùng ngón trỏ, quệt một đường dài trên mặt bàn. Ông nhìn đầu ngón tay đầy bụi, thổi một cái rồi nói- Bụi bặm quá! Sao con không thuê người giúp việc? Mà thôi, để cha bảo quản gia gọi người tới tân trang nhà luôn một thể. - ông ngồi xuống một chiếc ghế bám đầy bụi.
Con ngồi đi! - ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Onigumo nhìn chiếc ghế đầy bụi rồi lắc đầu- Con đứng được rồi! Đứng nhiều sẽ tốt cho sức khoẻ! (=_=)
Thế con có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? - ông với tay lấy một cuốn sách dày cộm, bám đầy bụi. Mặt Kano chẳng có chút gì gọi là quan tâm.
Người đó... xuất hiện rồi! - Onigumo nói, Kano lạnh người, cuốn sách trên tay rơi bịch xuống bàn.
Lấy lại chút bình tĩnh, ông khẽ hỏi- Là thật sao?
Hoàn toàn chính xác! - Onigumo xác nhận.
'Không lẽ, đó chính là số phận của ta? ... Không, ta sẽ không để nó xảy ra. Không bao giờ... '
____________________________________
Naraku đang ngồi trong phòng bôi thuốc lên vết thương trên lưng của mình. Tuy không còn đau nhưng nếu để vậy cũng không được. Khổ nỗi vết thương lại ở sau lưng, anh cố mãi cũng không sao bôi được.
Anh đang loay hoay thì cửa phòng anh mở toang ra, cha anh điềm nhiên bước vào như đó là phòng của ông chứ không phải của anh. Naraku cau mày- Cha vào sao không gõ cửa?
Nếu cha gõ thì con có cho cha vào không? - Kano nói, nhìn thấy vết thương trên lưng con trai mình, ông lo lắng hỏi- Sao con lại bị thương?- ông ngồi xuống giường cạnh Naraku.
Không cần cha quan tâm, vết thương nhẹ thôi! - Naraku hờ hững. Anh vốn không có thành kiến gì với cha mình nhưng... những việc làm phi pháp của cha anh, anh không thể nào chấp nhận được.
Kano giật lấy thuốc từ tay con trai, nhẹ nhàng thoa lên vết thương- Naraku, con vẫn không thể tha thứ cho cha sao?
Con không có gì để tha thứ cho cha! Chuyện của cha, con thực sự không muốn xen vào. Cha ra ngoài đi, con muốn đi ngủ! - Naraku đuổi khéo.
Cha anh chau mày buồn bã, lặng lẽ rút khỏi phòng.
____________________________________
Trời tối, mẹ của Kagome cũng đã miễn cưỡng trở về nhà để lo vài việc. Sesshomaru cũng đã bỏ đi từ lâu, giờ chỉ còn có mỗi Inuyasha đang ngồi cạnh giường của Kagome. Hắn nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ lát sau, hắn đã ngủ gục bên cạnh cô, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô.
Ngay lúc ấy, ngón tay Kagome khẽ động đậy, mi mắt cũng nhăn lại rồi từ từ mở ra. Cô định đưa tay lên day thái dương vài cái nhưng không cử động được. Ra là tay cô đang bị Inuyasha coi như cái gối ôm.
Kagome, em tỉnh rồi! - giọng nói sung sướng của Kikyou cất lên từ phía cửa. Cô được mẹ nhờ mang đồ ăn tới bệnh viện cho Inuyasha và cả Kagome.
Cô đặt đồ đạc cẩn thận lên bàn rồi chạy vội tới, ôm lấy Kagome- Em có biết mọi người lo cho em lắm không? - Kikyou rưng rưng nước mắt.
Kagome rất muốn ôm lấy Kikyou nhưng một tay thì gãy, tay kia thì bị ai đó ghì chặt nên đành thôi- Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng!
Đồ ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ! - Kikyou nói, buông Kagome ra rồi gõ vào đầu Inuyasha mấy cái, gọi hắn dậy- Inuyasha, dậy đi!
Đau quá! Em làm cái quái gì vậy, Kikyou? - Inuyasha vừa kêu đau, vừa xoa đầu, hét toáng lên với Kikyou.
Kagome tỉnh rồi! - Kikyou thông báo, cười tươi như hoa. Inuyasha bỗng tỉnh ra, hình như nỗi đau khi nãy đã không cánh mà bay. Hắn chồm tới, lo lắng hỏi han khiến đầu óc Kagome xoay như chong chóng.
Kagome cũng chẳng biết làm sao, chỉ liên tục nói không sao. Kikyou thì đứng cạnh cười khúc khích khiến Kagome có chút ngạc nhiên. Rồi cô nhớ ra chuyện đã xảy ra nhưng ngày vừa qua, cô nhìn Kikyou- Chị hai, chị không giận em nữa sao?
Kikyou ngồi xuống ghế, nét mặt hiền từ, cô khẽ lắc đầu- Chị không giận em, Kagome! Em sẽ tha thứ cho chị chứ?
Chị nói gì vậy? Chị đâu có lỗi gì với em đâu? - Kagome nói.
Chị xin lỗi vì mấy ngày vừa qua đã xa lánh em. Xin lỗi vì hôm qua đã để em chờ dưới trời mưa! - Kikyou thành thật.
Kagome nhìn Kikyou, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác- Hôm qua? Em không nhớ gì cả, chị có nhầm không vậy?
Inuyasha và Kikyou tròn mắt nhìn nhau, ngay lúc ấy bác sĩ cũng bước vào.
Bác sĩ, chuyện này là sao? - Kikyou hỏi.
Ông bác sĩ tới cạnh Kagome, kiểm tra một lượt rồi mới trả lời Kikyou- À, không cần lo đâu! Kagome bị trấn thương ở đầu nên có những kí ức sẽ tạm thời không nhớ ra. Có lẽ sau này cô ấy sẽ nhớ ra! - Kikyou gật đầu, yên tâm.
Bác sĩ, chừng nào tôi có thể xuất viện? - Kagome hỏi, cô đang vô cùng chán vì phải nằm một chỗ trong căn phòng chán ngắt này.
Ông ta mỉm cười- Sẽ sớm thôi, nằm viện thêm một tuần là có thể xuất viện! - ông nói rồi bước về phía cửa, Kikyou đi theo, mở cửa, cảm ơn bác sĩ rồi quay vào trong.
Kagome mặt mày nhăn nhó- Một tuần, chán quá đi! Mà sao em lại thê thảm như vậy? - cô thắc mắc.
Kikyou ngồi lại chỗ cũ, tay gọt táo, miệng trả lời- À, em bị té cầu thang, là Sesshomaru đưa em vào viện!
Kagome gật đầu, rồi gọi tên Kikyou- Chị Kikyou, chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa nha! - Kikyou mỉm cười- Ừ, không bao giờ!
Kagome quay sang phía Inuyasha- Cả anh nữa, đừng giận em nữa được không? - Inuyasha chỉ gật đầu, hắn đang vô cùng buồn vì Kagome đã quên hết chuyện ngày hôm qua, nghĩa là quên luôn cả nhưng lời mà cô đã nói với hắn tối qua.
Kagome nắm lấy tay anh, mỉm cười với hắn- Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, phải không?
Inuyasha ậm ừ gật đầu, tim như bị trăm vạn lưỡi dao đâm phải. Chỉ hai từ mãi mãi đã khiến mọi thứ trước mắt hắn toàn một màu đen. Không lẽ, hắn và cô thực sự đã hết hi vọng?
End chap 13.