“Phù.......” - Bạch dương thở phào nhẹ nhõm. Cô là người cuối cùng bước ra từ nhà xí, nhìn lần lượt đám người đang nằm thẳng cẳng kia mà oán hận ngàn lần. Nghĩ sao cô đây thân con gái liễu yếu đào tơ mà bắt phải nhịn đến phút cuối, chút xíu nữa là Bạch dương này đã phải nhục nhã suốt đời rồi. Cơ mà chưa trả đũa vội, lần sau sẽ gộp tính sổ luôn.
Nhìn Bạch dương đứng đó, ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười ma quái, Cự giải hơi rùng mình.Bạch dương tuy thường ngày hoạt bát, cười đùa vô tư nhưng toan tính thì khó ai bằng, không biết nhỏ có đang toan tính điều gì trong lòng không. Cô gọi to, vẫy tay :
- Bạch dương à, cậu làm gì vậy, lại đây đi - Nghe gọi, Bạch dương sực tỉnh, nhanh chóng lại ngồi cạnh Cự giải. Nghĩ gì nhỏ lại nói:
- Tụi mình mới gặp nhau chưa lâu nhưng cũng tính là quen biết, hay là tụi mình lập nhóm nha - Bạch dương cười, thấp thoáng một tia mưu tính. Bạch dương này tuy hay hấp tấp nhưng giác quan thứ sáu vô cùng nhạy nha, cô cảm thấy mọi người ở đây đều không giống những người bình thường, nhất là tụi con trai, có điều gì đó rất đặc biệt ở họ. Quả thực làm Bạch dương cảm thấy tò mò, nhất định cô phải tìm cho ra họ có thật sự có bí mật gì không.
- Ừ, được thôi! - Ai cũng tán thành, không mảy may để ý nụ cười kia
-Lập nhóm là ai cũng phải hiểu nhau , không được có bí mật gì cả - Bạch dương hồ hởi nói. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu.
Con gái ai cũng có vẻ vui ra mặt, trước nay gặp nhau nhưng chưa từng có cơ hội tìm hiểu, cơ hội cuối cùng cũng đến. Còn tụi con trai thì im thin thít, chẳng đáp cũng chẳng phản đối, chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử. Tất cả đều lọt vào mắt Bạch dương, quả nhiên có bí mật nha, Bạch dương này phải tìm ra mới được:
-Bắt đầu từ ai đây, con trai trước nha - Bạch dương vô tư nói - Nhân mã, mấy ông ở đâu đến đây vậy, trước nay chưa từng thấy qua.
-Tụi tui là từ ... à ừm - Nhân mã bối rối - ... à từ nước ngoài về
-Vậy sao, nước nào? - Bạch dương ngây ngô tỏ vẻ hào hứng. Tưởng bà này tin à?
- Nước .... à.... - Nhân mã vẫn ấp úng...
- Tụi tôi từ nước Mỹ về đây - Bảo bình đỡ lời. Cả bọn quay lại nhìn Bảo bình lòng đầy ngưỡng mộ. Quả là cái đầu chủ chốt của nhóm.
- À. Vậy sao các anh về đây, không phải ở Mỹ sẽ có điều kiện tốt hơn sao? - Bạch dương vẫn cố tìm ra một điều gì đó.
- Vì bọn tôi còn một vài chuyện - Thiên bình trả lời - Chuyện gì? -Bạch dương chớp lấy hỏi ngay
- Chuyện quan trọng của gia đình thôi. Không phải là cô hỏi chúng tôi hơi nhiều rồi sao, giờ đến lượt các cô - Song tử cười , trong nụ cười thoáng ẩn ý
Bạch dương nhận ra ẩn ý của Song tử, biết mình chẳng đào bới được gì thêm, đành ngậm ngùi tạm gác lại, nhưng cô quyết tâm một ngày nào đó sẽ tìm ra họ muốn giấu điều gì. Câu hỏi cũng từ đó mà chuyển sang cho bọn con gái. Cứ thế cả một buổi chiều họ hỏi nhau đủ thứ trên trời dưới đất.Cuối buổi trước khi quay trở lại điểm xuất phát cũng như kết thúc buổi trò chuyện, Cự giải hỏi:
- Mấy cậu sinh ngày nào vậy, mình và Bạch dương cùng sinh một ngày đấy, là ngày 29/2 . - Cự giải khoác tay Bạch dương, hớn hở
- Thật sao? Mình và Thiên yết cũng sinh ngày đó -Sư tử ngạc nhiên hỏi lại
- A, mình cũng vậy! - Song ngư và Xử nữ cũng thế. Vậy chẳng nhẽ cả sáu người đều sinh cùng một ngày sao?
- Trùng hợp thật ha - Thiên yết mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp. - Chỉ còn vài tuần nữa là đến rồi...
Cuộc trò chuyện của họ có lẽ nghe qua bình thường nhưng lọt vào tai của bọn con trai lại không bình thường. Ngày 29/2 , tức là ngày Red Moon năm đó. Vậy họ có thể là một trong những người còn lại sao?
- Thiên bình, các tinh linh bảo là ở đây, chắc 6 người còn lại được sinh ra ở đây, tối mai ta sẽ đột nhập vào bệnh viện trong thành phố này để tìm hồ sơ về ca sinh ngày đó. Nói cho những người còn lại. Lát nữa tôi phải đến chỗ này - Bảo bình nhắn lại cho Thiên bình. Khi nói đến chỗ đó, ánh mắt anh ánh lên nét gì đó có vài phần trầm tĩnh lạ thường. Cứ thế, họ vừa nói chuyện vừa đi về điểm tập trung, nhóm nữ không mảy may để ý đám con trai im lặng hơn thường ngày, cũng chẳng phát hiện ra một nụ cười quỷ dị thấp thoáng ẩn hiện sau tán cây rậm rạp.
---------------------------------_--------------------------------
- Lâu rồi mới gặp lại em - Bóng dáng người con trai đang khụy xuống trước một nấm mộ trên ngọn đồi vắng bóng, vươn tay vuốt ve tấm hình một bé gái chừng 4,5 tuổi đang mỉm cười rạng rỡ, trông cô bé có vẻ rất vui. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng kì lạ, phản chiếu hình bóng chàng trai xuống nền cỏ. Dáng người cao, hơi gầy, mái tóc mặc sức để gió thổi tung. Ánh mắt anh mãi nhìn vào tấm hình cô bé, chất chứa nhiều cảm xúc khó nói. Từ đâu anh rút ra một sợi dây chuyền mặt đồng hồ cũ màu bạc ánh kim, nhẹ tay bật nắp lên, trong chiếc đồng hồ là bức hình hai đứa bé khoác tay nhau đang mỉm cười rạng rỡ đằng sau hai chiếc kim đồng hồ nhỏ đã từng chạy trên những con số vĩnh cửu. Nhìn chiếc đồng hồ, dòng thời gian như ngừng lại ở 23 giờ 59 phút, khoảnh khắc mà anh ta không bao giờ quên. Cả đứa bé cũng thế. Chậm rãi đặt sợi dây chuyền đồng hồ xuống bên cạnh tấm hình rồi anh ta nhanh chóng xoay người bỏ đi, bóng dáng anh ta khuất dần, chỉ còn ánh trăng, ngôi mộ, chiếc đồng hồ cùng nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt cô bé.....
---------------------------------_--------------------------------
* Tối hôm sau *
“ Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ. Đèn bệnh viện đã được tắt hết. Bảo vệ cũng đã đi kiểm tra lần cuối cùng, khóa cửa phòng cẩn thận rồi xuống phòng bảo vệ trực. Lúc này ngoài cửa sổ tầng ba, vài bóng người xuất hiện, khéo léo trốn sau tán cây. Tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên:
- Này, phải phòng này không? - Tiếng một người con trai hỏi
- Phải, Kosu đã điều tra cả rồi, tất cả tài liệu đều ở phòng này - Lại thêm một tiếng thì thầm to nhỏ
- Được rồi, vào thôi! - Một người ra hiệu
“ Cạch”
Lại là tiếng mở cửa, nhưng không phải cửa chính, mà là cửa sổ. Từng bóng người lần lượt nhảy vào, tiếp đất nhẹ nhàng, một tiếng động nhỏ cũng chẳng có. Sáu người tách nhau ra, tìm kiếm nơi đã được phân công từ trước. Tìm một hồi, Thiên bình ra hiệu mọi người đến xem cuốn sổ cậu đang cầm trên tay:
- Tìm thấy rồi. Cất kĩ thật, lục lọi dữ lắm mới tìm ra - Thiên bình nhăn mặt nói
- Ngày 29/2, có tới 10 ca sinh sao, trong cùng một thời gian nữa? - Nhân mã mắt nhìn cuốn sổ, miệng đọc từng cái tên được ghi trong danh sách - Đinh Triệu Bạch Dương, Trầm Thiên Xứng, Huỳnh Đoàn Song Ngư, Tôn Nữ Lạc Hân,Lâm Ngọc Sư Tử, Lâm Ngọc Thiên Yết, Nguyễn Hoàng Cự Giải, Trần Gia Linh, Vũ Thiên Xử Nữ, Vương Kỳ Thiên.
- Không ngờ trong 10 người thì đã có tên mấy người bọn họ rồi. Còn bốn người còn lại, ta lại chưa hề gặp qua. - Thiên bình vui mừng nói, cuối cùng cũng rút ngắn được tiến độ. Xem ra sẽ tìm ra sớm thôi
- Phải, cả 10 người chúng ta đều phải tìm hiểu rõ. Nhất định là 6 trong 10 người bọn họ. - Song tử đập tay
- Nhanh ra khỏi đây thôi. Hồ sơ này ta sẽ giữ. Kim ngưu, cậu bảo Mizuki sắp xếp lại chỗ này đi, tiện thể sao chép một tập hồ sơ như thế này nữa. - Ma kết đã tính toán kĩ lưỡng trong đầu
- Ừ - Kim ngưu nói xong liền ra lệnh cho Mizuki sắp xếp lại mọi thứ. Trong chốc lát căn phòng trở lại nguyên trạng như trước. Nhiệm vụ đã hoàn thành, họ cũng nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để làm...
--------------------------------_--------------------------------
- Là bọn chúng ư? - Âm thang khàn khàn phát ra từ sau tán cây vài phút trước khi bọn họ rời đi
- Phải! - Lần này là giọng của một cô gái - Ngươi định làm gì?
- Diệt - Tiếng nghiến răng vang lên, dứt khoát mà rõ ràng.
- Chủ nhân có thể hài lòng với câu trả lời của ngươi - Cô ta nở nụ cười mỉa mai nhìn anh ta - Nhưng ngươi cũng nên biết, đừng làm chủ nhân thất vọng.
Nói xong, cô ta biến mất trong không trung. Để lại hắn với nụ cười man rợ. Để xem ai làm gì ai, ả nghĩ ả có cái quyền ra lệnh sao. Nực cười. Còn bọn pháp sư kia, rồi ta sẽ bắt các ngươi trả cái giá đắt cho những gì đã gây ra cho ta. Cái giá đắt mà các người có chết cũng không trả hết...