“ Tiểu thư, người sắp muộn học rồi đó. “
“ Ta biết rồi, xuống ngay đây. “ Giai Hy gấp gáp chạy xuống, đồng phục trên người xộc xệch, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Oáp, tại hôm qua mải xem phim nên sáng nay dậy muộn mất.
“ Tiểu thư, người định mang bộ dạng này đến khai giảng sao. “ Người hầu cố nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng vẻ bất lực vẫn vô cùng rõ rệt. Chẳng biết vì sao, sau ngày ông chủ đưa thiếu gia Tử Văn về, tiểu thư vốn kiệm lời cả ngày ủ rũ liền trở nên cười nói hơn hẳn nhưng... lại vô cùng thích làm biếng. Hận không thể dính chặt lấy cái giường luôn, đến nay chỉ có thiếu gia Tử Văn mới lôi tiểu thư rời khỏi giường được.
“ Đợi ta đánh răng xong, bữa sáng cứ cho vào cặp, đến trường ta ăn sau. “ Chỉnh sửa lại đồng phục, tóc tai, Giai Hy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm cặp chạy vội ra phía xe đỗ sẵn ngoài sân.
“ Còn 10 phút, vẫn kịp. “ Thở gấp, cô thả lỏng mình, dựa lưng ra sau. Cũng 1 năm kể từ khi đến đây, hôm nay là ngày khai giảng lên lớp 1, ừm, cuối cùng cũng được học cùng Tuệ Văn. Nhớ lại những ngày tháng mẫu giáo cùng mấy đứa nhóc con nhà giàu, lại không thể nhảy lớp khiến cô trầm cảm một thời gian. Haiz, rốt cuộc cũng thoát.
10 phút sau, dừng xe trước trường học tráng lệ, xung quanh xếp toàn những loại xe xịn, đắt đỏ như: Rolls-Royce Sweptail ; Mercedes-Benz Maybach Exelero ; Koenigsegg CCXR Trevita ; Lamborghini Veneno ; Ferrari Pininfarina Sergio ; Bugatti Veyron Mansory Vivere ; W Motors Lykan Hypersport ; Aston Martin Valkyrie,... cô khỏi tặc lưỡi cảm thán trong lòng. Làm người giàu có thật tốt!
Xuống khỏi xe, Giai Hy tung tăng bước vào cổng trường. Đi tìm Tử Văn nào, cũng mấy tuần không gặp rồi, phải hảo hảo bồi dưỡng, chăm sóc a ~. May mà sáng nay đã bảo đầu bếp chuẩn bị hai phần ăn sáng mang đi.” Trường gì mà rộng khiếp, mãi mà không tìm được. “ Ngồi bệt xuống cạnh ghế đá gần đó, cô than thở, tay nắn bóp đau chân bé nhỏ đi đến mỏi nhừ của mình.
“ Cô bé, em làm gì ở khu vực dành cho học sin cấp 3 vậy, tiểu học nằm ở bên trái kia mà. “ Một nữ sinh ngồi xuống bên cạnh hỏi.
“ Em tìm anh trai. “ Giật mình vì sự xuất hiện của người thứ hai, Giai Hy nhanh chóng mỉm cười đáng yêu, ngây thơ trả lời.
“ Tìm anh trai? Vậy anh trai em học ở đâu? Chị dẫn em đi tìm. “
“ Chị thật tốt. Anh trai của em học khối A, lớp 11A1. “
“ Vậy sao, trùng hợp chị cũng học ở đó, nào, chị đưa em đi. “ Nữ sinh mỉm cười, dắt tay cô đi.
Khối A, lớp 11A1,
“ Ây dô, Tử Văn, chậc, nhận nhiều thư cùng quà vậy mà mặt sao cau có thế. “ Nam sinh ngồi cạnh Tử Văn ngả ngớn đập vai hắn.
“ Mày thấy Tử Văn thích mấy thứ này sao, từ khi nhập học đến giờ ngoại từ việc học khiến hắn có hứng thú thì cả ngày đều là bộ ặt băng sơn, người sống chớ lại gần. Mấy thứ quà này chỉ tổ làm hắn thêm chán ghét. “
“ Bọn mày im miệng, tao còn đang bận làm giáo án. “ Tử Văn gạt đống thư tình cùng quà sang một bên, đặt máy tính cùng chồng sách vở xuống bắt đầu chìm đắm vào nó.
“ Tử Văn ơi là Tử Văn, mày đang 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong đời người đó. Dẹp mấy cái chuyện học hành này đi mà vui chơi. “
“ Không cần “ Dứt khoát trả lời, hắn khiến cậu bạn bó tay chịu chết.
“ Haiz, chẳng biết sau này có việc gì khiến ngươi sẵn sàng không quan tâm đến mấy việc học hành này nữa. “
“ Không có đâu, tương lai cũng không. “
Cạch, cửa lớp ở ra, nữ sinh lúc nãy dắt tay Giai Hy đi vào giữa lớp.
“ Oa, “ chằn lửa “ dẫn em gái đến lớp à. Nhìn dễ thương thế, chẳng giống bà tí nào. “
“ Câm mồm, bế này đến tìm anh trai, thằng nào anh trai nhỏ ra dẫn bé về lớp đi. “ Nữ sinh tức giận phi giày vào mặt nam sinh vừa nói.
“ Ồ,ra tìm anh trai à, lại đây, anh là bạn của anh trai em, có muốn anh dẫn đi chơi không? “
“ Nhìn mày dê bỏ mẹ, nào, nào theo anh, anh cho em ăn kẹo mút. “
“ Đm, thế thằng nào là anh trai bé này, không ra nhận à. “ Gắt gỏng chửi thề, nữ sinh đạp văng mấy thằng có ý định ve vãn cô lúc nãy ra.
“ Này, em xem thử lại đi, nhớ nhầm chỗ hay không? “
“ Không nhầm đâu ạ, anh trai em ở đây, đang ngồi ở cuối lớp đó. “ Mỉm cười khả ái, cô đánh trúng điểm manh của hầu hết nam / nữ sinh có mặt tại đây.
“ Ngồi cuối lớp, có 3 người: “ tra nam “ Mộc Đằng ; “ lưu manh giả danh tri thức “ Cao Nam và “ đại thần băng lãnh “... Tử Văn. Hai tên kia thì là con một rồi, chỉ còn lại... đừng nói là... “ Những người ở quanh đó còn đang lưỡng lự không tin thì Giai Hy đã vui vẻ chạy đến chỗ Tử Văn. Đập mạnh vào vại hắn.
Mẹ ơi, cô bé này là thích chết sao? Dám động vào người Tử Văn, phải biết hắn cực kì ghét bị người khác động chạm vào người. Hai tên ngồi bên cạnh hoảng sợ, nhanh nhẹ tránh ra kẻo bị vạ lây bởi sát khí Tử Văn nhưng...
Vậy mà Tử Văn chỉ tức giận chưa đến 1 giây đã hết, còn gập máy tính lại kéo cô bé kia ngồi vào đùi mình.
“ Tử Văn, chắc chưa ăn sáng đúng không? Xem Tiểu Hy mang đến gì này, là món mà Tử Văn thích ăn nhất đó. Ăn chung nha. “ Giai Hy lôi từ trong cặp hai phần đồ ăn, đặt lên bàn nhưng bởi vì bị vướng sách vở nên dừng lại.
Tử Văn thấy vậy liền gạt chúng sang một bên như cách gạt đống quà cùng thư trước đó làm cho toàn bộ học sinh ở đây đứng hình. Đây là ai? Kẻ mà suốt ngày chỉ biết có học đi đâu rồi?
“ Ăn thôi, ngon lắm đó. “
“ Ừm. “ Xoa đầu Giai Hy, hắn nở nụ cười dịu dàng làm cho học sinh ở đây lần thứ hai đứng hình. Kẻ đang cười trước mặt họ là ai? Họ không quen, trả đại thần băng lãnh trước kia lại đây.