[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 86: Chương 86: Dòng tâm sự bên dưới sao trời




Đứng bên ngoài phòng bệnh, lưng dựa hờ vào bức tường cạnh cửa, Song Ngư mắt nửa nhắm nửa mở trong khi bên tai vẫn vang lên tiếng khóc nấc của ai đó. Cậu thở hắt ra một tiếng, trên môi vô thức vẽ nên một nụ cười bình yên.

Song Ngư có thể không phải là người ở bên cô, càng không bao giờ cho phép bản thân có được cái quyền đó, nhưng trên một vài phương diện, cậu biết mình hiểu cô. Và khi cô chấp nhận buông bỏ để bản thân nhẹ đi những khổ sở đau đớn, cậu biết lòng mình phần nào bớt đi trĩu nặng.

Nghĩ đến đây khiến cậu vô thức tự cười cợt chính mình.

“Anh Ngư Vũ?”

Ngay khi Song Ngư vừa định quay người rời đi trước khi có ai đó kịp phát giác đến sự có mặt của mình ở đây, một giọng nói trong trẻo xen lẫn sự ngạc nhiên chợt khiến chân Song Ngư bất giác khựng lại, cũng như việc ánh nhìn của cậu đang chuyển hướng ra sau.

“Ngư Nhân.”

Giọng nói nhẹ bẫng nhưng đều đều vô cảm của Song Ngư khiến Ngư Nhân không tự chủ cắn nhẹ môi mình. Nếu ngày trước, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ấm áp và dịu dàng thì giờ đây, sự điềm tĩnh và thờ ơ là điều cô có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Nó càng ngày càng giống với ánh mắt của Xà Phu, chỉ trừ một việc rằng Song Ngư không ghét cô.

Hoặc ít nhất thì, là Ngư Nhân nghĩ vậy.

“Sao anh không vào?”

“Em không hỏi anh có chuyện gì đầu tiên sao?”

Chậm rãi lắc đầu cùng với một nụ cười thoáng buồn, đôi mắt Ngư Nhân híp lại.

“Em nghĩ cùng Sư Tử nói chuyện sau cũng được. Còn bây giờ, vì đã gặp anh ở đây nên,“

Nhìn thẳng mắt Song Ngư là một trong những việc Ngư Nhân rất ít làm, đa phần là do cô ngại. Đó cũng chính là việc cô đang làm lúc này, bình thản như thể chuyện hoàn toàn bình thường.

“Mình nói chuyện một chút, anh nhé? Một chút thôi.”

***

Một lúc sau, Bạch Dương từ đâu chạy tới với vẻ đầy hối hả, tay mở vội cánh cửa phòng bệnh trong khi bản thân liên tục thở dốc. Dù cho đã nhắn trước số phòng cho cô, Ma Kết đoán bạn gái mình đã khá khó khăn để tìm được đến nơi. Vì cô đến khi Sư Tử đã ngủ thiếp đi sau một hồi khóc mệt, cậu đành kéo Bạch Dương ra ngoài nói chuyện. Ban đầu cô đương nhiên không có vẻ gì là đồng tình, thậm chí còn kịch liệt phản đối, và chỉ đồng ý dừng lại sau khi Ma Kết chịu nhượng bộ bảo rằng sẽ kể cho cô những gì cậu biết. Nói cho cùng, dù cô tự trọng và ích kỷ đến đâu, Bạch Dương đoán cô cũng không nhẫn tâm đến độ phá rối bạn mình khi bao nhiêu sự mệt mỏi của nó hiện rõ trên gương mặt chìm vào giấc ngủ.

Khi đã nhận ra Song Tử không thể đến được vì nhiều lý do, Bạch Dương quyết định tối nay sẽ cùng cô bạn tốt của mình có một cuộc gọi điện thoại suốt đêm.

Về phần Xử Nữ, vì muốn để cô bé nghỉ ngơi, vì cả do bản thân còn nhiều việc phải làm, cô cũng rời khỏi đó sau khi đã chắc rằng những người ở lại - bao gồm Thiên Bình - sẽ đủ sức giữ con bé trong trường hợp nó lại kích động quá mức khi tỉnh lại. Dù rằng toàn bộ đã được xem là nhẹ nhất có thể khi bản thân cô là học sinh cuối cấp, cô vẫn còn một đống công việc của hội học sinh chất núi ở nhà, và Xử Nữ không thể nấn ná mãi ở bệnh viện trong khi phận sự của cô cũng chỉ là một người bạn không hơn được.

Nhân Mã đến ngay khi Xử Nữ vừa định rời đi, nhưng cũng chỉ ở một chút là về ngay, đủ lâu để cậu biết được phần nào những chuyện đã xảy ra qua lời kể ngắn gọn nhưng khá đầy đủ của Thiên Bình. Dù cậu hiếu động và bốc đồng ra sao, Nhân Mã cũng không muốn làm phiền người bạn tốt lâu năm của mình nghỉ ngơi.

Đặc biệt là sau khi trải qua ngần ấy chuyện.

***

Khi Thiên Yết đang trở lại sau khi rời khỏi phòng một lúc để mua gì đó cho Thiên Bình, Sư Tử và cả chính mình, cậu tình cờ bắt gặp Xà Phu đang mua đồ trước một cái máy bán hàng tự động. Vì vậy, cả hai đi cùng nhau trên đường quay lại phòng bệnh, và hoàn toàn không hề nói với nhau một câu nào.

Cho đến khi cả hai vô tình bắt gặp một vị bác sĩ đang bước tới. Mắt nhìn nhau một hồi, Thiên Yết và Xà Phu đều dừng lại, đầu hơi gật nhẹ tỏ ý chào.

“Gặp hai cậu ở đây thật tốt, có thể đi cùng tôi một lúc không?”

Mặc dù đưa mắt nhìn nhau, nhưng hai người đều không cảm thấy ngạc nhiên gì, trừ việc duy nhất là họ đều nhíu mày khi đồng loạt quay sang vị bác sĩ.

Thiên Yết và Xà Phu chậm rãi gật đầu.

***

“Sao Kim Ngưu không đi cùng cậu?”

Ngồi sau xe đạp của Nhân Mã, Bảo Bình hai tay đang vịn ra sau yên bỗng dưng rướn người về phía trước, đôi mắt nhìn cậu của cô ra chiều thắc mắc.

Một cô gái luôn quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè như Kim Ngưu mà lại không hề có mặt, đến một người có phần vô tư như Bảo Bình cũng cảm thấy lạ. Nếu là thông thường, có khi cô bạn ấy sẽ chạy xồng xộc tới, thậm chí đẩy luôn cả Nhân Mã ra mà phóng ngay vào phòng chỉ vì lo lắng cũng nên. Ai chứ Kim Ngưu thì dám lắm, dù rằng cô nàng cũng điềm đạm dịu dàng thật.

“Chị hai bận vài việc nên tôi tới, có gì khi về nói lại chị ấy sau cũng được. Dù sao chị hai cũng lo lắm.”

Gần đây Kim Ngưu khá bận bịu cho việc hoàn tất hồ sơ cho chuyến đi du học cuối năm nay. Mặc dù bây giờ so với lúc đó vẫn còn khá lâu, nhưng cô bảo muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và không được có chút sai sót nào. Đối với một cô gái xuất thân không mấy khá giả và hằng ngày phải cùng em trai là cậu làm thêm để trang trải cuộc sống như chị Kim Ngưu, đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối bằng mọi giá cũng không được để vụt mất.

Nhân Mã nhớ rất rõ chị gái mình đã phải cố gắng đến mức nào cho cái học bổng toàn phần này, đến mức khiến cậu đã nể phục càng thêm ngưỡng mộ. Học lực của Nhân Mã vốn không bằng như chị gái nếu không muốn nói là quá tệ, đầu óc cậu cũng không thông minh xán lạn như Kim Ngưu dù cho cậu có thừa nhạy bén ranh ma, đối với mấy chuyện giành học bổng đi du học gì gì đó là việc chắc chắn không bao giờ xảy ra. Dù sao, Nhân Mã cũng không kì vọng gì vào nó quá nhiều, bao gồm cả thành tích chẳng đáng tự hào của mình nữa.

“Mà nói gì thì nói, tôi thật sự không ngờ được là Sư Tử phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Ý tôi là, con bé luôn, ừm, cười rạng rỡ trước mặt chúng ta.”

Lời của Bảo Bình, Nhân Mã đương nhiên hiểu. Thậm chí nhiều hơn, cậu quen biết Sư Tử cũng đã nhiều năm rồi, vậy mà không hề biết việc cô bạn mình luôn che giấu nỗi đau đằng sau nụ cười, kể cả khi bản thân cậu cũng vậy. Sư Tử lúc nào cũng ra vẻ là một người vô tư hời hợt, hồn nhiên và năng động quá mức, và cô diễn đạt đến mức cả Nhân Mã cũng bị lừa.

Không biết Ma Kết thì sao nhỉ. Trong trường hợp thằng đó không biết, cậu cam đoan nó cũng phải cay cú lắm đây.

“Tôi hiểu, vì tôi cũng đã chẳng biết gì.”

Giọng nói có phần trầm xuống nhiều hơn so với bình thường, đôi mắt cứ liên tục nhìn thẳng và không hề quay lại nhìn cô lấy một lần từ nãy đến giờ, nụ cười tự tin vui vẻ quen thuộc cũng chẳng thấy, tất cả đều khiến Bảo Bình cảm thấy Nhân Mã rất lạ. Cô hơi nhíu mày, đầu nghiêng hẳn sang một bên.

“Ê, nói nghe nè!”

Ngoài việc hơi quay đầu ra sau rồi quay đi ngay, Nhân Mã hoàn toàn không lên tiếng hỏi lại Bảo Bình. Cô bĩu môi trước khi lấy lại vẻ tươi tỉnh của mình.

“Khoan chở tôi về nhà đã, mình đi đến chỗ này xíu nha!”

“Đi đâu?”

Không nói không rằng, Bảo Bình bất ngờ nhảy phóc xuống từ yên sau của xe Nhân Mã, khiến cậu mém chút lạc tay lái tông vào cột điện gần đó nếu không kịp chống chân thắng lại. Ngay khi vừa nổi xung thiên định bụng quay phắt sang la làng la xóm lên, Bảo Bình một cách đầy thản nhiên thẳng tay đẩy Nhân Mã xuống khỏi ghế ngồi của mình, tay còn lại giữ chặt chiếc xe đạp trước khi nó ngã xuống đất.

“Ê!”

Bỏ mặc sự bực bội của Nhân Mã, Bảo Bình bình thản ngồi lên ghế trước, sau đó còn vui vẻ quay sang cậu trong khi tay liên tục đập đập lên yên sau.

Nhân Mã nhíu chặt mày đầy nghi hoặc, và một chút cảm giác sờ sợ nữa.

“Khùng hả? Hôm nay chị đã uống thuốc chưa vậy? Không được đâu, bỏ thuốc thất thường là bệnh trở nặng đấy.”

“Im mồm, nhóc con! Còn không mau leo lên?”

Coi bộ ai đó cũng không được kiên nhẫn cho lắm, mới vài câu châm chọc đã nổi giận rồi.

***

Thay vì về khu phố nhà Bảo Bình, cô lại chở Nhân Mã đi về một đường ngược hẳn với đường về nhà cô. Dù thắc mắc đầy đầu, cậu vẫn chọn cách im lặng mà chống mắt lên xem cô bạn gái tiền bối của mình định làm cái gì.

Nói cho cùng, cậu cũng không muốn bị chị ta giận cá chém thớt lái quanh lái co rồi “chết chùm” cả hai đứa lúc nào chẳng hay, nên cứ quan sát trong lặng lẽ là cách tốt nhất.

Cho đến khi Bảo Bình không nói không rằng dừng xe trước một bãi cỏ trống khá vắng người.

“Đi với tôi! Đi.”

Cố tỏ ra không bận tâm đến việc Bảo Bình nắm lấy tay mình kéo đi mặc dù trong lòng đầy rạo rực, Nhân Mã chỉ hơi nhíu mày khó hiểu.

“Ê, cái xe thì sao? Không được. Nó là cả gia tài của tôi, là bảo bối của tôi đấy. Tôi để dành tiền lâu lắm mới mua được, mất là tôi bắt đền chị đó! Ui đau!!”

Nếu là bình thường, Bảo Bình nhất định dừng lại mắng xé xác thằng nhóc đáng ghét ấy một trận cho hả dạ - chưa nói đến việc hôm nay cậu ta rõ ràng lắm mồm hơn hẳn, nhưng cô lúc này phải cố kìm nén cơn giận cho bằng được. Vì vậy, Bảo Bình chỉ đơn giản siết chặt bàn tay Nhân Mã mà mình đang nắm, khiến cậu vì đau mà la oai oái.

Đi một hồi, nơi Bảo Bình dẫn Nhân Mã đến là đỉnh của một đồi cỏ nhỏ. Trong khi cậu còn ngơ ngác không hiểu gì, cô đã sớm ngồi trên bãi cỏ, thích thú kéo tay cậu nằm hẳn xuống cạnh mình rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trước mặt.

“Cậu thấy sao?”

Thu vào tầm mắt của Nhân Mã là một bầu trời đầy sao lấp lánh. Những vì sao ở khắp nơi, chi chít từng mảng trông đẹp vô cùng. Một cảnh tượng khiến người ta phát mê. Một cảnh tưởng mà tưởng chừng chỉ còn có thể nhìn thấy trên phim ảnh nơi thành phố nhộn nhịp hiện đại đầy những chung cư cao ốc che phủ cả bầu trời.

“Tôi hay đến đây mỗi khi rảnh! Hồi xưa thì đi với ông, là ông chỉ cho tôi. Ở đây thư thả đầu óc lắm.”

Mỗi khi buồn buồn hay lòng không yên, hay đơn giản như cô vừa nói, mỗi khi cô rảnh rỗi không có gì làm, Bảo Bình lại trốn nhà chạy ra đây, nằm xuống bãi cỏ và ngước lên nhìn bầu trời như thế này. Sáng thì nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành hiếm có, tối thì mở mắt ngắm sao, không có sao thì lặng lẽ chiêm ngưỡng bầu trời buổi tối. Đối với Bảo Bình mà nói, ngắm sao là một trong số ít những sở thích không liên quan đến thể thao của cô. Nó làm Bảo Bình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Đẹp đúng không?”

Hơi nhổm người dậy và đưa mắt nhìn sang Nhân Mã đang nằm cạnh, Bảo Bình vui vẻ cười híp mắt. Nhưng thay vì đáp lại, cậu lại đưa tay đẩy cô ra, còn mình thì chậm rãi ngồi dậy trong khi mắt vẫn cứ ngước nhìn trời.

“Tối rồi còn không về nhà, tự dưng đưa tôi tới đây. Hừ, đúng là đồ con gái khác người quái dị.”

Một tay xoa xoa phần trán vì bị Nhân Mã dùng tay ấn ra, Bảo Bình bĩu môi.

“Tại thấy ai đó cứ ngơ ngác buồn buồn, nên tôi tốt bụng muốn người ta thảnh thơi đầu óc tí thôi chứ bộ! Gì chứ, không cảm ơn thì thôi đi. Chẳng dễ thương tẹo nào.”

Lời Bảo Bình nói có đôi phần là đúng. Thật sự thì gần đây, tâm trạng của Nhân Mã không được tốt, thỉnh thoảng cứ buồn chán vu vơ. Nói trắng ra thì lý do có lẽ là vì chuyến du học sắp tới của Kim Ngưu. Cậu thừa nhận, nó khiến cậu thấy buồn.

“Cảm ơn chị.”

Nhìn nụ cười híp mắt hiếm hoi của Nhân Mã, Bảo Bình khẽ nhíu mày. Cậu ta biết cảm ơn cô thiệt luôn kìa ta ơi!

“Không sao thật chứ?”

Khi khuôn mặt của Bảo Bình gần sát mặt mình, bên cạnh cảm giác ngượng nghịu như mọi khi, Nhân Mã chợt cảm thấy lòng ấm hẳn lên.

Đối với một thằng chỉ còn mỗi chị gái là người thân duy nhất như Nhân Mã, chuyện chị sẽ bỏ cậu lại và một mình đi đến nơi đất khách quê người xa lạ còn kinh khủng hơn bội lần so với việc thua bất kì trận đấu nào. Nhưng cậu lại không thể nói ra, càng không thể cho Kim Ngưu biết. Nếu cô biết, cô sẽ cân nhắc đắn đo rất nhiều. Khi quyết định, Kim Ngưu đã hỏi em trai mình là cậu, và cậu đã ủng hộ cô. Bây giờ điều đó vẫn không thay đổi, Nhân Mã vẫn tiếp tục ủng hộ chuyện chị gái mình đi du học, và nhất định sẽ không bao giờ vì bản thân ích kỷ mà cản trở bước tiến hoàn hảo của Kim Ngưu.

Chỉ là, cậu sợ cô đơn. Từ khi còn rất nhỏ cho đến hiện tại, vẫn rất sợ. Cảm giác không còn một ai bên cạnh mình, Nhân Mã không chịu được, dù cho cậu luôn giấu nó đi, kể cả với chị gái mình.

Và, kể cả với Bảo Bình.

Trước sự im lặng của Nhân Mã, Bảo Bình chỉ có thể mỉm cười. Tay cô chợt đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trước khi chạm nhẹ trán mình vào trán của Nhân Mã.

“Nếu cậu muốn nói gì đó, tôi sẽ lắng nghe mà! Còn nếu không, cậu biết tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu mà thôi.”

Đôi mắt mở to thoáng run lên chứa đầy tia kinh ngạc, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó để rồi im lặng mím chặt vào nhau. Nhân Mã đột nhiên ngước mặt lên, mắt nhìn thẳng mắt Bảo Bình.

“Nếu là chị, có thể đừng bao giờ bỏ rơi tôi không?”

Lần này, đến lượt Bảo Bình cảm thấy ngạc nhiên. Một Nhân Mã thế này là điều cô chưa bao giờ nhìn thấy, để rồi lúc này Bảo Bình chợt nhận ra, cậu thật sự cô đơn đến nhường nào. Dù cho bản thân hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra, hay điều gì đã xảy đến với Nhân Mã, cô vẫn mỉm cười và khẽ gật đầu.

“Tôi không dám hứa đâu, rằng mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, nhưng ít nhất hiện tại bây giờ thì không. Làm sao tôi có thể bỏ rơi một tên trẻ con như cậu được đây!”

Khuôn mặt Nhân Mã đến tận lúc này mới có thể bật ra một nụ cười rạng rỡ thật lòng.

“Chị không phải đang nói chính mình đó chứ?”

“Ê này, có bao giờ có ai bảo rằng cậu rất đáng ghét chưa? Tôi-”

Trước khi kịp nói dứt câu, môi Bảo Bình đã bị chặn lại bởi môi của người đối diện, một cách nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhân Mã nhanh chóng dứt ra, kèm theo một nụ cười vui vẻ. Mặc kệ Bảo Bình vẫn còn ngơ ngác theo không kịp, cậu thản nhiên đứng dậy và bắt đầu bước đi.

“Dù sao cũng cảm ơn chị, vì mọi thứ cho đến bây giờ.”

Cảm ơn chị, vì đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Cảm ơn chị, vì đã khiến tôi không còn thấy cô đơn nữa.

Cảm ơn chị nhiều lắm, Bảo Bình.

Tận một lúc sau, khi Nhân Mã đã đi xuống tận bên dưới đồi, Bảo Bình mới kịp sực tỉnh. Mắt nhìn vội vàng xung quanh, cô lập tức đứng phắt dậy và chạy theo cậu, miệng liên tục rủa xả trong cơn bực tức.

“Cậu đứng lại cho tôi! Ngay!! Chết tiệt, tên nhóc đáng ghét này! Cậu nghĩ cậu vừa làm cái gì đó hả?!”

***

Song Ngư trở về sau khi ghé qua thăm mẹ mình cũng đang điều trị tại đó một lúc. Cậu giữ im lặng về tình trạng của Sư Tử, định sẽ khi khác nói với bà. Mẹ cậu quý cô như vậy, nếu biết sẽ thêm lo, hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ của bà.

Ngồi ở góc khuất trên xe buýt, Song Ngư mở balo lấy ra một tập hồ sơ. Một tay đưa lên tháo chiếc kính đang đeo ra và cất lại vào hộp, cậu day day trán mình, trước khi mở mắt bình thản nhìn vào thứ đang cầm trong tay.

Trong vô thức, Song Ngư siết chặt tay mình, khiến tập hồ sơ nọ nhăn lại một mảng.

...

“Hãy cứ lợi dụng em cho mục đích của anh, em chỉ muốn anh hứa với em một điều!”

...

Dựa đầu vào tấm kính cửa sổ, Song Ngư nhắm hờ mắt, chợt nhớ lại câu nói khi ấy của Ngư Nhân. Cậu bất giác thở dài, trước khi mở mắt lơ đễnh nhìn đường phố ngoài kia, để rồi nhìn lên bầu trời.

Trời hôm nay đầy sao. Đẹp thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.