[ Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 15: Chương 15: Cuộc chiến điều dưỡng của ba tình địch (part cuối)




Mặt trời dần khuất bóng phía chân trời, bao phủ thành phố Tokyo trong ánh đỏ tía mờ ảo. Kagome lặng lẽ ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt kiên định dán vào vầng sáng đỏ đang dần tắt phía đằng xa. Một cơn gió lùa qua cánh cửa sổ đang mở, Kagome khẽ rùng mình. Cô kéo tấm chăn mỏng lên, tìm kiếm sự ấm áp nhỏ nhoi.

Cô thở dài, liếc quanh căn phòng trắng tinh với vài đồ nội thất xơ xài. Cảm giác cô đơn, không ai bên cạnh cô vốn đã quen từ lâu nhưng không hiểu sao lần này cái cảm giác ấy dường như còn trở lên trống trải hơn gấp trăm ngàn lần.

Thêm một cơn gió nhẹ lùa vào phòng, hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng của bó hải đường lan toả cả căn phòng nhỏ. Mùi hương thật dễ chịu! - cô khẽ mỉm cười, nhặt lấy một bông hoa ở ngay trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Kagome mân mê đoá hoa nhỏ trên tay, cái vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc mà tinh khiết ấy thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Cô lại liếc ra ngoài khung cửa sổ, một chiếc lá rẻ quạt nhẹ nhàng lướt theo chiều gió. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ tới nội dung cuốn sách mà Sesshomaru đã cho cô mượn: Nếu có thể, tôi muốn trở thành một cơn gió... Một cơn gió tự do. Cô đặt nhánh hoa hải đường xuống bàn, rồi lôi cuốn sách lớn từ trong hộc tủ ra. Cuốn sách dày, bìa đỏ được giữ gìn cẩn thận. Cô khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Sesshomaru nâng niu cuốn sách. Cũng phải thôi, ngay từ khi còn nhỏ anh vốn đã rất thích đọc sách.

Cốc... Cốc... Cốc...

Có tiếng gõ cửa, Kagome ngạc nhiên, thắc mắc không rõ là ai lại tới thăm giờ này. 'Hay là mama để quên đồ? Hay là chị Kikyou tới? '- hàng loạt giả thiết được đưa ra, Kagome lên tiếng mời- Mời vào!

Cánh cửa mở ra, Hojo tay ôm một giỏ hoa quả lớn bước vào, dáng đi trông khá chật vật.

Hojo kun? - Kagome kinh ngạc, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn.

Hắn bỏ giỏ trái cây xuống cái bàn nhỏ giữa phòng, rồi đứng gãi đầu, cười tít mắt với Kagome- Chào Higurashi!

___________________________________

Chết tiệt! Tên khốn Koga chạy đâu mất rồi? - Inuyasha chửi thề, ngó ngang ngó dọc tìm Koga, kẻ đã 'may mắn' trốn thoát. Đột nhiên có tiếng người gọi hắn, hắn quay về phía có tiếng động. Sesshomaru đang đứng đó với một đống sách trên tay.

Inuyasha, giờ này em còn làm gì ở đây vậy? Không định về nhà hả?

Inuyasha vội chạy tới chỗ Sesshomaru- Anh có nhìn thấy tên Koga không?

Koga là ai? - Sesshomaru hỏi.

À không, bạn cùng lớp thôi! - Inuyasha đáp, mặt hiện rõ chữ 'bực'. 'Tên khốn đó, không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi! '- hắn thầm nghĩ.

Nhận thấy vẻ mặt kì quặc của thằng em trai, Sesshomaru suy nghĩ vài giây rồi nhếch mép cười- Tình địch hả?

Bị nói trúng tim đen, Inuyasha giật bắn người, hắn lắp bắp- K... Không phải!

Không phải thì thôi, việc gì cuống lên vậy? À, tên Koga đó để tóc dài, chạy rất nhanh có phải không? - Sesshomaru lơ đãng hỏi, không quên liếc về phía Inuyasha để thăm dò phản ứng.

Đúng rồi! Anh gặp hắn ở đâu? - Inuyasha cuống cuồng hỏi.

Vừa nãy anh thấy hắn chạy về hướng bệnh viện Tokyo... - anh chưa kịp nói hết, Inuyasha đã phóng đi với tốc độ ánh sáng. Sesshomaru nhìn theo, lắc đầu- Cái thằng ngốc này, có xe không dùng mà còn bày đặt chạy bộ. Thật hết nói mà!

Cách đó một đoạn khá xa, Koga vừa chạy vừa cười sằng sặc- He he he, tên cẩu đần kia còn lâu mới đuổi kịp ta, vận động viên marathon số một thế giới. (-_-). Thật không may, vì chạy quá nhanh nên không né được đống vỏ chuối bị vứt giữa đường, và kết quả là Koga đã té dập mặt xuống đường.

Trong lúc đó, tại bệnh viện, Kagome đang phải đối phó với Hojo, tên công tử bột nhàm chán. Chả là hắn gần như đã vác cả sọt trái cây tới thăm bệnh, đã vậy còn thao thao bất tuyệt về cách để giữ gìn sức khoẻ.

Higurashi, ổi có rất nhiều vitamin C, rất tốt cho sức khoẻ đấy! À, táo với cam,... cũng rất tốt, bạn nên ăn nhiều để có sức khoẻ tốt giống mình... bla... bla...- hắn vừa nói vừa giơ đám trái cây lên làm minh hoạ. Kagome chỉ còn biết gật đầu.

À, còn cái này nữa, mình nghĩ bạn nên dùng nó- Hojo lôi ra một quả tạ -Tập luyện thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khoẻ đó! - hắn cười toe toét.

Cảm ơn, Hojo kun! Nhưng để sau đi nha, tay của mình đang bị...- Kagome nói, dường như Hojo không để ý, hắn lại lôi ra một đống bùa rồi nói- Mấy cái này mình định tặng cho bạn nên đã tới rất nhiều chùa để xin. Nhưng mình nhớ là nhà bạn có cái đền...bla...bla...

Hojo tiếp tục lôi ra cả đống đồ, nào là sổ tay ghi chép chế độ ăn uống, thuốc thang... miệng thì nói liên tục không ngừng nghỉ. Kagome chỉ còn biết khóc thầm 'Ai đó làm ơn cứu tôi với! '

___________________________________

Koga đứng trước cửa phòng bệnh của Kagome, tay phải ôm một bó hoa hồng đỏ lớn, tay trái thì vuốt vuốt lại mái tóc đen dài của mình, cốt muốn gây ấn tượng với người trong mộng của mình. Sau khi đã chải chuốt xong xuôi, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, ra dáng một quý ông lịch lãm.

Cửa phòng mở ra, hắn lập tức cau mày khi thấy mặt một tên lạ hoắc- Hojo.

Anh đây là? - Hojo ngơ ngác.

Koga chẳng thèm để tâm tới Hojo, đẩy hắn qua một bên rồi đi thẳng vào phòng với một nụ cười quyến rũ. Kagome nhìn hắn, có chút vui, cũng có chút buồn. Vui vì cuối cùng đã được cứu rỗi khỏi bài thuyết giảng của Hojo, còn buồn vì lại có thêm một tên tới làm phiền. 'Trời đất ơi, nằm viện cũng không được yên là sao? '- Kagome gào thét trong đầu.

Yo, Kagome! Tặng em!- Koga đưa bó hoa hồng cho Kagome.

Cô nở một nụ cười gượng gạo- Cảm ơn anh, Koga kun!

À, quên mất! Cái này... - Hojo không biết lôi đâu ra một đống tập vở- Vì hôm nay Higurashi không thể đi học nên mình đã đem sổ ghi chép của mình tới cho bạn mượn. - hắn nói, chẳng thèm để ý tới Koga.

Koga tức- Nè, ngươi khùng hả? Kagome đang bị thương thế kia mà còn học với hành. Biến dùm cái đi! - Koga xua tay đuổi.

Koga kun! - Kagome gắt. Koga nín bặt.

Đột nhiên, Inuyasha xông vào, khuôn mặt điển trai đỏ gay vì chạy, tấm áo đồng phục thì đẫm mồ hôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chạy tới túm lấy cổ áo Koga- Tên khốn, ai cho ngươi tới đây hả?

Ta thích tới thì tới, ngươi làm gì được hả? - Koga giễu cợt. Kagome quá mệt mỏi vì bị làm phiền nên chẳng thèm quan tâm. Hojo bê một đĩa trái cây to đùng mà hắn vừa mải mê gọt tới cạnh giường Kagome, hắn nói- Higurashi, bạn ăn đi!

Cảm ơn cậu! - Kagome cười với hắn.

Sự việc này đã lọt vào mắt của hai tên kia, hai người tức tới bốc khói.

Sao ngươi lại ở đây? - Inuyasha gắt gỏng.

T... Tôi tới thăm Higurashi! - Hojo lắp bắp. Kagome chỉ biết thở dài.

Ê, tên kia, không phải ta đã nói ngươi biến đi rồi sao? - Koga nói. Inuyasha lập tức xen vào- Ngươi cũng nên biến đi, sói đói!

Ngươi nói gì hả? - Koga cũng túm lấy cổ áo Inuyasha, hai người nhìn nhau đầy thù hận.

Ta nói, ngươi hãy tránh xa Kagome ra! - Inuyasha đe doạ. Koga cũng không chịu thua- Ngươi mới là người nên tránh xa Kagome của ta ra!

Không biết có chuyện gì nhưng hai người có thể ra ngoài... - Hojo nói, vốn định đuổi khéo hai người đi để đỡ ồn ào, ai ngờ lại bị ngắt lời.

NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI NÊN BIẾN ĐI ĐẤY! - Inuyasha và Koga đồng thanh. Hojo sợ tới tái mặt. Hai tên hồi nãy đang đối đầu nay lại cùng nhau ném Hojo cùng đống quà của hắn ra khỏi cửa.

Kagome, em thích bó hoa anh tặng chứ? - Koga hỏi, khoe khoang việc mình đã mua hoa tặng Kagome.

Inuyasha cười ha hả- Đẹp thì có đẹp đấy nhưng ta vụt chúng vào sọt rác luôn rồi!

Tên khốn nhà ngươi...

HAI NGƯỜI RA NGOÀI! - Kagome hét lên, cô hiện đang vô cùng tức giận. Đã đến làm phiền cô thì thôi đi, lại còn dám đuổi bạn cô. Cô thực sự hết chịu nổi rồi.

Kagome, anh... - Inuyasha định xin lỗi.

RA NGOÀI!

Thấy Inuyasha và Koga không có ý định rời khỏi, Kagome lấy mấy cái gối ném thẳng về phía họ- BIẾN NGAY!

Hai tên này thân thủ vô cùng mau lẹ nên đã kịp né mấy cái gối Kagome ném về phía mình. Ngay lúc cái gối bay về phía cửa, Sesshomaru mở cửa bước vào. Cái gối cách khuôn mặt thanh tú ấy chỉ còn khoảng mười phân. Cả ba người trong phòng đều nghĩ Sesshomaru sẽ không tránh được, nhưng không, anh dễ dàng giơ tay đón lấy cái gối bông mềm mại.

Kagome, ai chọc giận em hả? - Sesshomaru đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh Sesshomaru! - Kagome vui mừng.

Anh mang cho em mấy cuốn sách! - Anh đặt mấy cuốn sách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.

Anh hai! Đuổi dùm em tên kia đi! - Inuyasha nói, liếc Koga với ánh mắt hình viên đạn.

Em lại chọc giận Kagome chứ gì? - Sesshomaru lạnh lùng.

Em không có! - Inuyasha cãi.

Có! - Kagome lườm hắn, hắn lập tức ngậm miệng.

Sesshomaru lôi điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi cất- Xong! - anh nói với Kagome.

Chưa đầy năm phút sau, bốn tên to cao lực lưỡng mặc đồ đen, đeo kính râm bước vào phòng.

Mời cậu Koga rời khỏi đây... - anh lạnh lùng ra lệnh. Inuyasha đắc ý cười, Sesshomaru nói tiếp- Đưa nhị thiếu gia về nhà rồi quay lại đón ta!

Inuyasha sốc- Anh hai!... - hắn chưa kịp hét lên với ông anh trời đánh của mình thì hai tên vệ sĩ đã tới đứng hai bên- Nhị thiếu gia, mời!

Hắn bực tức- Ta tự di được! - đi về phía cửa. Koga cũng đành rời đi. Căn phòng dần lấy lại sự yên tĩnh dễ chịu vốn có.

Nó lo cho em lắm đấy! - Sesshomaru đột nhiên nói.

Em biết! - Kagome trả lời- Nhưng anh ấy đâu cần phải làm loạn cái bệnh viện này lên như vậy!

Sesshomaru khẽ mỉm cười- Chắc tại nó ghen!

Kagome đỏ mặt, cô lắp bắp- K... Không có đâu! Anh ấy thích chị Kikyou mà! - nói tới đây, giọng cô đượm buồn.

Anh xoa đầu cô, cử chỉ mà anh thường dành cho một cô em gái- Ngốc! Em đúng là ngốc y chang Inuyasha!

Em không ngốc mà! - cô bĩu môi. Anh cười lớn. 'Hai đứa ngốc này, không biết chừng nào mới nhận ra tình cảm của mình đây?'

___________________________________

Trời đã chập choạng tối, Kikyou một mình đi bộ trên con đường vắng vẻ. Cô đang trên đường tới thăm Kagome. Cô vốn cũng định đi sớm nhưng vì còn bận họp ở lớp nên giờ mới đi được.

Đi được một đoạn, cô thấy Naraku, Onigumo cùng một người đàn ông đi ra từ một tiệm sushi nổi tiếng. Nhìn khuôn mặt hao hao giống Naraku, cô đoán người này là cha của anh.

Ô, không phải Kikyou đây sao? - Onigumo nói.

Chào mọi người! - Kikyou chào, chăm chú nhìn Naraku, người gần như không nhìn cô.

Cô gái này là... - người đàn ông hỏi. Onigumo trả lời- Bạn cùng lớp!

Ra cháu là bạn cùng lớp của Naraku và Onigumo. Ta là Kano, rất vui được gặp cháu!

Rất vui được gặp bác! - Kikyou lễ phép.

Cũng gần tối rồi! Ta về trước đây! Gặp cháu sau! - Kikyou gật đầu chào, ba người bước đi. Naraku đi ngang qua, Kikyou vội nắm lấy tay cậu.

Chúng ta nói chuyện một chút đi!

___________________________________

Trời đã tối, công viên nhỏ vẫn đông người qua lại, ánh đèn cao áp lập loè khắp nơi. Hai người ngồi im lặng trên một băng ghế, dưới gốc một cây cổ thụ. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ thôi qua, tán cây đung đưa theo gió, tạo ra âm thanh xào xạc êm tai.

Vết thương của cậu... còn đau không? - cô khẽ hỏi.

Hết rồi, Kikyou không cần lo đâu!

Vậy sao? Tốt quá! Mình cứ lo Naraku bị thương nặng quá nên không tới trường! - Cô nhẹ nhõm, thầm mỉm cười.

À, cha mình vừa về tối qua nên mình muốn nghỉ! - Naraku đáp, ở cạnh cô lúc này khiến anh có chút không thoải mái. Cảm giác vừa muốn ở gần lại vừa không muốn thật sự không dễ chịu chút nào.

Hai người im lặng, không biết phải nói gì. Riêng với Kikyou, cô chỉ muốn ngồi đây, lâu thật lâu. Ở bên anh, cô có cảm giác thật ấm áp, cảm giác mà chưa từng ai đem lại cho cô.

Nếu không có chuyện gì, mình về đây! - Naraku đứng dậy, Kikyou lại nắm lấy tay cậu.

Naraku, cậu... đừng tránh mặt mình nữa! - cô thì thầm, nhẹ nhàng như cơn gió.

Im lặng hồi lâu, Naraku nói- Kikyou biết không? Ngay từ lần đầu gặp mặt, mình đã thích Kikyou...

Đôi mắt đen thoáng mở to, rồi cô mỉm cười- Vậy thì hãy tiếp tục thích mình đi, vì... hình như mình cũng đã thích Naraku mất rồi.

Một cơn gió thoáng qua, mang theo hi vọng của cả hai con người.

End chap 15.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.