[12 Chòm Sao] Nhạt Nhòa

Chương 2: Chương 2




Chap 2​

Trong thoáng chốc, Cự Giải đã đến được khu rừng Vĩnh Đới cùng 5 tỷ tiền chuộc. Khung cảnh đáng sợ cùng mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùa đất của trời mưa vừa tạnh nghe thật khó chịu. Những đám cây rừng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xào xạc, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Những tiếng quạ thi nhau vang lên càng làm cho không gian thêm phần ảm đạm, âm u đáng sợ. Cự Giải tiến càng sâu vào khu rừng, cố ý tìm căn nhà bỏ hoang theo như lời nói của Song Ngư. Thế nhưng càng vào sâu càng thấy lạ, anh thấy những dải xanh đỏ bao trùm căn nhà hoang đó, cùng với đó là những viên cảnh sát đi ra đi vào căn nhà ấy. Anh đến gần thì một viên cảnh sát trẻ trong số đó ngăn anh lại:

-Hiện tại có một án mạng xảy ra, anh không thể đi vào được, phiền anh tránh xa khỏi khu vực cảnh sát chúng tôi điều tra!

Án mạng sao? Trong đầu Cự Giải bây giờ trống rỗng, anh không suy nghĩ được gì nữa liền xô ngã viên cảnh sát trẻ kia để đi vào. Án mạng? Lẽ nào Nhân Mã, em gái của anh đã… Không, anh không tin, cứ thế Cự Giải cứ như người điên xông vào giữa những cảnh sát, đến trước cửa căn nhà hoang ấy thì anh bị một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng với mái tóc nâu xõa dài đứng chặn anh lại. Cự Giải tức giận nhìn cô gái đứng trước mặt, rồi lại nhanh chóng nhận ra, giọng nói càng có thêm vài phần bực tức:

-Lâm Thiên Bình! Cô mau tránh ra, tôi phải vào trong đó xem em gái tôi, có phải em gái tôi là nạn nhân trong đó không?

-Cự Giải, em gái anh không sao, lúc chúng tôi đến đây, người cô ấy đầy vết máu nên chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện Thanh Tâm rồi, anh mau đến đó đi, đừng ở đây cản trở chúng tôi điều tra!

-Cô đừng tỏ vẻ thanh cao tốt bụng như thế nữa! Năm xưa trong trường ai cũng biết cô là tiểu thư đỏng đảnh, tính tình ngang ngược, không xem ai ra gì, ỷ gia đình có chức vụ quan trọng nên luôn áp đặt người khác, vậy mà bây giờ lại có thể làm điều tra viên được sao?

Cự Giải nghe tin Nhân Mã đã bình an vô sự, trong lòng đã có phần nào an tâm, nhưng nhìn đến người con gái trước mặt cùng với thẻ cảnh sát của cô ta làm anh không khỏi tức giận. Loại người xấu xa như cô ta cũng có thể làm cảnh sát? Phải chăng xã hội bây giờ đã thay đổi cả rồi sao? Chỉ dựa vào đồng tiền, có tiền là sẽ có tất cả, muốn làm gì cũng được hay sao? Đúng, anh chính là không ưa loại người ở trên cao từ bé như Thiên Bình, thế nên trong mắt anh, mọi chuyện cô làm đều là xấu, đều có mục đích tồi tệ, kể cả bây giờ, khi cô trở thành cảnh sát, anh lại nghĩ rằng cô ta thật không biết xấu hổ, chắc chắn cô ta dựa vào quyền thế để vào được sở cảnh sát, dựa vào năng lực cũng như tính cách, Thiên Bình trong mắt anh hoàn toàn không xứng đáng, nói đúng hơn là không có tư cách.

-Chuyện của tôi, anh không cần để ý làm gì! Anh mau về quan tâm đứa em gái của anh đi thì hơn! Tôi còn có việc không thể đứng tán gẫu cùng anh được – Thiên Bình nói rồi quay vào trong.

Thiên Bình cẩn thận nhìn xung quanh căn nhà hoang, rồi đến thi thể nạn nhân một lượt, sau đó tới gần kiểm tra. Cô nhận thấy trên người nạn nhân không hề có vết thương, chứng tỏ có lẽ ông ta chết do trúng độc, thời điểm chết có lẽ cách đây hai tiếng. Thiên Bình càng nhìn vào nạn nhân, cô càng cảm thấy ông ta có vẻ rất quen, cô cố gắng nhớ lại gương mặt ấy. Điểm cô thấy đáng ngờ là trên chiếc ghế gần nạn nhân, nó lại khắc một vòng tròn cùng ký hiệu TB trên đó. Như vậy có ý gì? Hơn nữa, tại sao lại có một người nặc danh nhắn tin cho cô thông báo về cái chết này, chẳng lẽ người đó lại là hung thủ, hay là người biết trước việc này sẽ xảy ra? Thiên Bình cầm chiếc điện thoại và bấm gọi lại số máy đã nhắn tin cho cô, nhưng lại là không liên lạc được.

-Thiên Bình, sao cháu lại ở đây? Một người đàn ông trung niên bước vào, cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô!

-Chào cảnh sát trưởng Kim! Tôi nhận được một đoạn tin nhắn lạ bảo sẽ có án mạng xảy ra tại đây, không ngờ lại xảy ra thật!

Vị cảnh sát ấy sau đó nghe xong liền gật đầu, đưa chiếc điện thoại của ông ta và dòng tin nhắn tương tự như của Thiên Bình cho cô xem rồi đi đến xem xét nạn nhân. Khi nhìn thấy, gương mặt ông nhanh chóng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng việc đó không thể che mắt được Thiên Bình, cô đã tinh ý nhận ra thái độ khác lạ của cảnh sát trưởng khi nhìn vào nạn nhân, chẳng lẽ ngài ấy cũng biết nạn nhân?

-Liệu ngài có biết nạn nhân không? Tuy cháu nhìn ông ta rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi ông ta là ai cả! Thiên Bình gương mặt đầy bất lực nhìn cảnh sát Kim, ông ta cũng nhìn Thiên Bình, trên nét mặt có chút đắn đo suy nghĩ, sau đó ông ta nói:

-Trong vụ án của cha mẹ cậu trai trẻ năm xưa, nạn nhân bây giờ chính là viên cảnh sát tiếp nhận vụ án đó và kết án cha mẹ cậu ta tự tử! Người này cũng từng làm điều tra viên, nhưng sau vụ án đó, ông ta đã xin nghỉ, không ngờ bây giờ lại… - Cảnh sát Kim ngao ngán lắc đầu, ông cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường, vụ án này với vụ án tám năm trước, hình như có liên quan đến nhau.

Thiên Bình nghe xong gương mặt liền trở nên hốt hoảng, lẽ nào… lẽ nào người đó vẫn còn sống? Nạn nhân bây giờ chính là người đã kết án sai trong vụ án năm xưa, vì thế Thiên Bình cô luôn cố gắng tìm lại mọi manh mối để làm sáng tỏ vụ án năm ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là con số không. Bây giờ, chuyện này lại xảy ra, dấu hiệu hình tròn cùng ký hiệu TB ấy, lẽ nào là ám chỉ cô? Đang mải chìm trong suy nghĩ, Thiên Bình cảm thấy như có một ánh mắt rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cô, cô liền nhìn ra khỏi nhà và chạy theo, thì thấy một dáng người có vẻ rất quen đang chạy ra ngoài. Cô đuổi theo nhưng hắn ta đã nhanh chóng lên xe chạy mất. Nhìn thấy tín hiệu đang là đèn đỏ, Thiên Bình liền nhanh chóng chặn một chiếc xe màu đen có vẻ sang trọng đang chạy trên đường, cô vội mở cửa xe rồi cầm thẻ cảnh sát của mình lên nói:

-Tôi là Lâm Thiên Bình, kiểm sát viên kiêm điều tra viên của Sở cảnh sát, số hiệu 1805, bây giờ có chuyện gấp cần mượn xe của anh!

Nói rồi không đợi sự đồng ý của chủ nhân chiếc xe, cô vội đẩy anh ta sang ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, đuổi theo chiếc xe kia với tốc độ chóng mặt. Đúng rồi, chính là cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa chết, những gì cô nghĩ chắc chắn không thể sai được! Cậu ấy đã trở về, nhưng mà, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an, khó chịu và đau nhói ở tim. Cô suy nghĩ mãi, môi cũng cắn đến bật máu. Nhưng chỉ đuổi theo được theo hai, ba ngã tư, chiếc xe kia dường như đã biến mất không chút dấu vết. Thiên Bình lúc này vô cùng thất vọng, cô dừng xe lại tấp vào lề đường.

-Xin lỗi anh vì đã không nói không rằng lại tự tiện lấy xe của anh, bây giờ anh có thể đi – Thiên Bình nói rồi toan mở cửa xuống xe nhưng người trên xe lại giữ tay cô lại làm cô có phần ngạc nhiên muốn giật ra, nhưng lực của cánh tay kia quá mạnh làm cô không tài nào rút tay ra được:

-Cô bây giờ về bằng cách nào? Để tôi đưa cô về! Trong xe là một chàng trai trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi cô hay cùng lắm là lớn hơn cô một hai tuổi thôi, anh ta không trách cô vô lễ lấy xe mà còn muốn chở cô về nữa, nhưng không, cô không cần!

-Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự về được! Anh buông tay tôi ra được rồi đó! Thiên Bình mỉm cười cho phải phép rồi nhìn về phía bàn tay của cô đang bị anh ta nắm chặt, cô thấy như vậy thật không nên, dù gì, cô và anh cũng không quen biết nhau, anh ta lại nắm tay cô chặt đến như thế làm Thiên Bình có chút khó chịu.

-Không được! Cô đã tự tiện lấy xe của tôi tùy ý chạy, thì phải nghe theo lời tôi lần này, mau lên xe, tôi chở cô, nếu không tôi sẽ ở đây nắm tay cô mãi không cho cô đi!

Thiên Bình kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng trai đang nắm tay cô bây giờ, anh ta có bị thần kinh không cơ chứ? Đã bảo không cần là không cần rồi, vậy mà cũng ngoan cố, đã vậy còn uy hiếp người là cảnh sát như cô nữa! Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của anh ta, nếu không nghe lời, có thể cô phải đứng đây đến sáng mất. Vậy nên thôi cũng được, Thiên Bình đành ngoan ngoãn nghe theo anh ta ngồi lên xe và nói địa chỉ cho anh ta đưa về. Trên đường đi, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, gương mặt hình như thấp thoáng có những giọt nước trong suốt chảy xuống.

Chàng trai ấy vừa lái xe vừa chăm chú nhìn vẻ mặt của Thiên Bình, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trong lòng anh lại cảm thấy đau lòng. Lâm Thiên Bình, cuối cùng anh cũng đã tìm được cô, bao năm học ở trường, anh đều thầm thương trộm nhớ cô mặc cho cô không quan tâm ngó ngàng gì đến anh, cô chỉ thích mỗi một người, người đó có lẽ có ý nghĩa quá lớn đối với cô, làm cô ngoài người đó ra không thể nhìn thấy bất kỳ người con trai nào bên cạnh dù người đó có quan tâm cô đi chăng nữa. Cứ tưởng cả đời sẽ không thể gặp lại cô gái anh yêu nữa, nhưng không ngờ, ý trời lại cho anh gặp cô trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, anh chắc chắn sẽ không từ bỏ như năm xưa nữa.

Về phía Cự Giải, sau khi buông những lời khó nghe với Thiên Bình thì anh cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Thanh Tâm, sau khi hỏi thì mới biết được Nhân Mã hiện đang trong phòng phẫu thuật, do vết thương quá nhiều, đặc biệt là ở ngay sau đầu cô, nên cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ mất mạng. Thế là Cự Giải nhanh chóng đến trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi.

Anh ngồi ở đấy chờ, nhìn lên cửa phòng, rồi lại nhìn đồng hồ. Không biết anh đã lặp đi lặp lại hành động này biết bao nhiêu lần rồi nhưng ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn cứ sáng mãi mà không tắt. Cự Giải mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chắp tay cầu nguyện cho Nhân Mã không xảy ra chuyện gì bất trắc. Trong lúc đó, anh thấy y tá từ trong phòng bệnh với nét mặt lo lắng và vô cùng khẩn trương, anh liền đứng lên và hỏi:

-Y tá, y tá, em gái tôi bây giờ sao rồi?

-Bệnh nhân hiện tại vẫn đang được phẫu thuật, nhưng não đột nhiên bị xuất huyết, khắp người co giật dữ dội, máu cũng bị mất quá nhiều, lượng máu trong phòng không đủ nên tôi phải đi lấy thêm máu, anh cứ yên tâm chờ đợi, nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng bất trắc – Vị y tá trẻ cố gắng giải thích thật nhanh tình trạng Nhân Mã bây giờ cho Cự Giải nghe rồi đi thật nhanh lấy máu.

Cự Giải nghe xong sắc mặt liền trở nên tái nhợt, chân anh như không còn đủ sức để đứng vững nữa, anh ngã khuỵch xuống dựa vào hàng ghế. Không được, Nhân Mã không được có chuyện gì! Nếu Nhân Mã không còn, anh phải lao lực gánh vác công ty làm gì cơ chứ? Rốt cuộc là kẻ độc ác nào dám bắt cóc em gái anh, lại còn sử dụng vũ lực tra tấn cô như thế, nếu để anh điều tra ra được, hắn nhất định không toàn mạng! Cự Giải nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào bức tường, anh bây giờ như đang phát điên với việc này, nếu như Nhân Mã có chuyện gì… chắc chắn anh sẽ không ngần ngại dùng tất cả tiền bạc cùng quyền lực mà anh hiện có để tìm ra và bắt tên đó sống không bằng chết.

-Cự Giải, Cự Giải, Nhân Mã sao rồi?

Từ phía xa, Song Ngư đã xuất hiện, khi thấy bộ dạng Cự Giải gục ngã thê thảm như vậy, Song Ngư cũng nghĩ có lẽ có chuyện chẳng lành, nhưng anh không để cho mình suy nghĩ bi quan được, nhất định phải lạc quan lên. Nhân Mã – cô ấy luôn là người bảo anh như thế, cô luôn luôn tươi cười trong mọi tình huống, thậm chí là việc tồi tệ nhất, cô cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần rất nhanh,. Những chuyện đã xảy ra với gia đình của cô tám năm về trước, trái ngược với Cự Giải luôn luôn mong muốn tìm ra chân tướng sự thật, trả thù tên hung thủ thì Nhân Mã lại chọn cách tha thứ, không muốn nhắc lại, cô đã từng nói nếu để hận thù trong tim quá lâu, chắc chắn sẽ phát bệnh rất nặng, hơn nữa cha mẹ của cô có lẽ cũng đã an nghỉ, vì thế có giết bao nhiêu mạng người nữa cũng có ích gì, chỉ làm cho vòng xoáy hận thù chết chóc lặp lại không có điểm dừng. Tinh thần lạc quan, tốt bụng của Nhân Mã làm cho Song Ngư vô cùng khâm phục, và rồi từ sự khâm phục ấy trở thành một cảm giác gì đó, không phải là giữa bạn bè với nhau, mà có lẽ là anh đã thích cô, từ rất lâu rồi.

-Mình cũng không rõ, mình đã chờ suốt hai giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa phẫu thuật xong, hơn nữa….hơn nữa… y tá bảo, phải chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp xấu nhất – Cự Giải như người vô hồn, ánh mắt nhìn vào vô định, cất lên giọng nói đầy buồn bã.

Song Ngư nghe thấy nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng, đúng, anh rất lo, anh rất lo cho Nhân Mã, cô…nhất định sẽ không sao! Đó là những suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu anh, nhưng những dòng suy nghĩ rằng cô sẽ xảy ra chuyện vẫn không thể nào bị xóa khỏi trong đầu anh. Cự Giải nói các bác sỹ đã ở trong đó hơn hai giờ đồng hồ rồi, như vậy là đã quá lâu rồi! Rốt cuộc Nhân Mã bị thương nghiêm trọng lắm sao? Tại sao mọi chuyện bất hạnh lại luôn xảy ra đối với một cô gái lương thiện như Nhân Mã, ông trời có phải đã quá bất công rồi không? Bao nhiêu kẻ xấu vẫn ung dung không sao, thế mà người tốt lại luôn phải chịu những sự khổ đau, bất hạnh. Nếu có thể, tất cả những đau đớn mà Nhân Mã đang chịu, anh nguyện có thể gánh thay cô, để cho cuộc sống của cô không phải đầy những nước mắt nữa.

Thế rồi thời gian lại tiếp tục trôi qua, chỉ thấy y tá trong phòng thay nhau ra ngoài rồi lại đi vào trong mà không một tin tức, không rõ là tốt hay xấu. Cả hai đều chỉ biết im lặng ngồi chờ đợi, vì có lẽ cả hai đều đang có những suy nghĩ riêng, nhưng gờ đây, chắc chắn họ chỉ có mỗi một mong ước, rằng người con gái quan trọng nhất đối với họ ở trong phòng phẫu thuật kia có thể bình an.

Ánh đèn trước cửa phòng cuối cùng cũng tắt đi, cả hai anh đều nhanh chóng đứng dậy đi đến gần phòng phẫu thuật. Các y tá đi ra trước, họ đều vươn vai mệt mỏi vì ca phẫu thuật quá dài đã tổn hao biết bao nhiêu sức lực, trước giờ tan ca nhưng vẫn phải ở lại thêm mấy giờ đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ đêm rồi chứ chẳng còn sớm nữa. Những y tá ra hết thì cũng là lúc các bác sỹ xuất hiện, Cự Giải và Song Ngư vội chạy đến hỏi những vị bác sỹ già bước ra, nhưng họ chỉ lắc đầu bảo rằng anh hãy nói chuyện với bác sỹ chính tiếp nhận ca phẫu thuật rồi rời đi. Ra sau cùng chính là một nữ bác sỹ trẻ, gương mặt có chút mệt mỏi và tiều tụy, đôi găng tay, áo và cả chiếc khẩu trang của cô đang mang vẫn còn dính máu. Thấy cô, Cự Giải và Song Ngư vội chạy đến nắm lấy tay cô và hỏi dồn dập:

-Bác sỹ, bác sỹ, bệnh nhân trong phòng bây giờ sao rồi?

-Các anh cứ yên tâm, tạm thời bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, lát nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi – Vị bác sỹ đó chậm rãi nói.

Cự Giải và Song Ngư nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, cánh tay cuối cùng cũng buông ra, không nắm chặt lấy vị bác sỹ ấy nữa. Nữ bác sỹ ấy nhẹ nhàng đi tiếp, vừa đi vừa tháo khẩu trang và găng tay đã nhuộm đầy máu vào sọt rác gần đấy, nhưng rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, cô lại đi đến gần hai anh đang đứng chờ xe đẩy Nhân Mã về phòng hồi sức.

-À, Cự Giải, Song Ngư, tôi quên nói với hai anh một việc! Do bị thương nghiêm trọng ở phần đầu, dẫn đến não bị tổn thương, có thể sau này Nhân Mã sẽ quên một vài chuyện, hoặc tệ hơn, cô ta sẽ quên tất cả, bao gồm cả mọi chuyện từ khi cô ta còn bé đến khi cô ấy trưởng thành – Nữ bác sỹ ấy đứng giữa hai người nói.

Cự Giải và Song Ngư cảm thấy rất lạ, vị bác sỹ này, tại sao lại có thể biết tên của hai anh được, cô ta biết Nhân Mã vì đó là bệnh nhân được đưa vào viện, bác sỹ điều trị tất nhiên biết tên là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao tên của Cự Giải và Song Ngư, cô ta cũng biết. Không hẹn trước, cả hai người đều quay lại nhìn vị bác sỹ vừa nói.

-Thì ra là cô, Thiên Yết! Cự Giải nhìn kỹ gương mặt của nữ bác sỹ trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

-Đúng vậy, là tôi đây, anh có chuyện gì sao? Nếu không, tôi xin phép về trước, ca làm việc của tôi đã kết thúc từ lâu rồi – Thiên Yết nói, gương mặt không chút biến đổi, cô đút hai tay vào túi rồi định quay mặt bước đi, nhưng không, Cự Giải, anh ta không dễ dàng để cho cô đi mà lại đến giữ cô lại.

-Hóa ra là cô, cô vì năm xưa thành tích học đều thua Nhân Mã nên sinh lòng đố kỵ, thấy em ấy gặp nạn cố tình không giúp đúng không? Gì mà chấn thương nghiêm trọng, sẽ mất trí nhớ, là do bác sỹ như cô làm việc tắc trách, coi thường sinh mạng người khác, đúng không?

-Này Cự Giải, anh đừng có ở đây mà ăn nói bậy bạ. Đúng là làm ơn mắc oán mà! Nói thật với anh, nếu không nhờ Thiên Bình cứ gọi năn nỉ tôi phải cứu cho bằng được Nhân Mã, tôi nhất định không ở trong phòng phẫu thuật đó cả chín tiếng đồng hồ như thế, ca làm việc của tôi vốn đã kết thúc rất lâu rồi, nhưng lại phải cố gắng giúp em gái anh, không ngờ một tiếng cảm ơn cũng không có, anh có được dạy dỗ tử tế không đấy?

-Cô đừng giả vờ đạo đức giả ở đây nữa, cô và Thiên Bình đều giống nhau, chỉ giả vờ lương thiện thôi! Em gái tôi không cần cô phẫu thuật, nói không chừng nếu bác sỹ không phải cô thì nó đã bình phục bây giờ và não sẽ không có vấn đề! Cự Giải vẫn tiếp tục không chịu thua

Thiên Yết nghe xong những lời đầy sự tức giận của Cự Giải làm cô vô cùng bực tức. Anh ta đúng là bị điên, khi ở trường đã bao nhiêu lần dùng những lời lẽ ấy bình luận, xúc phạm về bọn cô, cô không để ý. Nhưng đến bây giờ, khi mỗi người đều có công việc riêng, anh ta cũng không thể bỏ qua thành kiến đó. Rốt cuộc cô và Thiên Bình đã làm chuyện gì sai? Tại sao trong tất cả hàng ngàn cô gái ở trường lúc đó, anh ta lại đặc biệt có thành kiến với bọn cô. Thiên Yết suy nghĩ mà lòng đầy căm giận, lần này, cô giúp em gái anh ta, cứ tưởng sẽ được nghe lời cảm ơn, không ngờ lại là những câu nói đầy khinh thường của anh ta. Thiên Yết tức giận dùng chân đá thật mạnh vào chân trái của Cự Giải, do anh ta không phòng bị nên dễ dàng khuỵch xuống ôm lấy đầu gối cùng với gương mặt nhăn nhó đầy tức giận nhìn trừng trừng vào cô.

-Tôi nói cho anh nghe lần cuối, Tạ Cự Giải! Tôi không rãnh rỗi ở đây cãi tay đôi với anh! Chuyện của em gái anh, được thôi, tôi sẽ giao cho người khác làm bác sỹ điều trị thay tôi! Nói thật cho anh biết, tôi cũng không muốn làm bác sỹ điều trị chính cho cô ta đâu, mỗi ngày nghĩ đến cảnh phải nhìn sắc mặt đáng ghét của hai anh em các người, tôi đã không thể làm nổi! Thiên Yết nói, sau đó không quên dùng ánh mắt sắc bén liếc Cự Giải rồi nhanh chóng bước đi.

Song Ngư chứng kiến màn cãi nhau giữa Cự Giải và Thiên Yết, anh chỉ biết đứng đó lắc đầu ngao ngán. Anh cũng biết Cự Giải vốn chẳng ưa gì Thiên Yết, vì theo Cự Giải, cô ta rất xấu tính và cao ngạo, nhưng có lẽ đó chỉ là ý kiến riêng của Cự Giải, Song Ngư cũng không tiện hỏi. Nhưng năm xưa, anh thấy mọi người trong trường đều không một ai tỏ thái độ ghét bỏ Thiên Yết, nên đứng trước tình cảnh hai người gặp lại lại cãi nhau, anh chỉ biết đứng nhìn, không nên xen vào. Khi Thiên Yết đi rồi, Song Ngư mới đi đến bên Cự Giải, dìu anh ta đứng lên, rồi mới nói nhỏ:

-Cự Giải, cậu không nên nói chuyện mất lịch sự như thế, theo như mình biết, trong bệnh viện này, Thiên Yết là bác sỹ giỏi nhất, Nhân Mã may mắn mới được cô ta điều trị, nếu không mình e rằng…..

-Cậu cũng vậy nữa sao? Đến cả cậu cũng nói tốt cho cô ta? Coi như mình chưa từng nghe, cậu còn nói chuyện này nữa trước mặt mình, thì cậu đừng nên đến công ty mình nữa – Cự Giải nói rồi đi về phía phòng bệnh của Nhân Mã, để lại Song Ngư đứng đó một mình thở dài. Đúng là Cự Giải, cậu ấy chính là chúa cứng đầu, không bao giờ cậu ta chịu nghe lời của bất cứ một ai cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.