[12 Chòm Sao] 12 Chòm Sao Và Vùng Đất Phép Thuật

Chương 14: Chương 14: Đùa Thôi Mà




Như mọi ngày, trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường sạch sẽ, sàn nhà đầy quần áo từ cái to đến cái nhỏ, trên giường có hai đứa bôi bác còn nằm ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, chân đứa này gác đứa nọ, ôm nhau ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng có đứa ngứa mũi mà chọc ngoáy, rồi lại mơ cái gì đó đẹp lắm, tiện tay xoa lên đầu đứa kia vật thể khó xác định.

“ Reng! Reng! Reng!”

- Bạch Dương, cái gì kêu nữa kìa! Tắt lẹ đi. Ồn quá! - Cự giải mắt vẫn nhắm, chân đạp Bạch dương ra

- Cái đồng hồ á, bà cài mà, tắt đi - Bạch dương bị đẩy rớt xuống giường tuy khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lúc rớt xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ

- Bà cố tổ nhà mi, im coi !!! - Cự giải mất kiên nhẫn, giơ tay chụp cái đồng hồ, quăng vô tường làm cái “Cốp” . Giờ mới biết, chị Giải không dễ chiều tí nào.

“ Reng! Reng! Reng! “

Chiếc đồng hồ đập đá vẫn tiếp tục kêu dù đã sứt đầu mẻ trán. Chiếc kim đồng hồ vẫn chạy ngon lành, kim dài kim ngắn vẫn hoạt động, kim ngắn sắp gần tới số 7, còn kim dài đã tới số 10 rồi. Bạch dương mơ màng nhìn cái đồng hồ đó, lòng thấy thương cho nó, đúng là cùng cảnh ngộ mà. Mà khoan, quắt đờ heo?!? 7 giờ kém 10 á? Bạch dương trợn mắt, lập tức bật dậy, như một con robot chạy đến bên giường tát liên tục vào mặt Cự giải đang chuẩn bị ngủ tiếp, hét to hết mức vào tai cô:

- Con kia, dậy ngay cho bà !!! 7 giờ kém 10 phút rồi kìa!!! Nghe rõ chưa? là 7 giờ kém 10 đó! ĐI HỌC !!!

Như phản xạ tự nhiên, Cự giải bật dậy, nhìn Bạch dương đang thở dốc mà kéo cô vào nhà vệ sinh làm cái gì đó . Lát sau, hai đứa ra khỏi phòng với diện mạo mới, chỉn chu, gọn gàng, khác hẳn lúc nãy. Làm dáng hồi lâu, cả hai chạy xông ra ngoài mặc cho mẹ Cự giải gọi với: “ Hai đứa, bữa ăn trưa không đem theo à? “

----------------------------_-------------------------------

* Trong lớp học*

- Hôm nay các em học bài mới, lấy sách ra đi - Cô Ayano khẽ gõ nhẹ cây thước xuống bàn rồi lật sách ra. Chuẩn bị cầm viên phấn viết thì từ ngoài cửa hai đứa con gái hồng hộc đẩy cái cửa lớp cái “rầm” không chút thương tiếc. Đúng là đồ phá gia chi tử. Thở xong, hai đứa thẹn thùng đưa ánh mắt ngấn nước lên nhìn bà cô đang lạnh lùng nhìn lại. Miệng lí nhí phát ra từng từ như muỗi kêu:

- Xin lỗi cô, tụi em đi trễ! - Biết nước mắt lưng tròng không đủ đối với bà cô “nạnh nùng” này, cả hai cố rặng ra nước mắt, khóc lã chã, khuôn mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi.

- Về chỗ đi - Bà cô cất giọng lạnh lùng, bữa nay cô vui, không chấp nhặt. Rồi tiếp tục viết tiêu đề lên bảng

Hai đứa về đến chỗ, đặt mông xong rồi lấy tay gạt phăng hết nước mắt. Cất vật trên tay nãy giờ vào trong túi, thản nhiên lấy vở ra chép bài. Là thuốc nhỏ mắt. Cả lớp nhìn hai đứa nó , rồi nhìn cái vật kia, không hẹn mà quăng cho hai nhỏ hai từ: DIỄN SÂU. Đột nhiên, Sư tử bên dãy bàn bên kia nhào qua, thì thầm vào tai Bạch dương:

- Nè, lần sau tập cho tui với Thiên yết diễn tuồng với nhe!

- Ô kê con dê ! Diễn sâu đâu có gì khó - Bạch dương hí hửng trả lời. Hai nhỏ có tiềm năng làm diễn viên lắm nè...

- Mà nè, sắp đến sinh nhật tụi mình rồi, có kế hoạch gì chưa - Xử nữ từ bàn dưới cũng chồm tới, phấn khích hỏi

- Kế hoạch à, đương nhiên là phải tưng bừng rồi, những sáu đứa sinh cùng ngày mà - Song ngư cũng bon chen trả lời - Có gì tí ra chơi tụi mình bàn ....

- Cần gì chút nữa, bàn luôn đi, thoải mái quá mà - Một giọng nói cắt ngang lời Song ngư. Cả sáu bà tám cùng đưa mắt nhìn người vừa nói, e ngại cười hi hi, tay gãi đầu . Chắc tại lâu ngày không gội nên ngứa quá. Thế là buổi đó, sáu đứa cùng bị phạt trực lớp một tuần. Cô thật tàn nhẫn, nói chuyện chút xíu cũng phạt cả tuần. Còn đám con trai giả nai nghiêm chỉnh chép bài thì không ngừng cười hí hửng nhìn mấy nhỏ bị phạt, cái mặt không thể thỏa mãn hơn.

----------------------------_-------------------------------

*Giờ ra chơi*

- Bà nó, trực lớp những một tuần. Đã vậy bọn nó còn cố xả rác nữa chớ - Sư tử vừa nói vừa liếc xéo bọn con trai đứng đằng góc lớp đang hí hửng nhìn bọn nó

- Cứ để bọn họ cười đi, chiều nay sẽ có trò vui cho mấy ổng cười quài - Xử nữ nhìn theo hướng Sư tử vừa nhìn, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Xử nữ à, đầu óc không tầm thường nha, âm hiểm âm hiểm

Chuông vừa reo, học sinh trong lớp nhào ra khỏi cửa như kiến vỡ tổ, cả cô Ayane cũng không nhường, riết rồi thấy cái bản lề cửa lớp như sắp long ra đến nơi. Bọn con gái tụi nó vừa thu dọn sách vở vừa liếc nhìn bọn con trai đang ung dung xếp vở vào cặp. Trò vui sắp bắt đầu.

*Toẹt*

....

....

....

What the hell?????

- Há há há - Bọn con gái ôm bụng cười bò nhìn cảnh tượng trước mặt. Cười đến chảy nước mắt. Đây gọi là cười trên nỗi đau của người ta nha...

- Nhân mã , cậu..... - Bọn con trai nhìn Nhân mã vừa đứng dậy khỏi ghế ,liền đập vào mắt một cảnh tưởng kinh hoàng. Vừa rồi, Nhân mã là người đứng dậy đầu tiên, cũng là người hứng chịu thảm cảnh. Bọn còn lại nhìn xuống ghế, liền biết xém tí nữa là nhục nhã đến chết.

Bọn nó , bọn con gái, bọn nó trét keo con voi lên ghế ngồi tụi này aaaaa....

- AAAAA - Nhân mã hét lên, ngồi thụp xuống ghế. Nhục nhã! nhục nhã a!!! . Thấy hết rồi, làm sao cưới vợ đây trời !!! :)))

- Không sao đâu Nhân mã, chỉ là thấy quần “nhỏ” thôi mà, không có gì phải ngại hết - Bạch dương cười vỗ vỗ vai Nhân mã, trưng bộ mặt dày xe tăng cán không dẹp ,hứng con mắt hình viên đạn của tụi con trai.

- Phải đấy, đừng nhìn tụi tui với con mắt như vậy, mấy người còn may chán - Xử nữ cười hàm ý nhìn Song tử đang trừng cô - Chà, tiếc thật !!

- Thôi, tụi mình đi về thôi, đừng ở lại đây nữa, kẻo bọn họ ngại không dám cởi quần a - Sư tử bụng đắc ý lôi cả đám ra ngoài, để lại tụi con trai mặt xám xịt như đáy nồi.

1s,2s,3s.....

- Anh em, giờ làm sao?? - Chờ tụi con gái đi rồi, Kim ngưu phun ra câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Song tử ngồi bên cạnh nghe xong trán nổi đầy gân xanh.

- Thù này không trả, tao thề thằng Kim ngưu không phải là con trai- Bảo bình nghiến răng kèn kẹt, không thèm để ý sắc mặt Kim ngưu biến đổi

- Mày điên hả, tao chuẩn men nhá mày , là hàng độc luôn - Kim ngưu sấn tới nắm cổ áo Bảo bình, không để ý cái ghế cũng theo mông mình đi theo

- Tụi bây ồn ào quá, để tao nghĩ cách coi - Thiên bình mất kiên nhẫn, đập bàn một tiếng rõ to. Bọn nó 3s đứng hình, Thiên bình ôn hòa đây sao, anh cả hiền lành đây sao ???? Ngậm ngùi câm nín, bọn nó chờ Thiên bình trả lời - CỞI QUẦN

- ?!? - Đám con trai kinh ngạc nhìn Thiên bình, như thể mình nghe không rõ

- Ai nha, ngại lắm - Nhân mã uốn éo ra vẻ ẻo lả. Cái bản mặt làm tụi nó nổi máu côn đồ , sau thì bị cho vài phát

- Thừa hưởng từ bố Gemini nhiều quá rồi - Ma kết chốt một câu mà ai cũng đồng tình - Không nói nhiều nữa, không có ai thì cởi quần lẹ đi

Sau vài phút cởi quần, đám con trai nhận ra việc cởi quần là việc khó nhất trên đời. Cởi xong lại phải ngồi xuống cạy cho tróc lớp keo. Sau vài tiếng khổ sở, cuối cùng cũng được mặc quần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.