*Chap 10:
Sau mấy tiếng đồng hồ làm đồ ăn, cuối cùng thì các món ăn cũng đã ra lò, từng người một dọn món ăn có sẵn lên tấm thảm đã được trải phẳng phiu bên bờ sông, nghe đâu các món ăn rất là phong phú a, Song Tử nhìn món thịt nướng trên vỉ nướng còn đang bốc mùi thơm độc và lạ của mình không khỏi hếch mũi trầm trồ thán phục tài năng của mình:
- Mấy cậu nhìn đi kìa, thấy ngon chưa, tui mà đụng tay vào cái gì là ra cái đó, tài năng anh mày không ít đâu à....
- Món ăn đó rõ ràng là tôi nêm nếm nên mới đẹp thế, chứ thể loại mắt mù thẩm mĩ như anh thì đời nào mà được thể - Xử nữ ném cho Song tử một cái nhìn hết sức mỉa mai, nở nụ cười đắc ý
- Nếu không có tài nghệ nướng thịt của tui thì còn lâu mới được thế nhé, biết đâu ăn món cô nêm nếm xong, tụi tui phải xuống hố hết thì sao nhỉ? - Song tử cũng chả vừa mà cười đểu cô, điệu bộ rất chi là phong phú.
Cả hai cứ nhìn nhau rất thắm thiết, nhìn kĩ còn thấy lửa phừng phừng trong ánh mắt hai người, phải chăng đây là họ trao nhau cái nhìn rực lửa như trong mấy bộ phim Hàn xẻng ?
- Thôi đi mà, hai cậu ngồi xuống đây ăn đi - Song ngư cười hòa giải
- Phải rồi, đồ ăn nguội rồi nè - Cự giải cũng kéo Xử nữ ngồi xuống mặc cho cô ra sức vùng vẫy
- Nhìn chung ta có đủ các món rồi nhỉ. Thịt nướng , súp cua, cá chiên , salat, cà ri, a chu choa, vậy là đủ rồi ha - Kim ngưu chăm chú điểm danh từng món ăn đang có mặt, nhìn cậu chả khác gì một bà nội trợ đảm đang cả
- À, còn nữa nè - Sư tử nói xong thì lôi từ trong balo của mình một đống bánh, từ bánh oxi đến bánh bông lan đủ cả
- Bộ cô đem nguyên cái cửa hàng bánh đến đây hả - Bảo bình nhăn nhó nhìn cô lôi từng cái bánh ra, chẳng lẽ cô ta mang balo chỉ để đựng bánh?
- Đâu, ít mà, anh không ăn thì để tui ăn, mà cũng không cho anh ăn đâu mà thèm - Sư tử lè lưỡi chun mũi trêu chọc anh, bộ dạng mà ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu
- Cô bỏ ngay cái mặt đó đi, nhìn mà hết muốn ăn, buồn nôn - Thanh niên cứng của năm là anh Bảo nhà ta đây
- Thôi, dừng ngay, bọn bây có ăn thì ăn , không ăn mà cãi thì xéo ngay cho bà nhờ , bực mình - Bạch dương câm nín nãy giờ tự dưng lên giọng tao là bà nội của bọn bây mà làm cả bọn muốn té ra quần :)))
Cuối cùng cũng yên lặng, ai nấy cũng nhìn vào món ăn trên bàn , ngẫm nghĩ vài giây rồi lao vào giành giựt nhau từng miếng ăn, đứa này chọt đũa đứa kia, đứa kia giằng xéo đứa nọ. Chỗ kia, Sư tử và Bảo bình đang giành giựt nhau miếng cá ngon nhất, ở chỗ khác, Xử nữ và Song tử thì cãi cọ um xùm chỉ để dành công lao, chỗ khác nữa, Song ngư và Kim ngưu thì hú hí gắp đồ ăn cho nhau, một màu hường chói lóa bao phủ hai người, thôi, không làm phiền họ, tua qua chỗ khác. Thiên yết và Thiên bình thì yên lặng ăn uống no nê mặc cho cả lũ ồn ào, đúng là hợp cạ. Còn Cự giải và Ma kết thì ăn xong tự đời nào, tự giác dọn dẹp phần chén đũa của mình và hiện tại đang rủ nhau ra bờ sông cởi áo.... ấy chết, lộn lộn, ra bờ sông rửa chén . Khung cảnh thật yên bình biết bao nhiêu cho đến khi.....
- Aaaaaaaaa, xong chưa vậy, cho tui uống thuốc nữa, tui sắp chết rồi nè - Tiếng ai đó kêu la thảm thiết
- AAA , bụng tui nó quằn quại quắn quéo rồi nè, cho tui thuốc cho tui thuốc, lẹ đi mà - Lại thêm một tiếng thét chói tai vang vọng cả rừng
Cả lũ nằm lăn ra đất, có đứa lăn, có đứa bò, có đứa lết,miệng thì không ngừng la hét, đầu tóc rũ rượi, mặt mày thì như bỏ đói cả tháng, ra sức gào thét đến khản cả họng đến chỗ Kim ngưu, Song ngư lấy thuốc. Kim ngưu và Song ngư cảm thấy mình chẳng khác gì ông hoàng bà hoàng đang ban bố sự thương hại cho lũ ăn mày rẻ mạt dưới chân (?!?) Sự tình là thế này, cả bọn, đứa nào cũng đã từng nếm qua món thịt nướng của Xử nữ và Song tử, chỉ riêng Kim ngưu và Song ngư là không đụng được vì tụi nó giành giựt dữ quá, vả lại bận nồng thắm nên dựt hổng được, giờ thì lại trở thành cặp đôi may mắn của năm, nhìn bản mặt đau khổ của tụi nó mà trong lòng hai người vui sướng giống như lụm được tờ 200k vậy ( Hai anh chị ác quá đi!!!) . Sau khi cho tụi nó uống thuốc xong, cả lũ thở phào một phen, tưởng thoát được cái quằn quẹo của dạ dày thì chợt Sư tử ôm bụng mình :
- Bớt đau thì bớt đau nhưng mà tự nhiên mình muốn đi......
- Ấy chết - Song ngư bỗng la lên, tay cầm vỉ thuốc, méo mặt nhìn cả đám, áy náy cất chất giọng nhỏ xíu như tiếng mũi kêu của mình - Mình lỡ lấy nhầm thuốc rồi
- Cái gì, cậu cho tụi mình uống thuốc gì vậy - Thiên yết mất hết kiên nhẫn, hối thúc hỏi
- Là..... - Song ngư
- LÀ gì? - Cả đám khóc không ra nước mắt hét toáng lên
- Thuốc xổ - Song ngư giật mình nói luôn.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lại một tràng la hét của mấy cái volume khuếch đại tiếng lợn kêu, cả đám nháo nhào chạy tán loạn tìm chỗ ra, nhưng mà đây là rừng, đâu ra nhà vệ sinh mà đi, nhà vệ sinh công cộng còn chả có, biết làm sao đây!!! Còn nhớ câu nói “ Khi không có chỗ đi hãy tìm lùm cây mà đi,“đây là câu châm ngôn mà bà cô Akane đã từng nói qua trong một lần dạy bài “Ứng xử trong cách đi vệ sinh” , ở đây nhiều cây, hay là áp dụng nhỉ?. Không!!! Thế thì mất vệ sinh lắm, không làm được. Không làm thì cái cần ra tính sao đây, thiệt là tuyệt đường sinh sống mà!!!!
-Ớ, mình có pháp thuật mà, biến ra cái nhà vệ sinh là được chớ gì - Nhân mã dừng lại, lẩm bẩm nghĩ vậy là chạy tới phía góc khu rừng, dòm trước ngó sau rồi đọc thần chú mà khi còn ở thế giới pháp thuật đã được thầy ở đó dạy để phòng trường hợp như thế này, khi đó còn nghĩ thầy dạy cho vui, giờ mới biết thật là hữu dụng a. Xong, Mã ca chạy vào, đi xong,thở phào mấy cái, anh lại chạy về báo cho cái bọn đang không biết đi kiểu gì cái nhà vệ sinh mà anh bảo tìm được. Mã ca như vị thần cứu sống trong mắt cả đám, một hai vâng dạ đi theo Nhân mã đến cái nhà vệ sinh, đến tận bây giờ, tụi nó mới hiểu được tầm quan trọng của nhà vệ sinh trong đời sống là to lớn như thế nào (?!?) .