Chap 5
Tiếng máy móc hoạt động vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức làm người khác khó chịu. Trên chiếc giường trắng tinh ấy có một cô gái đang nằm, bàn tay chằng chịt dây truyền nước biển, đầu được băng bó rất cẩn thận. Cự Giải cùng Song Ngư ngồi bên giường bệnh cứ thế thở dài,đôi mắt ngày càng trở nên mờ mịt, đã gần một ngày trôi qua rồi, vậy mà Nhân Mã vẫn chưa tỉnh dậy, Cự Giải đã chạy đi gọi bác sỹ bao nhiêu lần nhưng họ đều nói ca phẫu thuật của cô đã thành công, bây giờ đều duy nhất là chờ đợi, nó còn phụ thuộc vào tâm lý của cô, nếu như cô không muốn tỉnh thì mãi mãi cô sẽ nằm ở trên giường, sống cuộc sống của người thực vật. Cự Giải lúc đó như không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần và bao nhiêu bác sỹ đi nữa thì vẫn nhận được câu trả lời như thế, nhưng tuyệt nhiên anh không một lần tìm Thiên Yết để hỏi. Còn Song Ngư thì khác, anh làm mọi cách để tìm Thiên Yết hỏi cô vì sao Nhân Mã vẫn chưa tỉnh, nhưng anh lại không tài nào tìm thấy cô trong bệnh viện, cứ như là cô biến mất không dấu vết vậy. Nhìn tình trạng Nhân Mã như thế, Song Ngư càng không thể bình tĩnh, nhưng lại không biết làm cách nào ngoài chờ đợi.
Hai anh đang ngồi ủ rũ thì cánh cửa phòng bị ai đó đẩy vào, cả hai nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa. Lúc này, ánh mắt Cự Giải mở to hết mức, không dám tin vào mắt mình, anh đang tỉnh hay đang mơ? Bao nhiêu năm trôi qua, anh cứ nghĩ rằng cô đã biến mất mãi mãi, nhưng bây giờ, cô lại xuất hiện, trước mặt anh?
-Kim Ngưu? Là cậu thật sao? Cự Giải vẫn chưa tin vào mắt mình, ấp úng nói.
Kim Ngưu gật nhẹ đầu, khi vừa bước vào, cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Cự Giải, anh cũng ở đây sao? Đúng rồi nhỉ, Nhân Mã là em gái ruột của Cự Giải, cậu ấy xảy ra chuyện thì tất nhiên Cự Giải sẽ bỏ qua mọi chuyện để đến chăm sóc em gái mà, điều đó khiến cho năm xưa cô cũng rất không vui khi nhìn thấy anh vì em gái mà thậm chí luôn ngó lơ cô, khi cả hai cô cùng bị ngã thì anh cũng chỉ quan tâm Nhân Mã, điều đó quả thật làm cho Kim Ngưu cô ganh tỵ lắm, nhưng nghĩ lại, họ là anh em, yêu thương nhau như thế là phải, cô không dám trách ai cả!
-Nhân Mã, cậu ấy sao rồi? Bạch Dương cùng Kim Ngưu bước vào phòng, đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn gần đấy, rồi nhanh chóng hỏi han.
-Gần một ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sỹ nói nếu cậu ấy không muốn thì sẽ không bao giờ có thể tỉnh được nữa.
Song Ngư đôi mắt ảo não trả lời thay cho Cự Giải vì anh cảm thấy Cự Giải bây giờ đang mất tập trung vào Kim Ngưu, cũng phải, năm xưa Cự Giải đem lòng yêu mến Kim Ngưu nhưng cô ấy không nói một tiếng biến mất làm Cự Giải cứ như một kẻ điên tìm kiếm cô khắp nơi, rồi việc không hay lại xảy ra với gia đình cậu ta, Song Ngư anh đã nghĩ rằng Cự Giải sẽ không thể nào đứng lên được, nhưng không, vì đứa em gái của mình, Cự Giải đã có thể vực dậy được tinh thần, phấn đấu có được ngày nay. Bây giờ cô ta lại trở về, có phải muốn Cự Giải lần nữa tổn thương hay không?
-Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc tại sao Nhân Mã lại xảy ra chuyện như thế? Cậu ấy vốn rất tốt bụng, từ trước đến giờ có gây thù với ai đâu cơ chứ? Kim Ngưu không hiểu cho lắm liền cất tiếng hỏi.
-Kim Ngưu, không hẳn không gây thù với ai thì sẽ không xảy ra chuyện đâu – Bạch Dương biết rõ chuyện này hơn ai hết, chính là do người của Ma Kết làm, đôi mắt nhìn ra xa vô định nói một câu không rõ ràng.
-Ý cậu là gì vậy Bạch Dương, cậu biết chuyện gì rồi phải không? Cự Giải tinh ý phát hiện điều khác thường trong câu nói và ánh mắt của Bạch Dương.
-Không, mình chỉ.....
Bạch Dương chưa nói hết câu thì tiếng máy đo nhịp tim của Nhân Mã chợt vang lên dồn dập, nhịp tim và huyết áp của Nhân Mã chợt không ổn đĩnh, lên xuống thất thường, Cự Giải định chạy đi tìm bác sỹ thì Song Ngư ngăn lại bảo anh hãy ở lại trông chừng Nhân Mã, việc tìm bác sỹ cứ để Song Ngư anh đi. Cự Giải và Kim Ngưu nắm thật chặt tay Nhân Mã, luôn luôn nhủ rằng cô phải cố gắng lên.
Song Ngư chạy đến phòng bác sỹ, ánh mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi, tay cầm lát bánh mỳ mỏng, tay còn lại thì đang chăm chú gõ thật nhanh trên máy tính. Anh không khách khí chạy nhanh đến kéo cô đi mà không nói lời nào vì anh biết rằng cô là bác sỹ rất giỏi cũng như Nhân Mã là bệnh nhân chịu sự điều trị của cô mặc cho Cự Giải có nói gì đi nữa.
-Này này, Song Ngư, anh đang làm gì vậy, mau bỏ tay tôi ra! Tôi còn việc chưa làm xong! Thiên Yết bị Song Ngư kéo đi thì lớn tiếng nói, tay cô cố gắng vùng ra khỏi tay Song Ngư nhưng tiếc là cô càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt tay cô hơn.
-Nhân Mã, Nhân Mã đang nguy lắm, mong cô hãy giúp cô ấy trước, việc khác cứ để sau đi! Song Ngư vừa đi vừa thành khẩn nói.
Thiên Yết nghe lời nói chân thành của Song Ngư thì cảm thấy thộng cảm cho anh ta, ít ra anh ta còn tốt hơn tên Cự Giải kia gấp mấy lần, muốn nhờ người khác giúp mà lại quát nạt thì cô đây không cần. Nhưng mà dù gì thì cô cũng là bác sỹ điều trị cho Nhân Mã nên cô cũng không thể nào không đến, đó là nghề của cô, cô cần phải xem mạng người là trên hết. Vừa đến phòng bệnh, cô đã thấy Cự Giải cùng hai cô gái trong phòng nhìn mình chằm chằm, à, nhưng chỉ có hai ánh mắt làm cho cô chướng mắt thôi, đó là của tên Cự Giải và cô gái nhìn có vẻ vô cùng sắc sảo kia, hình như Thiên Yết cô nhớ không nhầm đó là Bạch Dương, người năm xưa luôn tìm cách hại Thiên Bình đây mà. Hahaha, đúng là người xấu thì chỉ có thể chơi với người xấu thôi, cô ta và Cự Giải quả thật rất hợp nha!
-Thiên Yết, lại là cô! Tôi không cho phép cô động vào người em gái tôi – Cự Giải nắm tay Thiên Yết lại khi thấy cô đi về phía Nhân Mã.
-Anh hai à, tôi là đến đây để cứu người, tôi không rãnh đôi co với anh – Thiên Yết bực mình nhìn Cự Giải, tên này chắc là điên rồi, anh ta muốn em gái mình chết mới cam tâm hay sao?
-Cự Giải, đủ rồi, mau buông tay Thiên Yết ra nếu như không muốn Nhân Mã xảy ra chuyện – Song Ngư lớn tiếng hét, anh như không còn bình tĩnh nữa, anh giằng lấy tay Cự Giải để thả tay Thiên Yết ra.
Thiên Yết ánh mắt không thiện cảm liếc Cự Giải một cái rồi đến nhìn tình hình Nhân Mã bây giờ, cô nhanh chóng đến bên những chiếc hộc tủ trong phòng, nếu như cô nhớ không nhầm hôm đó cô đã mang đầy đủ thuốc đến phòng trường hợp bất trắc, quả nhiên không ngoài dự tính. Thiên Yết lấy ra một lọ thuốc rồi dùng kim tiêm tiêm thuốc cho Nhân Mã, sau khi tiêm, nhịp tim và huyết áp Nhân Mã đã trở lại bình thường, hơn nữa gương mặt cũng tốt hơn lúc nãy. Thiên Yết liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cầm lấy tay Nhân Mã để xem mạch đập của cô bây giờ thế nào, nhưng lúc cầm tay cô ta lên, Thiên Yết thấy ngón tay cô ta dần cử động, sau đó đôi mắt cô ta dần dần mở ra.
Cự Giải và Song Ngư nhìn thấy Nhân Mã tỉnh lại liền nhanh chóng chạy đến bên giường, Cự Giải cũng không quên gạt tay Thiên Yết ra và đẩy cô một cái thật mạnh làm Thiên Yết ngã xuống đất. Trong lúc Thiên Yết đang nhăn nhó vì đau thì Kim Ngưu nhanh chóng đến bên cạnh đỡ Thiên Yết đứng lại, cô nhìn từng hành động của Cự Giải từ lúc Thiên Yết xuất hiện đến bây giờ mà không khỏi ngạc nhiên và hoảng sợ, Cự Giải, năm xưa anh ta không phải là người như vậy? Liệu rằng anh ta đã thay đồi hay là những gì cô biết về anh ta chỉ là một nửa con người anh ta?
-Bác sỹ, cô có sao không? Kim Ngưu quan tâm hỏi.
-Tôi không sao đâu! Thiên Yết mỉm cười nhìn Kim Ngưu nói.
Nhân Mã mắt híp lại do không quen với ánh sáng một thời gian, cô cảm thấy đầu cô bây giờ rất nhức, tay chân lại đau như bị ai đánh đập rất dã man vậy. Cả người đau nhức, thậm chí cử động nhẹ cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, khi đã thích nghi dần với ánh sáng, cô mới nhìn mọi người xung quanh, và còn có hai người đang nắm tay cô, gương mặt vô cùng vui mừng, là ai vậy nhỉ? Nhân Mã cô có quen sao? Sao cô nhìn mọi người trong phòng cô đều không biết một ai cả vậy?
-Nhân Mã, em tỉnh rồi ! Cự Giải vui mừng nói.
Nhân Mã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cự Giải, “em gái” sao? Người này là ai, cô có quen sao, sao lại gọi cô là em?
-Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh, tôi sao có thể là em gái của anh chứ? Nhân Mã cười đầy khó hiểu hỏi.
-Vậy còn mình, cậu có biết bọn mình không? Lúc này Bạch Dương, Song Ngư cùng Kim Ngưu đến gần Nhân Mã hơn và hỏi nhưng đáp lại sự kỳ vọng của họ chỉ là cái lắc đầu vô tình của Nhân Mã.
Thiên Yết đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn, đúng là điều cô nghĩ đã xảy ra rồi, lúc cô làm phẫu thuật cho Nhân Mã, cô đã phát hiện não của Nhân Mã không giống người bình thường, nếu không muốn nói là quá đặc biệt, vì thế mà khi không chấn thương, cô ta cũng rất dễ mắc chứng mất trí nhớ, huống gì lúc đó não cô ta lại bị chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiểu não. Bây giờ, nếu muốn cô ta nhớ lại thì không khác gì bảo phải đếm xem trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao vậy. Thiên Yết từ từ đi lại phía giường bệnh, nghiêm túc nói:
-Mọi người nghe kỹ đây, lúc trước tôi cũng đã có nói với Song Ngư và Cự Giải rồi nhưng bây giờ tôi muốn nhắc lại một lần nữa, não của Nhân Mã thuộc loại vô cùng đặc biệt, hôm đó tuy tôi có thể giữ lại tính mạng cho cô ta, nhưng còn ký ức của cô ta thì tôi không có cách nào giữ lại được vì não cô ta bị chấn thương quá mạnh! Bây giờ, nếu như các người cố gắng, có thể cô ấy sẽ nhớ lại, nhưng tỷ lệ khá thấp! Nếu như những ký ức ấy không tốt, cô ta không muốn nhớ đến nó, thì không còn cách nào khác!
-Cô nói gì? Nghĩa là Nhân Mã sẽ quên hết tất cả sao? Tất cả cùng đồng thanh hỏi, Thiên Yết chỉ gật đầu.
-Đáng ra tôi không nên tin cô, cô, từ đầu tôi đã biết cô không hề có ý tốt lành gì mà giúp Nhân Mã! Cự Giải như người điên dồn Thiên Yết về phía tường, tay giơ cao lên định tát Thiên Yết nhưng nhanh chóng cánh tay anh bị Kim Ngưu chạy đến ngăn lại:
-Cự Giải, thôi đi! Cậu quá lắm rồi, bác sỹ đã làm hết khả năng rồi, cậu một lời cảm ơn cũng không có, lúc nãy đẩy ngã người ta đã đành, bây giờ lại còn muốn đánh nữa! Cậu làm ơn bình thường lại đi!
Thiên Yết cảm thấy biết ơn cô gái kia vô cùng vì đã đứng ra ngăn cản tên điên Cự Giải kia, xem ra cô gái này cũng là người hiểu lý lẽ, không giống như tên Cự Giải kia, vậy mà sao cô ta lại có thể đi cùng hắn và cả cô gái tên Bạch Dương kia nhỉ? Một người tốt như cô lại ở gần những bình mực đen thế kia, không sớm thì muộn có lẽ cũng như bọn họ, xấu xa cả. Thiên Yết thoát ra khỏi gọng kìm Cự Giải liền nói:
-Tôi đã có lòng tốt, anh không tin thì tôi cũng đành chịu. Bây giờ em gái anh đã tỉnh, trách nhiệm của tôi đã hết, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích dính líu gì đến các người cả! Thiên Yết nói một mạch liền rời khỏi phòng.
Bạch Dương đứng một bên nghe những lời Thiên Yết nói lúc nãy, trong lòng lại cảm thấy bứt rứt có lỗi! Lần này đúng là Ma Kết đã làm quá mạnh tay rồi, hơn nữa Nhân Mã không hề liên quan đến kế hoạch trả thù của anh ta lại phải lãnh chịu hậu quả như thế! Cô bây giờ cảm thấy có lỗi vì thân là bạn của Nhân Mã, nhìn bạn mình bị hãm hại lại không thể làm gì khác, càng không thể nói với mọi người ở đây rằng thủ phạm hại Nhân Mã ra nông nỗi này chính là Ma Kết, vì như thế với tính cách của Cự Giải và Song Ngư, hai người họ chắc chắn sẽ kiện Ma Kết, nhưng Ma Kết không phải dạng vừa, anh ấy làm việc hẳn có lo liệu cẩn thận, người khác sẽ không bao giờ tìm thấy manh mối nào. Như thế thì càng rắc rối hơn! Chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã sai khi giúp đỡ Ma Kết sa vào sự báo thù mà không biết phải liên lụy bao nhiêu người hay sao? Không, cô không sai, cô yêu Ma Kết và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh, dù có liên lụy đến cả những người thân xung quanh cô cũng chẳng sao!
-Mình xin lỗi, mình còn có việc bận phải về trước rồi – Bạch Dương nói
-Sao thế, chúng ta vừa mới tới, Nhân Mã vừa tỉnh rồi, cậu không muốn nói chuyện với cậu ấy một chút giúp cậu ấy nhớ ra sao? Kim Ngưu hỏi
-Mình phải về sắp xếp công việc để chiều nay có thể đến bữa tiệc được mời nữa, cậu cũng phải đi đấy, hãy nhanh chuẩn bị đi – Bạch Dương cười nói rồi bước ra khỏi phòng, nở nụ cười hiểm ác. Đúng vậy bữa tiệc tối nay cô phải thu xếp sao cho kế hoạch trả thù của Ma Kết được thực hiện thật hoàn hảo, và còn.....cả kế hoạch bí mật của cô nữa.
-Nhân Mã, cậu có nhớ không? Đây là cậu và mình hồi còn học trung học đấy – Kim Ngưu mỉm cười đưa chiếc điện thoại cho Nhân Mã xem những tấm ảnh mà năm xưa cô cùng Nhân Mã đã chụp cùng nhau, đúng, khoảng thời gian ấy là chuỗi ngày vô cùng đáng nhớ, cái thời áo trắng hồn nhiên đó, Kim Ngưu cô thật muốn quay lại, mãi mãi không lớn thêm nữa.
Nhân Mã nhận lấy điện thoại xem lần lượt từng hình mà miệng cười rất tươi, người trong ảnh đúng là cô, còn cô gái tự xưng là Kim Ngưu bạn thân của cô cũng trong ảnh, chứng tỏ cô ấy không nói dối, hơn nữa cô và cô ấy còn quàng vai nhau. Nhân Mã lướt sang những bức hình kế, trong đó cũng có người tự xưng là anh trai cô, anh chàng tên Song Ngư, cô gái vừa ra về cùng vị bác sỹ lúc nãy xuất hiện trong một tấm ảnh lớp. A, có lẽ họ là bạn học với nhau.
-Nhân Mã, cậu đói không? Để mình gọt trái cây cho cậu ăn nhé! Song Ngư mỉm cười khi thấy Nhân Mã gật đầu, anh nhanh chóng lại bàn gọt táo cho Nhân Mã.
Nhân Mã nhìn Song Ngư gật đầu mỉm cười đồng ý nhìn Song Ngư rồi lại tiếp tục xem những bức hình trong điện thoại của Kim Ngưu. Còn Cự Giải thì anh cứ mãi đăm chiêu nhìn về Kim Ngưu, anh cứ phân vân mãi, liệu anh có nên nói chuyện rõ ràng với cô hay không? Tại sao năm đó cô lại bỏ anh mà biệt tích bấy lâu nay, bây giờ cô lại xuất hiện không một lời giải thích, thậm chí lúc nãy còn nhìn anh không mấy thiện cảm.Cự Giải nhìn Nhân Mã bây giờ đã tỉnh, hơn nữa sắc mặt cũng rất tốt khi xem lại hình năm xưa, và còn có cả Song Ngư đang ở bên cạnh nữa, Cự Giải đã có thể yên tâm. Anh đứng dậy đi về phía Kim Ngưu đang mải cười nói vui vẻ với Nhân Mã, không chút chần chừ kéo tay cô đi ra ngoài thật nhanh. Nhân Mã tròn xoe mắt nhìn Cự Giải, lên tiếng tò mò hỏi:
-Anh tôi làm sao thế? Sao anh ta lại kéo Kim Ngưu đi?
-Họ năm xưa có cảm tình với nhau, nhưng vì một vài lý do nào đó mà xa nhau, nên anh của em mới cần nói chuyện với Kim Ngưu – Song Ngư cầm dĩa táo đã gọt xong đến bên Nhân Mã.
Nhân Mã gật gù hiểu ra, nét mặt của anh trai cô lúc nãy rất nghiêm trọng, vừa có sự khẩn trương, vừa có sự tức giận. Tuy cô bây giờ không nhớ được gì về quá khứ nhưng nhìn ánh mắt đó, cô hiểu ra được có vô vàn nỗi đau mà anh cô đã phải chịu đựng, nhưng nó là gì thì cô không nhớ! Nhân Mã cầm lấy miếng táo ăn ngon lành, lại tiếp tục xem hình, hình như trong tấm ảnh này, cô nhìn thấy chính mình trong đó, vui vẻ và vô cùng hồn nhiên. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì hình như cô đang để tâm đến một ai đó, Nhân Mã vội xem qua những tấm ảnh khác, trong số đó có duy nhất một tấm ảnh cô cùng một người con trai tươi cười tạo dáng trái tim chụp với nhau. Cô nhìn sang Song Ngư, người con trai này không phải anh ta? Vậy đây là ai? Sao cô lại có cảm giác tim mình đang đập rất mạnh khi nhìn thấy ảnh của anh ta?
-Song Ngư này, anh nói anh hiểu tôi rất rõ đúng không? Vậy anh có thể cho tôi biết người này là ai được không? Tại sao anh ta với tôi trông có vẻ thân thiết như thế? Nhân Mã đưa chiếc điện thoại cho Song Ngư xem.
Song Ngư nhìn tấm ảnh thì sững sờ, nhìn Nhân Mã với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hiện tại cô đang mất trí nhớ, anh có nên kể cho cô nghe mọi chuyện năm xưa? Nhưng như thế liệu có làm cho cô đau lòng không? Hơn nữa nếu cô biết được người trong ảnh có mối liên hệ với cô như thế nào, liệu cô có còn để mắt đến anh nữa không?
-Này, anh sao thế? Anh có biết người này không? Nhân Mã nhìn thấy sự do dự của Song Ngư liền lay lay người anh.
-Người đó tên là Bảo Bình!
Song Ngư do dự hồi lâu rồi mới mở miệng trả lời, sau đó anh lấy hết can đảm nhìn vào mắt của Nhân Mã, thành thật nói:
-Cậu ấy đã từng là bạn trai của em, là người em rất yêu thương!
Nhân Mã nghe những lời Song Ngư nói, tim bất giác lại đập loạn nhịp, những hồi ức không mấy tốt đẹp lần lượt hiện lên, nhưng sau đó nhanh chóng mờ dần rồi biến mất, cô cảm thấy chóng mặt và sau đó ngất đi.
Song Ngư nhanh chóng đỡ lấy Nhân Mã và bế cô nằm lại giường, sau đó khẽ thở dài. Anh biết, chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết, vì vậy anh nên nói cho cô biết, nếu như sau này để cô tự phát hiện, có lẽ cô sẽ sốc hơn nữa. Chuyện đó tuy đã là quá khứ nhưng không hiểu sao Nhân Mã chưa bao giờ quên được Bảo Bình! Năm vừa lên trung học, Nhân Mã trong một lần tình cờ thấy Bảo Bình đang chơi bóng rổ ở trong sân đã đem lòng yêu mến cậu ta, từng ngày rồi từng ngày một Nhân Mã luôn đứng chờ đợi cậu ta để chỉ đưa bức thư xin làm quen. Dần dần, Bảo Bình cũng đồng ý làm bạn trai Nhân Mã, chuyện tình của hai người họ cũng xem như rất ngọt ngào, lãng mạn, nhưng nó đã chấm dứt khi cả hai lên năm thứ hai. Bảo Bình càng ngày càng tạo khoảng cách với Nhân Mã, chỉ vì cậu ta đang thích một cô gái khác trong lớp. Tuy anh không biết cô ta là ai, nhưng vì cô ta, Bảo Bình đã chia tay Nhân Mã. Nhân Mã không chấp nhận sự thật cứ theo Bảo Bình hỏi lý do, nhưng đều bị Bảo Bình tránh mặt. Song Ngư còn nhớ rõ, hôm đó Nhân Mã đã khóc nhiều như thế nào, gục ngã như thế nào trước mặt anh. Lúc đó chính là lúc mà Song Ngư anh quyết sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ Nhân Mã, nhưng đồng thời lúc đó, anh cũng đã làm tổn thương trái tim của một cô gái khác, vì anh cũng giống như Bảo Bình, chỉ vì lòng yêu thích nhất thời đã tạo ra một cuộc tình không có kết quả, và cuối cùng cái kết chính là chia tay.
*Khuôn viên bệnh viện
Cự Giải dùng sức nắm tay Kim Ngưu thật chặt kéo cô ra khuôn viên bệnh viện, mặc dù cô hét lớn để anh buông tay nhưng cô càng nói, Cự Giải càng gia tăng thêm lực ở cánh tay, vì anh sợ, nếu anh buông lỏng tay một chút thôi, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh một lần nữa. Chỉ khi anh nhìn thấy cô khuỵu xuống do không thể đi theo kịp những bước chân của anh, Cự Giải mới quay lại. Cổ tay của Kim Ngưu bị anh nắm đến đỏ hoe, nhìn có vẻ như chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn một chút nữa thôi sẽ bật máu. Cự Giải ánh mắt đầy quan tâm cùng hối lỗi nói:
-Kim Ngưu, anh xin lỗi, anh không cố ý, tay em có sao không? Cự Giải cầm tay Kim Ngưu xem xét nhưng Kim Ngưu nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt tức giận nói:
-Anh không cần quan tâm, tôi không sao! – Kim Ngưu nói rồi đứng lên đi khỏi nơi này thì liền bị Cự Giải từ phía sau vòng tay ôm thật chặt:
-Không, anh sẽ không để em đi khỏi cuộc đời anh lần nữa đâu! Kim Ngưu, tại sao năm đó em lại biến mất như thế? Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không?
Cự Giải vừa nói vừa ôm Kim Ngưu chặt hơn làm cô không thể rời đi được. Kim Ngưu biết, năm đó cô sai khi ra đi mà không nói một lời, nhưng đó không phải điều cô muốn, vì ba mẹ cô đã ép buộc và lên kế hoạch bắt cô đi thật xa anh, Kim Ngưu lúc đó cũng muốn đến chào từ biệt nhưng cô không thể đến được. Vì chuyện đó mà bao nhiêu lâu nay cô luôn sống trong dằn vặt không ngày nào không nhớ đến anh, nhưng liệu năm đó, Cự Giải anh có thích cô hay không là câu hỏi mà Kim Ngưu luôn hỏi bản thân! Đến khi nãy gặp lại anh, Kim Ngưu rất muốn hỏi anh câu đó, nhưng nhìn những biểu hiện của anh với vị bác sỹ lúc nãy, cô nghĩ rằng, anh bây giờ không phải là người cô yêu năm xưa nữa rồi, anh đã thay đổi, thay đổi đến mức cô không còn nhận ra, luôn nổi giận, làm khó người khác vô cớ, điều đó làm Kim Ngưu trong vô thức cảm thấy sợ hãi anh bây giờ!
-Năm đó là tôi có lỗi khi không nói với anh đã đi, nhưng anh không cần quan tâm đến tôi như thế, chúng ta đâu là gì của nhau – Kim Ngưu cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, cô quay lại nhìn vào mắt Cự Giải và nói.
Kim Ngưu chợt cảm thấy choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy đôi môi mình đang bị thứ gì đó mềm mại đặt lên, đến khi phát hiện ra rằng Cự Giải đang hôn mình thì cô nhanh chóng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Cự Giải nhanh chóng vòng tay sang eo cô ôm thật chặt, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn làm cho cô không còn sức lực nào mà giãy giụa.
Bịch
Bó hoa trên tay rơi xuống đất, từ xa, Song Tử nhìn thấy hai người đang hôn nhau mãnh liệt như thế không tự chủ được mà làm rơi cả bó hoa. Vốn dĩ lúc sáng Kim Ngưu có nói đến bệnh viện thăm Nhân Mã, Song Tử anh sau khi giải quyết xong công việc ở công ty liền nhanh chóng đến bệnh viện để thăm Nhân Mã, dù sao cũng từng là bạn học với nhau, sẵn tiện đón Kim Ngưu về. Nhưng....Song Tử không ngờ khi đến đây lại nhìn thấy cảnh không muốn thấy nhất. Song Tử đứng lặng hồi lâu rồi sau đó quay lưng bỏ đi.