Những ngày khi chân ướt chân ráo bước vào năm học đầu tiên ở trường phổ thông, Song Tử nhớ đã từng bắt gặp Thiên Bình ngồi trong phòng nhạc cụ và đàn một khúc dương cầm, cho đến khi một nốt lỗi nhịp phá hỏng cả bài.
Thì ra, âm thanh ấy vẫn du dương như vậy. Nhưng, nó quá vô hồn, quá lạnh lùng, hoàn toàn không còn là âm thanh mà cô từng nghe, từng ngưỡng mộ, từng bị ám ảnh.
Song Tử chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Thiên Bình, lần đầu tiên trong đời bị một người nào đó thu hút.
Đó là năm Song Tử sáu tuổi, tại một buổi hoà nhạc mở rộng nổi tiếng.
Cô còn nhớ khi đó đã được ba mẹ dẫn sang Mĩ để đến nhà chung của Triệu tộc gặp ông nội. Họ thậm chí cho phép cô nghĩ một tuần học thêm, Song Tử đủ thông minh để biết chắc chắn đó không phải một cuộc thăm hỏi bình thường giữa cha và con.
Sau đó Song Tử mới biết là để bàn bạc về chuyện thừa kế, khi vị trí vốn ngay từ đầu là dành cho cô đột nhiên bị chuyển sang cho một thằng nhóc nào đó không rõ từ đâu ra mà ông nội mang về. Người đó chính là người anh họ mà cho đến tận bây giờ Song Tử vẫn cực kì trân trọng yêu quý, Triệu Thiên Yết.
Cơ bản, cô vốn không hề quan tâm đến chuyện tài sản thừa kế. Chưa bao giờ quan tâm. Đó là chưa kể dù mới lần đầu gặp mặt ông nội, cô đã biết khi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của ông, rằng một khi ông đã quyết thì không một ai lay chuyển hay thay đổi được, kể cả đó là ba mẹ của Song Tử đi chăng nữa.
Trong lúc cuộc nói chuyện bàn luận kịch liệt giữa ba mẹ và ông nội cô là ngài Triệu chủ tịch đáng kính diễn ra, ông chợt bảo cháu trai của mình là Thiên Yết - lúc đó vốn ngồi cạnh ông - đưa Song Tử đi đâu chơi. Không một lời hỏi lại, không một nét khó chịu trên gương mặt dù liên tục bị lăng mạ sỉ nhục liên tiếp bởi ba mẹ cô, Thiên Yết trước sau như một vẫn giữ nguyên sự điềm đạm cùng đôi mắt màu khói của mình.
Một đôi mắt giống hệt của ông nội Song Tử. Đầy áp lực.
Ban đầu Song Tử thừa nhận, cô rất sợ Thiên Yết. Sợ cậu, sợ cái sự lạnh lùng nghiêm nghị hệt Triệu chủ tịch của cậu, sợ đến run người, sợ đến toàn thân tê liệt. Nhưng chỉ một thoáng thôi nỗi sợ vô hình đó đã biến mất ngay, khi cô hỏi tên và cậu trả lời, Song Tử nhận ra giọng nói của anh họ mình dịu dàng và ấm áp đến chừng nào.
Đi cùng với Thiên Yết, người quản gia thân cận nhất của ông nội đã đưa hai người đến một buổi hoà nhạc lớn đang diễn ra ở nhà hát kịch trung tâm. Bởi vì mối quan hệ rộng lớn và quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của nhà họ Triệu, dù buổi hoà nhạc đang diễn ra, Thiên Yết và Song Tử vẫn có thể vào trong, thậm chí còn ngồi ở ban công góc trên khán phòng - vị trí dành cho những vị khán giả đặc biệt.
Song Tử chưa bao giờ đến bất kì buổi hoà nhạc nào trước đây, khi mà đến thời gian để chạy đôn chạy đáo khắp nơi cho các lớp học thêm còn chẳng có. Có lẽ vì điều này nên cô không ngăn được mình tỏ ra thích thú, miệng cứ vô thức liến thoắng liên tục và vui vẻ nói chuyện cùng người anh họ vốn chỉ vừa mới gặp mặt chưa lâu, đến mức Thiên Yết phải đưa ngón tay chắn trước miệng bảo cô em họ mình là cô yên lặng.
Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó không phải ngồi ở khu ghế đặc biệt, Song Tử chắc chắn đã bị người xung quanh mắng cho một trận.
Đến khi đã chịu im lặng ngồi yên một chỗ, Song Tử lại đâm ra buồn ngủ. Cô chợt nhận ra, có lẽ hoà nhạc hoàn toàn không phải sở thích của cô rồi.
Tuy nhiên, khi Song Tử còn đang lim dim mắt mở không lên, một giai điệu chợt truyền vào tai khiến cô bé sáu tuổi là cô lúc đó giật nảy mình dậy, mắt cứ nhìn tới nhìn lui cho đến khi nhận ra nó phát ra từ sân khấu. Chồm người ra lan can, Song Tử không khỏi trầm trồ nhìn người đang ngồi trước cây dương cầm khổ lớn dưới kia.
Những thanh âm dịu dàng trong trẻo, du dương và hoàn hảo đến mức khiến lòng Song Tử vừa lâng lâng kì lạ, lại vừa êm ả yên bình. Cô cứ vô thức nhắm hờ mắt lại mà tận hưởng.
Cho đến khi khúc nhạc ấy chấm dứt, Song Tử bỗng dưng tiếc nuối, mặt mày thoáng chốc đã xụ xuống bất mãn.
Tiếng vỗ tay kịch liệt cùng một loạt những lời khen ngợi bằng tiếng Anh vang lên lần nữa thu hút sự chú ý của Song Tử. Khi này cô mới nhận ra, người nghệ sĩ vừa đàn khúc nhạc đó, thật ra chỉ là một cậu bé có lẽ trạc tuổi hoặc lớn hơn cô một chút. Nhưng lúc cô bắt đầu nhìn xuống cũng là lúc cậu ta cúi chào rồi bước vào cánh gà phía sau.
Hệt như có một ý nghĩ nào đó thôi thúc, Song Tử ngay lập tức quay người chạy đi. Mặc cho anh họ đang nhìn theo ngạc nhiên hay người quản gia liên tục gọi với, cô cứ chạy một mạch không quay đầu lại.
Chẳng biết do còn quá nhỏ để xác định được phương hướng hay do suy nghĩ còn có phần đơn giản, chạy một hồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì Song Tử lại chạy ra tới tận cửa sau của nhà hát, lại còn mở cửa đi ra ngoài như đúng rồi.
Lúc đó, trời đang mưa rất to.
“Ngoan! Ngoan! Mày đang đói, phải không?”
Khi đó, Song Tử đã nghe vang bên tai một giọng Anh cực chuẩn rất ấm áp và dịu dàng. Trước khi kịp nhận ra, cô đã tia mắt sang rồi.
Một cậu bé đang ngồi xổm dưới đất, tay vuốt ve một con mèo đen đang núp dưới một chiếc dù. Mặc kệ bộ vét của mình bị ướt hay nước mưa cứ liên tục xối vào người, cậu ta vẫn vui vẻ cười híp mắt với con mèo đang cặm cụi uống sữa chứa trong một chiếc tô nhỏ.
Khi cậu ta mở mắt, Song Tử đã nhìn thấy một đôi đồng tử tuyệt đẹp màu nâu cafe.
“A...”
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu ta nhìn thấy cô, người cũng đang nhìn cậu ta chằm chằm.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Song Tử đột nhiên chạy ngay vào trong mà không để cho cậu bé ấy kịp lên tiếng. Tận một lúc sau, cô lại chạy ra, với trong tay là hai chiếc dù vừa lấy ở kệ dù gần đó. Lon ton chạy xuống từng bậc thang và chạy đến chỗ cậu, mặc kệ cậu bé cứ nhìn mình trân trân ngạc nhiên, Song Tử mở dù, một che cho mình và một che cho cậu.
Cậu bé ấy cứ nhìn cô kinh ngạc, cho đến khi một lúc lâu sau bất chợt bật cười trong khi tay nhận lấy cây dù từ cô.
“Tớ cứ tưởng cậu chạy vào trong luôn. Cảm ơn!”
Song Tử mím chặt môi, đành đánh mắt sang con mèo đen kia.
“Của, cậu sao?”
Cô chưa nói chuyện với người lạ thế này bao giờ, đâm ra hơi nhút nhát.
“Tớ nghĩ nó là mèo hoang. Ban nãy tại thấy nó cứ lục tìm mấy thùng rác nên tớ mang cho nó ít sữa!”
Vừa nói, cậu bé ấy vừa đưa tay dịu dàng vuốt ve con mèo vẫn đang uống sữa, sau đó lại vui vẻ quay sang nhìn Song Tử mà mỉm cười, đôi mắt màu nâu cafe tuyệt đẹp vì thế mà híp lại.
Nụ cười của cậu lập tức đánh động vào Song Tử, khiến cô hơi giật nảy lên, môi bỗng dưng mím chặt. Một nụ cười trong sáng, dịu dàng, ấm áp và rất chân thành không chút vẩn đục.
Một nụ cười rất đẹp.
“Con trai, con đây rồi! Con làm gì vậy? Ướt sũng cả rồi! Mẹ rất lo cho con đấy, tự dưng biến đâu mất!”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ đi từ chính đường Song Tử đi ban nãy chợt chạy ra, một cách lo lắng và hoảng hốt hối hả chạy đến bên cậu bé. Mặc kệ cả người cậu đang ướt đẫm, mặc kệ cơn mưa như trút nước, bà cứ thế quỳ gối ôm chầm lấy cậu.
Khi người phụ nữ ấy chạy qua Song Tử, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của bà ấy. Đẹp. Rất đẹp. Một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quý phái. Một vẻ đẹp đến vô thực khiến một cô bé con như cô khi đó còn phải ganh tỵ.
“Con xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến mẹ lo.”
“Ổn rồi, con không làm gì sai để phải xin lỗi cả. Ngoan. Tiểu Thiên ngoan! Đi nào, không khéo con sẽ cảm lạnh mất!”
Không phải người Mĩ?
Vừa dứt lời, người phụ nữ tuyệt sắc ấy cũng đứng dậy, tay đã sớm nắm chặt tay của con trai mình. Bà kéo cậu đi ngay, khiến cây dù mà cậu bé đang cầm vì thế mà rơi khỏi tay cậu, cuối cùng rơi luôn xuống nền đất ướt sũng nước mưa.
Dù mang suy nghĩ của một cô nhóc, một đứa trẻ, nhưng cũng có lẽ vì vậy, Song Tử chợt cảm thấy sợ người phụ nữ đó. Khi bà kéo con trai bước qua cô, Song Tử có thể nhận ra ngay ánh mắt sắc lẹm khó chịu của bà. Bà ấy yêu con đến lạ lùng, cứ như trong mắt bà chỉ có mỗi đứa con trai mà thôi, những thứ khác đều không quan trọng, thậm chí là không tồn tại.
Nhưng suy nghĩ có lẽ vì bản thân nhận được ít tình thương gia đình chợt hiện lên, Song Tử hoàn toàn bỏ qua luôn thắc mắc đó.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Triệu Song Tử và Lâm Thiên Bình. Khi đó, cô sáu tuổi, và còn ba tháng nữa là sinh nhật lần thứ bảy của cậu.
***
Trong suốt khoảng thời gian đó, Song Tử gần như bị ám ảnh bởi cậu bé dịu dàng với đôi mắt màu nâu cafe ấm áp. Mỗi ngày mỗi lúc đều nhớ về cậu, nhất là nụ cười chân thành toả nắng của cậu ta.
Kể cả khi Song Tử đến một thông tin nhỏ nhặt của cậu cũng không biết, cô vẫn muốn được gặp lại cậu.
Tuy nhiên khi đã gặp rồi, nó lại không giống như những gì mà Song Tử đã từng rất mong đợi, những gì mà cô luôn tưởng tượng ra.
Lần thứ hai Triệu Song Tử gặp Lâm Thiên Bình là khoảng vài năm sau đó, khi cô được mười tuổi. Khi đó, sau một thời gian dài không đến thăm anh họ vì sự quản lý nghiêm ngặc của ba mẹ, tin Thiên Yết dọn ra ngoài ở riêng truyền đến tai cô. Mặc dù khi đó tin đã được xem là cũ rồi, nhưng đối với Song Tử vẫn cực kì mới mẻ.
Khi đã nài nỉ và điều tra khắp nơi ra địa chỉ nhà của Thiên Yết, Song Tử mười tuổi bắt đầu vạch ra kế hoạch tìm đến nhà cậu mà không để gia đình biết được. Cuối cùng, cô thành công, vui vẻ bắt taxi đến nhà anh họ.
Nhưng người mở cửa lúc đó thay vì Thiên Yết lại là một người khác. Một cậu con trai nào đó với đôi mắt màu nâu cafe quen thuộc.
Có lẽ do hình ảnh ngày trước trong tiềm thức cứ in sâu không chút mờ nhạt, Song Tử lập tức nhận ra cậu ngay. Sự vui vẻ thích thú ẩn kín trong lòng vì thế mà lên đến đỉnh điểm, cô thậm chí còn không bận tâm đến lý do cậu tại sao lại ở nhà anh họ mình.
“Ai vậy Thiên Bình? Mày làm gì đứng miết ở ngoài đó thế?”
Là tiếng của Thiên Yết.
“A, Song Tử phải không em?”
“Anh Thiên Yết! Em nhớ anh dã man, anh họ ơi!”
Một cú nhảy bổ ngay vào Thiên Yết, tay không chút kiêng dè ôm chặt lấy cổ cậu mà lắc lắc.
***
“Thằng này là bạn anh, tên Thiên Bình, cũng lớn hơn em một tuổi.”
“Chào em, rất vui được gặp em! À, Tiểu Song Tử phải không~? Anh là Thiên Bình, cứ gọi thế nào mà em muốn là được.”
Vậy là cậu bé lúc đó là Thiên Bình. Nhưng không hiểu tại sao, kể cả khi đã chắc chắn mình không hề nhầm lẫn, Song Tử lại cảm thấy có gì đó không đúng.
...
“Em đang làm gì vậy?”
Song Tử lại đến chơi nhà anh họ. Lần đó, cô còn mang theo cả một con mèo đen, cũng là con mèo cậu khi ấy đã chăm sóc. Song Tử đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi cũng như hứa sẽ học thật chăm, ba mẹ mới đồng ý cho cô nuôi nó.
“Anh có nhớ con mèo này không? Anh đã từng chăm sóc nó đó!”
Nhưng, trái với mong đợi của cô, Thiên Bình lại dùng mắt lạ lẫm nhìn con vật trong tay cô, sau đó lại nhìn cô, hơi nhíu mày và bật cười.
“Em nói gì vậy? Mèo nào cơ? Chăm sóc? Anh không nhớ là mình có chăm nó đó~”
Gì vậy?
Chuyện gì vậy?
“Em nên mặc kệ nó đi! Nó là mèo hoang phải không, đâu phải mèo nuôi.”
Ánh mắt lạnh băng vô hồn đó là sao?
Là anh mà đúng không, cậu bé mà em từng gặp? Anh, đã từng rất yêu động vật cơ mà.
“Nó sẽ cắn em đó! Động vật thì đâu biết suy nghĩ gì.”
Thiên Bình lúc đó trước mặt cô đã mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, đó không phải nụ cười Song Tử đã luôn nhớ, luôn mong, luôn muốn gặp lại. Nụ cười dịu dàng và chân thành khi xưa, khi ấy trước mắt cô lại trở nên lạnh nhạt đến vô cảm. Và cả đôi mắt kia, đôi mắt màu nâu cafe ấm áp bị thay bằng đôi mắt vô hồn kì lạ.
Song Tử chắc chắn mình không nhớ nhầm, càng chắc chắn mình không phải nhận nhầm người. Nhưng nụ cười và ánh mắt lạnh lẽo đó, lại khiến tiềm thức trong sáng của một cô bé con cảm thấy vỡ vụn.
Tại sao, anh lại không nhớ gì cả?
Không đúng, phải nói là, anh tại sao lại giả vờ như không hề nhớ gì cả...?
Đó không phải người mà cô luôn muốn gặp lại.
Đó không phải người mà cô luôn mong mỏi gặp lại.
***
Song Tử cho đến bây giờ vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình vào những năm đó, chuyện gì đã khiến cậu thay đổi đến đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng có một điều cô biết, biết rất rõ, là cô đã lẩn tránh cậu ra sao.
Bởi vì không chấp nhận được sự thay đổi của Thiên Bình, bởi vì không chấp nhận được mặt tối của nụ cười toả sáng khi ấy của Thiên Bình, Song Tử đã lảng tránh, lúc nào lúc nào cũng tỏ ra rất căm ghét Lâm Thiên Bình.
Nhưng càng tỏ ra ghét bỏ cậu, cô lại càng không thể ngăn mắt mình hướng về phía cậu. Nhìn trộm cậu, nghĩ về cậu, để rồi lại phủ nhận tất cả mọi thứ. Hệt như một đứa trẻ con ích kỷ xấu xa.
Tại sao Song Tử lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Bình gần gũi và tán tỉnh các cô gái khác?
Tại sao Song Tử lại cảm thấy vui khi Thiên Bình để ý đến mình, trêu tức mình?
Tại sao Song Tử lại cảm thấy mãn nguyện khi nhìn Thiên Bình chia tay cô bạn gái vừa mới quen ít hôm?
Tại sao Song Tử lại cảm thấy bực bội khi Thiên Bình cứ mãi dùng ánh mắt kì lạ khó tả nhìn một cô gái nào đó?
Tại sao Song Tử lại cảm thấy không yên khi Thiên Bình lo lắng và hết mình cứu một cô gái nào đó?
Đến mức bỏ quên cả cô.
Những câu hỏi đó, Song Tử từ lâu đã biết câu trả lời, chỉ có mỗi mình cô là cứng đầu không chịu chấp nhận.
Rằng cô thích Thiên Bình.
Không phải, cô yêu cậu. Rất yêu cậu.
Những điều này, thật mệt mỏi và vớ vẩn làm sao.