Mặc cho Đào Anh Thy có giẫy dụa cỡ nào, cổ tay vẫn bị gắt gao tóm lấy.
“Kích động gì chứ?” - Vẻ mặt Tư Hải Minh lạnh lùng không có biểu cảm dư thừa nào, mắt đen thâm trầm hung ác nhìn về phía ba tên đàn ông kia: “Nhìn kỹ đi”
Đào Anh Thy sững sờ, bình rượu trên tay bị đoạt đi, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe bịch một tiếng.
Tên đàn ông lúc nãy định sờ mặt cô bị Tư Hải Minh đập chai rượu vào giữa đầu, lực rất mạnh, bình rượu trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn.
“A!” - Người đàn ông quát to một tiếng, ngã xuống đất.
Vệ sĩ tiến lên, kéo người lại, cố định bàn tay của tên định sờ mặt Đào Anh Thy lên bàn.
Tư Hải Minh cầm mảnh vỡ thủy tinh đâm xuống cổ tay…
“A a a!” - Tiếng kêu thảm thiết của tên đó vang vọng khắp toàn bộ quán bar.
Dọa Đào Anh Thy giật mình một cái, chỉ thấy mảnh vỡ kia đâm xuyên vào cổ tay, ghim xuống bàn, bàn vì không chịu nổi lực tác dụng mà nứt ra.
Cổ tay gần như bị đứt, máu tươi bắn khắp nơi.
Đào Anh Thy bị dọa sợ.
Nhất định là tay bị phế rồi…
Đào Anh Thy cho là cái tên Tư Hải Minh này điên rồi, sau đó liền nghe thấy Tư Hải Minh hạ lệnh xuống: “Lôi xuống, xử lý toàn bộ.”
Cái câu xử lý này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Hai tên khác không có chỗ phán kháng, cả hai bị hành động hung tàn của Tư Hải Minh dọa đến cả người run rẩy, té ngã dưới đất.
Những tên vệ sĩ kia cũng không nương tay, trực tiếp lôi người đi.
Người trong toàn quán bar không một ai dám đứng ra nói, bao gồm cả người quản lý nơi này.
Tư Hải Minh quay người lại, chăm chú nhìn Đào Anh Thy: “Sợ?”
“Ôi… sao tôi phải sợ, người bị đánh cũng không phải tôi, là do bọn họ gieo gió gặp bão thôi..” - Đào. Anh Thy cúi đầu, hãi hùng khiếp vía, không dám
nhìn Tư Hải Minh.
Cho dù có bị thủ đoạn tàn nhẫn của anh dọa, cô cũng sẽ không lên tiếng.
Đùa gì vậy, cô vẫn còn yêu đời, nào dám khoa tay múa chân trước mặt anh.
“Ra đây” - Tư Hải Minh lườm cô một cái, quay người đi.
Đào Anh Thy cắn môi, cẩn thận đi qua.
Tần Diễm My nói chuyện điện thoại xong rồi, trốn ở một góc nhìn hết toàn bộ quá trình, cũng bị dọa sợ.
Người đứng đầu tập đoàn Vương Tân sao lại ở đây? Còn ra tay giúp đỡ Đào Anh Thy nữa? Xem ra rất thân với Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy đi theo Tư Hải Minh ra khỏi quán bar, nhìn Tư Hải Minh lên xe, cô có chút chần chừ.
Cửa xe mở, vệ sĩ đứng chờ bên cạnh.
Chỗ ngồi phía sau giống như là động sâu không thấy đáy, cứ như tiến vào liền bị nuốt chửng.
“Đừng để tôi mất kiên nhẫn” - Giọng nói lạnh. lùng đầy nguy hiểm của Tư Hải Minh truyền đến.
Đào Anh Thy hoàn hồn, vội vàng lên xe.
Vệ sĩ lúc này mới đóng cửa xe lại.
Xe nhanh chóng rời khỏi quán bar, đảo mắt đã cách hơn trăm mét.
“Đang đi đâu vậy? Mai tôi còn phải đi làm…” - Đào Anh Thy nói, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tư Hải Minh lại nghẹn lời, cụp mắt xuống,
“Xem ra vết thương khỏi rồi” - Tư Hải Minh nói.
“Không có, vẫn còn quấn băng gạc đây này! Do nãy gặp một ngôi sao của đài truyền hình, bảo tôi đi uống rượu với cô ấy, lúc nãy cô ấy đi nghe điện thoại, ai ngờ có kẻ bắt chuyện với tôi, tôi cũng không muốn…”
Bị bắt chuyện thì thôi đi, lại còn là loại rác rưởi
Có điều sao Tư Hải Minh lại trùng hợp đi tới nơi này vậy?
Đến quán bar mà cũng gặp được, cô đúng là quá xui xẻo.
Ánh mắt Tư Hải Minh lạnh lẽo mà thâm sâu nhìn cô: “Không cần lo lắng, chỉ cần cô không chọc người khác, thì người xui xẻo sẽ không phải là cô”
Đào Anh Thy nghe lời này thì hãi đến hoảng.
Hết chương 128.
—————————————————-
21/05/2022
Lynk nèe