*Nhóm tìm củi*
Tiếng lá cây liên tục xào xạc , tiếng gió rít qua từng kẽ lá mang theo một chút hơi lạnh của sương mù ban đêm, ánh sáng ngày càng tắt dần sau ngọn núi trước mặt, tiếng bước chân chậm rãi trên con đường gập ghềnh đá sỏi. Khu rừng ngày càng âm u, heo hút tạo cảm giác ớn lạnh
- Này, ta phải đi đến chừng nào hả, bộ nhiêu đây củi không đủ xài sao - Giọng nói có phần uể oải cất lên
- Nhiêu đây sao mà đủ, chỉ đủ để đốt 2 giờ thôi, đêm khuya lạnh lắm - Lần này là giọng nam cũng mệt mỏi không kém
- Ừ, thì không đủ nhưng mà giờ trời đã gần tối rồi, chút nữa tối thui thì sao mà về - Thiên yết nhăn mặt
- Thì kiếm thêm chút đi , mới 6 giờ thôi mà - Thiên bình cũng cố nán lại
- Hừ, con trai mấy người thật phiền phức - Sư tử lẩm bẩm trong miệng , ai ngờ lại bị Bảo bình nghe thấy
- Này, cô ăn nói cho cẩn thận, con gái mấy người cũng phiền phức không kém đâu - Bảo bình gắt
- Tụi tôi có sao? Anh nói vậy là có ý gì - Sư tử cũng nổi đóa gắt lại
- Cô nghĩ sao thì tùy cô - Bảo bình quay mặt, thầm nhủ không cần phải đi cãi với một đứa con gái cứng đầu
- Anh...
“Ào”
Một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống , bốn người lật đật chạy đi tìm chỗ trú mưa, vì mưa quá lớn và nặng hạt nên che hết tầm nhìn của họ, chỉ có thể he hé mắt nhìn bóng lưng của người trước mặt , chính vì thế mà họ đã bị tách ra. Khi mưa đã ít lớn hơn trước, họ mới nhận ra là đã bị tách nhóm , khi đó thì đã quá xa để có thể tìm thấy nhau
----------------------------_--------------------------
Đói và lạnh . Đó là những gì đang diễn ra với Thiên yết và Thiên bình. Phải chạy một quãng đường dài để tìm được chỗ trú mưa trong khi mưa cứ đập thẳng vào mặt họ . Chỗ mà hai người tìm thấy là một căn nhà hoang tồi tàn và bám đầy bụi bẩn, nhưng đành phải chịu thôi, vì không thể tìm được một nơi nào khác tốt hơn để trú mưa cả
- Này, cô có sao không? -Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Thiên bình mới quyết định cất tiếng cắt đứt sự ngột ngạt giữa hai người
- Không sao cả - Thiên yết trả lời hờ hững, mắt nhìn mông lung ra ngoài đang mưa ầm ĩ , cô mong mưa mau ngừng để cô có thể đi tìm Sư tử và trở về chỗ dựng trại
“Soạt”
- Này , tôi đã nói là không sao mà - Thiên yết xoay người đi khi có một chiếc áo được khoác lên người cô
- Không phải cô đang rất lạnh sao, khoác vào đi - Thiên bình nói dứt khoát
- Còn anh, anh cũng thế mà - Thiên yết nhìn chằm chằm anh như thể anh là người
ngoài hành tinh vậy
- Tôi là con trai nên không sao - Thiên bình bắt gặp ánh mắt nhìn mình nên liền né tránh
- Ừ - Thiên yết cũng không nói nhiều, rảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, ngôi nhà này thật hoang tàn, mạng nhện bám đầy trên trần nhà, rất nhiều chỗ ủ dột tạo nên nhiều vũng nước trên nền nhà bị mốc, không hề có một vật gì trong nhà , thật trống trải . Bất chợt, ánh mắt cô chợt dừng ở một chỗ, ở góc nhà , có một thứ rất cần thiết cho bây giờ
- Ê , Thiên bình - Thiên yết khều khều Thiên bình, mắt vẫn chăm chăm vào thứ mình vừa nhìn thấy, tay chỉ vào đống củi ở góc tường- Củi kìa
- A, hay quá, cô chờ tôi tí, tôi đem lại đây ngay - Thiên bình vội vã chạy lại đó. Đem tới chỗ cô một đống củi khô, tuy nhiên nó đã bị ướt do thấm phải nước mưa
- Ướt rồi, như vầy sao mà đốt - Thiên yết thất vọng
- Không sao cả, để tôi thử xem - Thiên bình loay hoay tìm cách nhóm cho bằng được lửa. Anh lôi từ trong túi áo mình một hộp quẹt và một tờ giấy dày được gấp cẩn thận , đó là bức thư mà bố Gemini gửi đến , giờ đành phải đốt đi rồi . Bật lửa lên , đốt tờ giấy, rồi cầm huơ qua hươ lại để hong khô đống củi . Một lát sau khi tờ giấy cháy hết thì đống củi cũng đã khô, anh liền đốt củi để sưởi ấm . Ban đầu ngọn lửa này sẽ hong khô những cành củi nhỏ và rồi bắt đầu đốt cháy chúng. Ngọn lửa này bắt đầu hong khô từng khoảng của những thanh củi to xếp bên trên và cũng dần bén lửa vào những thanh củi bên dưới. Nhìn những ngọn lửa nhảy nhót, thi thoảng nổ lách tách , họ lại cảm thấy ấm dần lên theo từng âm thanh. Trời cũng đã sụp bóng, trong căn nhà tồi tàn, bên ngọn lửa ấm áp, hai con người dựa vào nhau ngủ
--------------------------_-----------------------
Trời mưa quá lớn khiến Sư tử và Bảo bình không thể thấy đường, con đường trước mặt đầy vũng nước lầy lội, chạy qua làm nước bắn tung tóe lên người . Cảm giác khó chịu , nhấp nháp của bùn đất bám lên người làm Sư tử không khỏi bực bội, liền chạy vượt lên trên Bảo bình. Bất ngờ, Bảo bình la lên
- Dừng lại
Quá muộn, Sư tử không thể dừng lại kịp, khi chưa thể nhận thức được trước mặt mình là một cái hố. Và cuối cùng cô đang ngã xuống cái hố ấy. Bảo bình đưa tay ra bắt lấy tay Sư tử nhưng không ngờ bị cô kéo xuống cùng.
- Ai da, đau quá - Sư tử nhăn nhó xoa đầu
- Haizz , thiệt tình mà - Bảo bình xoa trán mình thở dài
Sư tử nhìn con người bên cạnh rồi bất chợt nhớ ra gì đó , hét lên
- Này, sao anh không giữ tôi lại
- Tôi giữ cô lại rồi mà ai ngờ cô nặng như heo, kéo tôi xuống đây cùng luôn nè , hối hận thật mà
- Tôi... tôi mà nặng gì , có anh yếu quá thì có - Sư tử cố gắng tìm một lí do nào đó để biện minh
- Hừ, cô còn nói thế được à - Bảo bình tức giận quát
- Vậy thì sao - Sư tử gân cổ lên mà cãi
- Cô... cứng đầu thật - Bảo bình cố nén lại , dù sao cũng chỉ là một con nhỏ cứng đầu cứng cổ
- Tôi ... - Sư tử chợt im lặng. Có cái gì đó quen thuộc quá, câu này hình như cô đã từng nghe rồi, người con trai ấy cũng từng nói như thế với cô . Nước mắt... chợt tuôn ra, sao nó lại như thế này, tao có bảo mày khóc đâu hả mắt . Tao không muốn
- Cô... sao vậy ?? - Bảo bình lúng túng, tay vụng về móc từ túi áo ra một cái khăn tay , đưa ra trước mặt Sư tử , lắp bắp nói - Cô.. lau đi, xấu xí quá
Cố gắng thốt ra thành lời, cố gắng chêm thêm một câu chê bai, cố gắng làm bộ bình tĩnh nhưng anh vẫn không giấu được nét mặt lúng túng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy con gái khóc khi mà đã từ chối không biết bao nhiêu đứa con gái tỏ tình với mình khi còn ở thế giới phép thuật. Nhưng lần này thì khác, trước đây anh lạnh lùng và dứt khoát dập tắt mọi hi vọng đối với mình, thì lần này anh lại cảm thấy lúng túng và không biết nên làm những fig .Từ khi nào mà anh thấy mình trẻ con thế này
Sư tử nhìn cái khăn tay trước mặt, rối lại nhìn cái thằng chết bầm làm cô khóc khi nhớ lại chuyện xưa đang xoay lưng lại với cô. Bất ngờ, ấm áp, lạnh lẽo, tức giận, vui vẻ , một mớ cảm xúc hỗn độn trong đang diễn ra trong cô, không biết cái nào mà lần . Môi khẽ vẽ lên một nụ cười, mệt mỏi dựa đầu vào tấm lưng trước mặt . Cô cảm thấy thật quen thuộc , như đã từng quen con người này từ trước