Những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Kagome. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, cô từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu hơi nheo lại vì chói. Cô toan đứng dậy kéo rèm nhưng chợt nhận ra chân mình cũng đã gãy, nhất thời không thể cử động được. Cô liếc quanh phòng, dán mắt vào cái tên vẫn còn đang ôm mộng trên chiếc ghế dài.
Cái tên ngang ngạnh đó, thật không gì trị nổi, tối qua đuổi mãi mà hắn cũng không chịu về, nhất quyết đòi ở lại cho bằng được. Ngay cả Kikyou cũng không cách nào khuyên được hắn, chỉ còn cách để hắn ở lại mà thôi.
Inuyasha! - cô gọi. Hắn không nghe, vẫn ngủ rất ngon lành.
Inuyasha! - cô gọi to. Hắn vẫn không chịu dậy. Khuôn mặt đó như thể đang bỡn cợt cô, cô bực bội, vớ lấy cuốn sách dày cộm mà Sesshomaru đã cho cô mượn, ném thẳng về phía hắn. Cuốn sách bay đi, hạ cánh ngay trên đầu Inuyasha, hắn bật dậy như lò xo.
Đau quá! Tên nào dám chọi ta? - hắn giơ cuốn sách lên, hỏi tội.
Là tên này đây! - Kagome nói- Anh ở lại đây để chăm sóc em hay là để kiếm việc cho em làm vậy hả? - cô châm chọc.
A, em dậy rồi hả? - hắn ném cuốn sách lên ghế, rồi đi về phía cô- Em có cần gì không? - giọng hắn rất dịu dàng, Kagome nghe sao lại cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.
À... Không, anh kéo rèm cửa lại giúp em là được rồi!
Hắn tuân lệnh, lập tức đi làm ngay. Tấm rèm màu be vừa kéo ra, ánh sáng chói trong phòng đã dịu hẳn đi. Kagome dùng tay trái, cánh tay không bị thương, cố gắng ngồi dậy. Hình như không khả quan cho lắm. Hắn quay lại, thở dài khi thấy cô đang chật vật ngồi dậy. Hắn lại gần, đỡ cô ngồi dậy, lấy gối kê vào lưng cô.
Em đó, muốn ngồi dậy thì bảo anh, sao lúc nào cũng tự thân vận động hết thế hả? - hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Cô bĩu môi- Kệ em! Anh về đi, mama cũng sắp tới rồi!
Anh không về! Anh phải ở lại chăm sóc em! - hắn cãi, không muốn rời xa cô.
Em không cần anh chăm sóc, anh đi học đi! Mama chăm sóc em được rồi!
Nhưng... - Inuyasha đang định phản đối thì cửa phòng mở ra, cha mẹ hắn và cả Sesshomaru đi vào, trên tay mẹ hắn là một bó hải đường.
Kagome, con sao rồi? - Izayoi lo lắng đến đứng cạnh giường, hai người kia cũng đi theo.
Dạ, dì yên tâm, con khoẻ! -cô nhoẻn miệng cười.
Vậy thì tốt! Inuyasha có làm phiền con không? - Inutaisho hỏi, nhìn đứa con trai nhỏ. Izayoi thì đang cắm hoa vào lọ.
Dạ, con đang đuổi đi mà không được nè, mọi người giúp một tay đi! - cô đùa. Inuyasha ngồi tại chỗ, càu nhàu.
Còn ngồi đấy lầu bầu gì nữa, em không đi học sao? - Sesshomaru lạnh lùng.
Hắn liếc đồng hồ rồi ma mãnh cười- Giờ cũng sắp vào học rồi, nhà lại xa trường, về nhà thay đồ cũng mất thời gian lắm. Hôm nay, con nghỉ học!
Hắn vừa kết thúc, Sesshomaru lập tức ném về phía hắn một chiếc balo nặng trịch. Anh hắn lạnh lùng nói- Sách vở, quần áo để hết trong đó. Thay đồ lẹ rồi đi học!
Anh... sao anh lại độc ác vậy hả? - Inuyasha gào thét phản đối. Sesshomaru liếc nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, hắn im bặt, chạy lẹ vào phòng tắm thay đồ. Lát sau, hắn ra khỏi phòng, mặt bí xị. Hắn nhìn Kagome và cha mẹ hắn với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội, biết đâu họ sẽ rủ lòng mà cho hắn ở lại.
Anh đi học vui nha! - Kagome vẫy tay chào. Cha mẹ hắn thì làm bộ không thấy sự van lơn trong ánh mắt của hắn, thản nhiên trò chuyện vui vẻ.
Hắn tức, ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. Ai nấy trong phòng đều thấy nhẹ người vì cái tên chuyên gây chuyện đã biến mất.
____________________________________
Kikyou! - Sango ngồi ở bàn của mình, vẫy tay chào Kikyou, người vừa tới lớp. Kikyou ngồi xuống cạnh Sango, đáp lại lời chào.
Nè, Kikyou! Sao tự dưng hôm qua lại bỏ về sớm vậy? - Miroku từ đâu xuất hiện, ngồi lên bàn, ngay trước mặt Sango. Ngay lập tức, Sango đạp hắn bay xuống đất- Ai cho cậu ngồi lên bàn hả? - quay sang Kikyou, nhẹ giọng- Phải đó, có chuyện gì sao?
Kikyou cất đồ đạc vô ngăn bàn rồi nói- Kagome bị tai nạn nên tôi phải tới bệnh viện xem sao! Cũng may là không sao!
Sango lo lắng- Tai nạn? Sao tự dưng Kagome lại bị tai nạn? - Miroku cũng chăm chú lắng nghe, cậu ta cũng đang rất lo cho Kagome.
Kikyou kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra với Kagome. Nghe xong, hai người kia có vẻ nhẹ nhõm vì Kagome đã không sao. Chuông reo, báo hiệu vào lớp. Sango quay về chỗ của mình, ngay bàn bên dưới Kikyou, Miroku cũng nhanh chóng phi về chỗ.
Kikyou liếc sang bàn bên cạnh, không thấy Naraku đâu. Từ trước tới giờ, Naraku chưa bao giờ đi muộn. Kikyou lo lắng, ngộ nhỡ, vết thương của cậu ấy chưa khỏi thì sao? Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi khác nhau. 'Naraku...'- cô nghĩ.
____________________________________
Inuyasha hậm hực đi bộ tới sân thể dục, tiết học đầu của hắn. Hắn vẫn còn rất bực vì bị mọi người 'đuổi' đi học. Đang đi, một quả bóng chày lăn tới trước mặt hắn, đằng xa, có tiếng bọn con trai lớp hắn.
Inuyasha, ném qua đây!
Hắn giơ chân sút mạnh, quả bóng bay vút đi. Bốp.
Ê, cẩu đần! Ngươi muốn chết hả? - Koga, tên không may bị lãnh đòn từ trái bóng chày hét lên, tay xoa xoa cục u lớn trên đầu.
Là ngươi muốn chết thì có! - hắn trả lời đơn giản.
Ngươi... ngươi đã làm sai mà còn dám... - Koga bất mãn, chỉ tay vào mặt Inuyasha.
Là do quả bóng chày đó thích ngươi thôi, không phải lỗi của ta! - Inuyasha bỡn cợt khiến Koga tức lộn ruột.
Và, như thường lệ, đại chiến thế giới nổ ra. Koga nhào tới đấm Inuyasha. Nhanh như cắt, Inuyasha đã an toàn thoát khỏi đòn tấn công của Koga, tiện thể đạp Koga một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cả đám xung quanh không dám vào can vì sợ bị vạ lây.
Koga lóp ngóp đứng dậy, vừa quê vừa giận, hắn hét lên- Được lắm, cẩu đần! Ta thách đấu với ngươi, sau giờ học, tại đây!
Được, ai sợ... - Inuyasha toan đồng ý nhưng lại chợt nhớ đến Kagome, người đang nằm trong bệnh viện. Sau giờ học hắn tính sẽ tới thẳng bệnh viện, thời gian đâu mà đánh với chả đấm. Hơn nữa, hắn cũng đã hứa với cô là sẽ không đánh nhau, hắn không muốn thất hứa với cô.
Koga thấy vậy thì rất đắc ý, hắn chế nhạo- Sao? Sợ rồi phải không?
Mơ đi! Còn lâu ta mới sợ đồ sói đói nhà ngươi! - Inuyasha gân cổ lên cãi.
Koga khoanh tay trước ngực, cười khẩy- Ngụy biện! Sợ thì cứ nhận đi, ta sẽ tha cho ngươi!
Inuyasha nổi cáu, hắn hét lên- Ngươi im đi! Ta không sợ ngươi. Nếu không phải vì ta muốn tới bệnh viện thăm Kagome thì... - hắn đột nhiên cứng họng, không nói thêm lời nào.
'Thôi tiêu, lỡ lời rồi! '- hắn thầm nghĩ.
____________________________________
Giờ nghỉ trưa hôm nay, lớp do cô Kaede chủ nhiệm nhộn nhịp hẳn. Đa số học sinh đều ngồi lại lớp, túm năm tụm bảy xì xầm to nhỏ. Chả là hồi nãy cô Kaede thông báo Kagome bị tai nạn nên mới vậy.
Ai cũng tỏ ra lo lắng, quan tâm tới Kagome, chỉ riêng đám của Yura là đang cười ha hả. Cũng phải, đứa mình ghét gặp tai nạn, không cười thì tiếc lắm. Mặc dù rất bất mãn với Yura nhưng chẳng ai đủ can đảm để cãi lại cô ta.
Đáng đời! Mong cho nhỏ đó tàn phế luôn đi! - Yura nói, vẻ mặt sung sướng.
Đúng đó! - đám bạn của cô ta hùa theo. Cả đám lại cùng cười lớn, khiến cả lớp vô cùng khó chịu.
Yura, im đi! - Hojo quát lớn. Tiếng cười của Yura lập tức tắt ngúm, Hojo tiếp tục- Cô... tôi thật không ngờ người bạn thân từ nhỏ của tôi lại có thể nói ra mấy lời tàn độc tới vậy! - giọng cậu ta tràn đầy thất vọng.
H... Hojo, em... - Yura lắp bắp.
Tôi không muốn nghe! - Hojo nói với giọng điệu chán ghét rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với ba cô bạn Eri, Yuka và Ayumi.
Nè, Hojo kun, cậu có định tới thăm Kagome chan không? - Ayumi hỏi, cô bạn này rất thích gám ghép Kagome với Hojo.
Ơ, mình cũng không biết nữa! - Hojo ấp a ấp úng.
Yuka xen vào- Còn suy nghĩ gì nữa, không phải cậu thích Kagome chan sao?
Hojo mặt đỏ ửng, nói không lên lời.
Đúng đó! Nếu cậu đã thích Kagome chan thì phải sớm nói cho cậu ấy biết. Rất có thể sau này...- Eri mơ màng, tưởng tượng ra đám cưới của Kagome và Hojo.
Nghe những lời khích lệ ấy, Hojo phâdn chấn hẳn- Các cậu nói đúng, mình sẽ theo đuổi Higurashi tới cùng. - Nói rồi cả bốn người trò chuyện rôm rả, không ai để ý tới ánh mắt đầy hận thù đang dán chặt vào họ.
'Kagome, tao sẽ không tha cho mày đâu! '
____________________________________
Giờ tan trường ngày hôm ấy, có hai kẻ đuổi nhau trên sân trường. Rượt qua rượt lại vòng quanh sân mấy lần cũng chẳng kịp nhau, cả hai đứng lại lấy hơi.
Ngươi... đứng lại đó đợi ta! - Koga thều thào, chỉ tay về phía Inuyasha, đang cách hắn tầm 20 mét. Nếu không phải Inuyasha có tai thính thì chưa chắc đã nghe được.
Có ngu mới đợi ngươi đó, sói đói! - Inuyasha nói, xem ra hắn không mệt bằng Koga.
Ngươi... được, không đứng lại cũng được, ngươi chỉ cần cho ta biết Kagome của ta đang ở đâu là được! - Koga nói.
Ngươi mơ đi! - Inuyasha quát lên.
Koga toan cãi với Inuyasha thêm một câu nhưng lại thôi. Hắn nhìn Miroku và Sango đang ở gần đấy, mỉm cười ma mãnh với Inuyasha rồi chạy vụt đi. Inuyasha dường như cũng đã nhận ra, hắn nhanh chóng chạy theo Koga. Cục diện đã thay đổi 180°, người đuổi nay lại thành người bị đuổi.
Vì ở khá gần nên Koga chẳng mất nhiều thời gian để tới chỗ Miroku và Sango. Hắn không muốn phí thời gian, liền hỏi- Hai người có biết Kagome ở đâu không?
Bệnh viện Tokyo- Miroku trả lời, không thèm để ý tới người hỏi. Koga buông ra một lời cảm ơn rồi chạy vụt ra khỏi trường. Lúc bấy giờ, Inuyasha mới vừa tới trước mặt Miroku và Sango, thở hổn hển.
Yo, Inuyasha, cậu vừa tắm ở đâu về vậy? - Sango cảm thán, nhìn tấm áo trắng ướt đẫm mồ hôi của Inuyasha.
Inuyasha không quan tâm tới câu nói bông đùa của Sango, hắn hỏi- Koga... hai người nói cho Koga chỗ của Kagome rồi phải không?
Ừ, không chỉ vậy, mình còn.... - chưa nghe xong, Inuyasha đã chạy vụt theo sau Koga. Miroku nhìn theo, chậm rãi nói nốt- ... nói cho cả Hojo.
End chap 14.
************
Chap này hơi ngắn. ^^ Mina thông cảm.