Bầu trời về đêm trông thật đáng sợ, từng vầng mây đen kịt xếp chồng lên nhau tạo thành những hình thù kỳ quái, có chút quỷ dị, nếu như tinh ý nhận ra, có lẽ ta sẽ cảm thấy vài phần cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ từ chúng. Những nụ cười ranh mãnh khi đã cướp được nguồn sáng từ mặt trời để thống trị một vùng bao la rộng lớn. Và rồi, một tia sấm sét xẹt ngang chói sáng lóa cả một vùng trời.
Mưa, mưa rơi từ tí tách chỉ vài giọt đến ầm một tiếng động thật lớn báo hiệu trận mưa dài đằng đẵng có lẽ sẽ lâu mới tạnh. Cự Giải ngồi chăm chú nhìn vào xấp hồ sơ còn đặt trên bàn, mệt mỏi chớp mắt, anh đã làm việc suốt ngày nhưng vẫn chưa hoàn thành tất cả. Từ ngày bố mẹ không rõ nguyên do mất tích, anh đã phải thay bố làm giám đốc, đảm nhiệm cả một công ty lớn, vì thế trọng trách đè nặng lên vai anh ngày càng nhiều hơn, vì thế anh ít khi nào có dịp trò chuyện cùng với em gái ruột của mình, nhưng anh tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ đứa em duy nhất ấy thật tốt.
*Flashback
-Cự Giải, mình thấy lạ lắm, sao cậu không chịu học hành cho tử tế, cứ mãi rong chơi thế này, tương lai cậu rồi sẽ ra sao? Một cô gái với mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh một chàng trai trẻ mãi ngủ quên trên hành lang trường.
-Không sao, mình căn bản không muốn làm những việc quá gò bó bản thân, nếu có thể mình muốn làm gì đó có thể đi lại, thậm chí càng xa càng tốt – Chàng trai vừa híp mắt cười vừa nói.
-Thôi được rồi, mình biết không thể nói thắng cậu được, cậu tự lo cho cậu đi! Cô gái ấy lắc đầu than vãn rồi đứng dậy bước về lớp.
Chàng trai ấy chỉ mỉm cười nhìn theo, bóng dáng cô gái ấy ngày một xa dần, xa dần, và biến mất. Cậu ấy đâu biết được đó là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy bóng dáng cô ấy trong trường.
Cự Giải bất giác mỉm cười đau đớn, đã tám năm trôi qua, cô gái ấy cứ như vô hình biến mất vào không gian, không để lại chút dấu vết. Còn nhớ năm đó, anh như người điên chạy khắp nơi tìm cô, ấy vậy mà thông tin về cô một chút cũng không có, anh tuyệt vọng, thẫn thờ. Chưa kịp lấy lại tinh thần từ việc biến mất của người anh yêu, một tháng sau, cha mẹ anh cũng không nói lời nào mất tích một cách kỳ lạ. Năm ấy, cậu học sinh cấp ba đáng thương cùng cô em gái phải chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của cha mẹ, thậm chí đến cả đồn cảnh sát, cơ quan báo chí để thăm hỏi nhưng cứ như người vô hình, họ không xem sự mất tích của cha mẹ cậu là việc quan trọng và dần dần trôi vào lãng quên. Camera trên đoạn đường của cha mẹ cậu đi cuối cùng cũng bị hỏng một cách kỳ lạ làm Cự Giải tin rằng đằng sau vụ mất tích bí ẩn của cha mẹ cậu hoàn toàn là một sự sắp đặt đáng sợ của một ai đó. Vậy là từ đó, anh đã thay đổi rất nhiều, từ một học sinh cá biệt lại trở thành học sinh ưu tú, cứ bù đầu vào học, để trở thành vị tổng giám đốc đứng đầu của m ột tập đoàn danh tiếng đứng top đầu cả nước.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man về quá khứ đau lòng ấy, tiếng chuông điện thoại reng lên làm Cự Giải trở về hiện tại, anh không nhanh không chậm nhấn nút trả lời:
-Cự Giải, nguy to rồi, Nhân Mã, Nhân Mã,… cô ấy….
-Nhân Mã bị làm sao? Nghe đến hai từ Nhân Mã, Cự Giải chợt gấp rút hơn cả, anh không giữ được bình tĩnh hét lớn
-Nhân Mã, Nhân Mã bị bắt cóc rồi. Hắn ta vừa điện thoại đến công ty và mình đã nghe máy, hắn bảo ngay bây giờ cần 5 tỷ tiền chuộc đến khu rừng Vĩnh Đới, nếu không thì....
-Được rồi Song Ngư, mình hiểu rồi, mình sẽ thực hiện ý muốn của bọn chúng! Nhưng mình nhờ cậu một việc, cậu bí mật báo cảnh sát giúp mình nhé! Cự Giải lấy lại bình tĩnh nói.
Cho đến khi nghe thấy sự đồng ý của đầu dây bên kia, Cự Giải mới yên tâm gác máy. Anh nhanh chóng điện thoại đến thủ quỹ của công ty nhờ cô ta chuẩn bị gấp 5 tỷ tiền mặt giúp anh, rồi nhanh chóng đến địa điểm đã được bọn bắt cóc chỉ định.
Cự Giải khẩn trương lái xe đến mức không nhìn đèn giao thông trên đường, suýt chút nữa va vào xe khác. Thế mới nói, Cự Giải vốn là người có phần lạnh nhạt nhưng những chuyện liên quan đến cô em gái bảo bối của anh, anh đều không thể bình tĩnh nổi. Sau bao lần không nhìn tín hiệu giao thông, Cự Giải bỗng phanh gấp khi đèn đỏ vừa nháy lên. Anh tựa đầu vào vô lăng, mệt mỏi nhắm chặt mi mắt lại, có lẽ anh nên bình tĩnh lại, không nên để bản thân mất kiểm soát như thế được. Khi vừa ngước nhìn lên, anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng hoe, gương mặt ấy rất quen thuộc, làm anh ngẩn người nhìn trong vô thức. Đến khi tiếng còi phía sau vang lên inh ỏi, anh mới nhanh chóng cho xe đi.
“Không lẽ nào là cô ấy chứ?”
Kim Ngưu đang mải mê lần tìm theo địa chỉ trung tâm mua sắm mà Bạch Dương đã nhắn cho cô. Cũng đã tám năm trôi qua rồi, cảnh vật của thành phố này đều thay đổi đáng sợ, đến nỗi cô bây giờ cũng không thể nhớ nỗi những nơi đã đi qua. Cảnh vật thay đổi, có lẽ con người cũng như thế! Cô nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn vàng hoe của mình, để chúng không được dịp bay cùng gió cản trở cô đi tìm đường. Chật vật vất vả lắm cô mới đến được một ngã tư lớn. Nhìn dáng vẻ loay hoay của cô, một nhóm những tên côn đồ mặt mày hung dữ, ghớm ghiếc nở nụ cười đầy ranh mãnh nhanh chóng tiến lại gần cô:
-Cô em xinh đẹp, đã khuya thế này rồi, mưa cũng chỉ vừa tạnh, cô em lại đi một mình ngoài đường thế này, không sợ kẻ xấu đến quấy phá sao? Tên to con nhất trong đám tiến đến đặt tay lên vai cô, gương mặt tỏ vẻ lương thiện.
Kim Ngưu nhận thấy có mùi nguy hiểm, sự việc này, cô không phải chưa từng gặp qua nếu không muốn nói rằng cô đã quá chán ngấy với màn giả vờ tốt bụng để làm chuyện xấu của những tên vô lại này. Nếu là những cô gái nhẹ dạ cả tin, hẳn sẽ tin những lời dối trá của bọn chúng, nhưng bọn chúng có lẽ không gặp may rồi, Kim Ngưu cô, không phải là loại con gái đó. Nghĩ thế, cô chỉ lùi bước về sau chúng, làm tên to con kia tưởng cô sợ bọn hắn, dùng khí thế đáng sợ cùng bọn đàn em tiến lại gần cô hơn, nụ cười càng trở nên gian tà hơn:
-Cô em, không cần phải sợ, bọn anh không phải người xấu, em gái muốn đi đâu, bọn anh sẽ đưa em đi!
Kim Ngưu nghe xong chỉ muốn nôn ngay tức khắc, nhưng vẫn chỉ nở nụ cười mỉa mai bọn chúng. Cô lùi về sau vài bước nữa, cố gắng tạo thế để có thể một lần đánh bại tất cả bọn chúng.
Từ công ty, Song Tử mệt nhọc vác chiếc cặp nặng nề chất đầy giấy tờ quan trọng vẫn chưa phê chuẩn xong, chuẩn bị tiến vào bãi đỗ xe để lái xe về nhà, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh bây giờ lại là một cô gái đang cố lùi về phía sau, còn một đám đàn ông to con lực lưỡng đang cố tiến đến quấy rối cô ta. Nếu như bình thường thì anh đã bỏ mặc không quan tâm, nhưng hình như anh nhìn thấy bóng dáng cô gái kia có phần quen thuộc, đặc biệt là mái tóc vàng hoe kia....
Song Tử cảm thấy hiếu kỳ nên đến gần hơn, có lẽ là để giúp cô gái kia đuổi bọn xấu xa kia đi. Ngay khi Kim Ngưu vừa chuẩn bị tung cước đá tên to con kia thì Song Tử lại đi đến trước mặt cô, gương mặt nửa thật nửa trêu đùa bọn chúng làm Kim Ngưu tròn xoe mắt đứng nhìn. “Gì đây, tên này là ai, lại muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa sao? Để xem hắn ta làm được trò trống gì không?”.
-Một đám người to con như các ngươi, lại muốn bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, không thấy xấu hổ sao? Song Tử không sợ sệt nói.
-Cậu trai trẻ, chắc cậu có hiểu lầm rồi, bọn ta đã làm gì cô ấy đâu, bọn ta chỉ có ý tốt đứa cô ta đến nơi cần đến thôi! Chúng tôi nghĩ là cậu hơi đa nghi rồi, không có việc gì nữa, mời cậu về cho!
Chỉ vừa nghe hắn nói hết câu, Song Tử đã tiến đến một cước đá thẳng vào bụng hắn làm hắn ngã nhào về phía sau, miệng đầy máu. Hắn tức giận sai những tên đàn em xôn vào Song Tử, nhưng từng tên từng tên một đều bị anh đánh đến trọng thương, nằm lê lết trên đường không đứng dậy nổi. Bởi lẽ Song Tử chính là bậc thầy về Taewondo, ai dám đụng đến ai coi như kẻ đó tới số. Song Tử cười đắc thắng nhìn bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, trong lòng mười phần dễ chịu và thoải mái. Lúc này anh mới quay về sau hỏi han cô gái kia, thế nhưng chỉ thấy cô ấy xem anh như không khí, ngoảnh mặt đi không nhìn lấy một cái. Song Tử vội vàng chạy theo và giữ tay cô ta lại nói lớn:
-Này cô kia, nói gì thì tôi cũng đã cứu cô khỏi bọn háo sắc đó, cô nửa lời cảm ơn cũng không thể nói sao? Bố mẹ có dạy cô kỹ càng không thế?
Nghe đến việc lôi bố mẹ cô ra, Kim Ngưu không nhịn được liền quay lại định nói lý lẽ với tên đó, vốn dĩ Kim Ngưu cô cũng đã từng học võ, trình võ thuật của cô nếu cô đứng thứ hai, đảm bảo không ai dám đứng thứ nhất. Vừa rồi cô cũng không cần cứu giúp, là tên này ăn không ngồi rồi không có chuyện làm mới tùy tiện xen vào, lại còn đòi cô cảm ơn? Cũng may mắn cho hắn lúc nãy cô kịp thời thu lại cú đá, nếu không sau này hắn đừng mong có con cháu nối dõi.
Khi cô vừa quay lại, chưa kịp nói lý lẽ thì liền tròn xoe mắt nhìn gã mà cô cho là ăn ở không không có việc làm trước mặt, chính Song Tử khi nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém, cả hai cùng lên tiếng:
-Là cậu sao?
*Flashback
-Kim Ngưu, cậu là con gái, thế mà không có chút nào được gọi là dịu dàng thục nữ, sau này ai dám lấy cậu chứ? Một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú tiến đến ngồi cạnh cô nàng với mái tóc vàng hoe đang ngồi chăm chú ăn những chiếc bánh cupcakes đầy màu sắc thơm ngon kia, cô nàng hoàn toàn ngó lơ những lời nói của chàng trai kia vừa nói, chỉ chú ý đến chiếc bánh thơm ngon ăn chăm chú, đồng thời tặng cho cậu ta một cái liếc sắc bén rồi quay đi chỗ khác.
-Kim Ngưu à, mình đang nói với cậu đấy, câu suốt ngày chỉ biết ăn ăn mãi, không sợ có ngày thành con heo sao? Vừa xấu vừa không dịu dàng, ai mà thèm ngó đến cậu chứ! Cậu con trai ấy vẫn chưa chịu bỏ đi, vẫn cứ nói không ngừng bên tai Kim Ngưu, hơn nữa còn va mạnh vào tay cô làm cho chiếc bánh thơm ngon của Kim Ngưu rơi xuống đất, dính đầy bùn đất.
-Song Tử!! Cậu làm ơn đi! Đừng làm phiền mình nữa! Tại cậu mà chiếc bánh yêu quý của mình rơi mất rồi kia, đền đi, đền đi! Mau lên! Thế là Kim Ngưu lại rượt đuổi Song Tử khắp nơi trong trường chỉ vì muốn đòi lại chiếc bánh, năm xưa chính là như thế, Song Tử và Kim Ngưu đã thân nhau từ những lần rượt đuổi ấy, thế nên những chuyện vui buồn đều kể cho nhau nghe. Có thể nói, Song Tử chính là người bạn khác giới thân nhất của Kim Ngưu, vì thế khi cô quyết định du học Mỹ, cô cũng chỉ nói cho Song Tử biết đầu tiên. Cô lặng lẽ ra đi, để lại chàng trai cô đã từng yêu thương, nhưng đối với cô, người con trai đó chỉ biết ngủ suốt cả ngày, đơn giản là không có tương lai, vậy nên cô quyết tâm rời bỏ anh ta, biến mất một cách im lặng.
End flashback
-Kim Ngưu, cậu đã trở về rồi sao? Sao lại không nói cho mình biết – Song Tử ánh mắt sáng rỡ, vui mừng vì đã không biết bao lâu mới gặp lại cô bạn thân nhất năm xưa. Kim Ngưu mỉm cười, nhưng nhanh chóng quàng vai bá cổ anh nói:
-Mình muốn cho cậu sự bất ngờ mà, nói trước mất vui, phải không? Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không đẹp lên bao nhiêu nhỉ, Song Tử - Kim Ngưu cười lớn trêu chọc.
-Ưm hừm, Kim Ngưu, cậu ở đây có trai quên bạn nhỉ, gặp trai là quên hết bạn bè, mình đã đứng ở trung tâm chờ cậu cả tiếng đồng hồ, vậy mà cậu ở đây hành động mờ ám với trai lạ nhỉ? Một cô gái tóc đỏ rượu phía sau đứng khoanh tay nghiêm mặt nói.
Một tiếng trước, Bạch Dương từ phòng giám đốc đi xuống khắp trung tâm mua sắm làm toàn bộ nhân viên hoàn toàn một phen khiếp sợ. Từ xưa đến nay, Bạch Dương nổi danh là giám đốc khó tính, nếu chỉ sai một lỗi nhỏ hoặc làm điều gì khiến Bạch Dương nổi giận thì xác định bị đuổi khỏi trung tâm, hơn nữa, Bạch Dương cũng sẽ cố tìm cách cho người xấu số bị đuổi ấy không còn đường sống, không thể làm việc tại bất kỳ nơi đâu ở thành phố này. Vậy nên việc Bạch Dương đột ngột đi khắp trung tâm và nhìn mãi về phía đường lớn làm mọi người hoàn toàn sợ hãi, chỉ sợ đã sơ suất làm điều gì khiến Bạch Dương không hài lòng nên cô đích thân đi đến để trách phạt. Nhưng nhanh chóng họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bạch Dương chỉ đứng ở một góc nhìn về phía đường lớn ngoài kia, tay thì không ngừng nhìn đồng hồ, có lẽ là có hẹn với một ai đó.
Trong lúc cô sốt ruột không biết đã hơn một giờ trôi qua, Kim Ngưu không biết đã đến hay chưa. Bạch Dương cũng biết Kim Ngưu vừa từ Mỹ về đây, hẳn đường xá không quen có thể bị lạc nhưng cô không có cách nào khác, cô bận việc công ty nên chỉ có thể đưa địa chỉ cho Kim Ngưu tự tìm kiếm. Cảm thấy có lỗi nên Bạch Dương đã đích thân đi xuống đây nhìn xem Kim Ngưu đã đến chưa để có thể đưa Kim Ngưu vào trung tâm, cả hai cùng trò chuyện. Đúng lúc cô vừa cầm điện thoại lên định gọi thì nhìn thấy hình bóng một cô gái tóc vàng quen thuộc đang quàng vai lên một chàng trai lạ. Gương mặt Bạch Dương nhanh chóng đen kịt lại, cô bước nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm và đi về phía bên đường bên kia, nơi có cô gái tóc vàng đó để mắng cô ta một trận, cái tội giờ dây thun, bắt cô phải chờ đợi hơn cả giờ đồng hồ quý báu của bản thân.
Kim Ngưu vừa nhìn thấy Bạch Dương đã rất vui mừng, nhưng nhìn sắc mặt đen kịt của nhỏ bạn, cô sợ hãi ấp úng, gì thì gì, cô từ xưa đã biết Bạch Dương nổi tiếng khá dữ dằn, là chị đại của trường, hơn nữa ai mà dám chọc giận Bạch Dương thì người đó xem như xác định đi.
-Bạch Dương à, tại vì....mình...cậu biết đó... mình không quen đường nơi đây... nên đến trễ thôi mà! Đây nào phải trai lạ, cậu nhìn xem, cậu ta là Song Tử đấy, cậu không nhận ra sao?
Bạch Dương lườm Kim Ngưu một cái sắc bén rồi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh một lúc rồi mới mỉm cười, à, ra là Song Tử! Xem như cô tin lời Kim Ngưu, cô biết Kim Ngưu từ xưa đến giờ không biết nói dối.
-Song Tử, thật bất ngờ, không ngờ lại gặp cậu ở đây! Sao cậu biết Kim Ngưu trở về mà đến gặp cậu ấy thế? Bạch Dương sắc mặt thay đổi hoàn toàn từ đen kịt sang tươi sáng hơn, làm Song Tử cũng có chút an tâm. Từ xưa và cả bây giờ, anh đều đã nghe danh nổi trội của cô bạn Bạch Dương này, trên thương trường, cô không xem ai là bạn, không vì bạn mà nương tay, vì vậy cả hai công ty của anh và cô gần đây đối đầu, cả hai bên đều cùng mất trắng hợp đồng vào tay của người khác. Bạch Dương là thế, thứ mà cô ta không có được, nhất định người khác cũng không thể có!
-Không! Chỉ là tình cờ thấy cậu ta gặp nguy hiểm nên mình mới ra tay cứu giúp, mình cũng ngạc nhiên lắm đấy chứ! Song Tử cười tươi nói
-Thôi, chúng ta không nên nói chuyện mãi ở ngoài đường như thế này, mau mau vào trung tâm mua sắm của cậu đi, mình muốn biết nó hoành tráng ra sao? Kim Ngưu kéo tay Bạch Dương đi, như nhớ ra điều gì, cô liền quay lại, kéo cả tay Song Tử cùng đi :
-Song Tử, lâu lắm rồi mới gặp lại, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, chúng ta cùng đi vào trong trò chuyện nhé!
Kim Ngưu nở nụ cười tươi rói mong chờ câu trả lời của Song Tử làm anh gật đầu cười khổ, cô bạn thân này với anh luôn là như thế, khi thì hung hăng, khi thì nũng nịu như mèo con, nhưng anh lần nào cũng chịu thua, không thể từ chối được nét mặt đáng yêu ấy.