12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 31: Chương 31




CHAP 34

[Tại trường SunShine]

- Chào cô ạ. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô quản lý ký túc xá nữ giật mình quay lại. Trước mặt cô là nàng Nhân Mã trong cái áo thun giản dị có hình chú gấu Pooh xinh xắn, đáng yêu và chiếc quần jeans ngang gối.

- A, Nhân Mã, lâu rồi không thấy em. Em dọn đi đâu vậy? – Cô quản lý mặt tươi cười hỏi.

- Hihi.. Em ở nhà em gần đấy ấy ạ. Cô biết chỗ đó màz. – Nhân Mã nói.

- Thế em định nghỉ học ở đây luôn à? – Cô hỏi.

- Em cũng chưa biết nữa ạ. – Nhân Mã trả lời.

- Có chuyện gì sao??? – Cô liền hỏi lại.

- À, dạ khó nói lắm ạ. – Mã cười.- À, nhân tiện nhờ cô đưa cái này cho Cự Giải hộ em, nói là em chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô. – Nhân Mã nói và đưa cho cô quản lí một hộp quà.

Bỗng một chàng trai xuất hiện……

- Được chưa vậy cô nương?

- Chờ em xíu. – Nhân Mã nói nhỏ. – À, vậy thôi, em về đây cô nhé. Chào cô.

- Ai đi với em nữa à? – Cô quản lí ngó nghiêng. (bà này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ)

- Tôi. – Chàng trai từ từ bước ra từ phía góc cầu thang.

- AAAAAAA….. Cậu… Cậu vào đây làm gì??? – Cô quản lí bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy Xà Phu.

- Ấy… cô à…… không sao đâu ạ. Cô bình tĩnh đi ạ. Anh ấy tốt lắm đấy ạ. – Nhân Mã cười.

- Cái gì cơ? Vậy là em chơi với hắn ta sao? Nhưng màz nguy hiểm lắm. – Cô quản lí vội trấn tĩnh lại.

- Không sao đâu ạ. Thôi em về cô nhé. – Nhân Mã cười rồi quay lưng bước đi.

- Em về cẩn thận. – Cô quản lí nói.

~o0o~

- Này, thả em xuống đi. Có vẻ như chân em đỡ rồi. – Bảo Bình nói.

- Ngồi yên coi nào. Còn có xíu nữa là về tới trường rồi còn đâu. – Bạch Dương nói.

- Em muốn đi cơ. Thả xuống đi. Chân em khỏi rồi mà anh cứ cõng thế này. – Bảo Bình nói.

- Thế thì sao? – Bạch Dương hỏi.

- Thấy bất tiện lắm. – Bảo Bình nói.

- Sao em biết chân em đã hết đau rồi? – Bạch Dương hỏi.

- Thì cứ thả xuống đi. Em đi cho mà xem. – Bảo Bình nói.

- Không được. – Bạch Dương dứt khoát.

- Gì cơ? – Bảo Bình nhăn nhó. – Thả xuống không em đánh bây giờ. Muốn bị đánh không?

- Đánh thì kệ em. – Bạch Dương bình thản.

- Thôi đi mà. Thả xuống dùm cái đi. – Bảo Bình lay lay vai của Bạch Dương làm cậu mất thăng bằng…… (t/g:may là không té………..)

- Trời đất ơi….Yên coi… Té cả hai luôn bây giờ. – Bạch Dương la lên.

- Em cố tình đó. Té thì mới thoát được. – Càng nói cô càng lay mạnh hơn.

- Này. Yên coi. Yên đi rồi anh cõng đi xem chỗ này. – Bạch Dương nói.

- Chỗ nào cơ??? – Bảo Bình hỏi lại.

- Thì ngồi yên đi rồi tôi mới cõng đi xem. – Bạch Dương nói.

- Anh hứa đấy nhé. Đi bây giờ luôn nhé!!! – Bảo Bình nói.

- Ừ hứa.. – Bạch Dương cười.

Một lúc sau…

- Này… Chỗ này thấy quen quen sao ta??? – Bảo Bình nhìn xung quanh rồi nói một câu.

- Gì vậy? Đừng làm anh mất hứng đấy. Em đi chỗ này rồi hả?? – Bạch Dương nói, mặt xụ một đống.

- Chả nhớ nữa. Mà thấy quen ghê luôn. – Bảo Bình nói. – Này, thả em xuống.

- Sao? – Bạch Dương hỏi.

- Thả xuống đi. Chỗ này hình như có gì đó quen lắm. – Bảo Bình nói.

- Rốt cuộc là cái gì??? – Bạch Dương nói và ngoan ngoãn thả Bảo Bình xuống.

Bảo Bình bất giác bước đi như có ai đang dẫn lối cho cô. Cô cứ bước đi không chút suy nghĩ. Có lẽ chính cô cũng chẳng biết cô đang đi đâu. Cô chỉ biết con đường này rất thân quen với cô, và cô đã đi đến hàng trăm lần. Bạch Dương cứ đi theo sau Bảo Bình, cậu chẳng hiểu được cái mô tê gì đang xảy ra nữa. Rồi, cái sự quen thuộc ấy đã đưa cô đến trước một ngôi nhà. Ngôi nhà chỉ có 2 lầu. Bức tường được quét sơn màu vàng của ánh nắng. Cô chăm chú nhìn ngôi nhà xinh xắn ấy.

- Anh Bạch Dương,… ngôi nhà này…… - Bảo Bình lên tiếng.

Im lặng….…….

- Anh Bạch Dương này, có nghe em nói không vậy??? – Bảo Bình nói.

Vẫn một sự im lặng……..bao trùm cái không gian ấy……..

Cô vội quay lại phía sau……. Chỉ còn mình cô đứng đó…… Chỉ mình cô……

- Này, anh đang ở đâu vậy? – Bảo Bình ngó nghiêng xunh quanh nhưng không thấy ai cả.

- Bạch Dương à, đâu rồi!!!! Trả lời em đi…. – Bảo Bình vẫn tiếp tục hỏi, và cô bắt đầu run run…. – Đừng có dọa em nữa. Bạch Dương à…..!!!!! – Cô nói như sắp khóc vậy.

- Bạch Dương à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bảo Bình la lên thất thanh, tay chân cô run run và cô ngã phịch xuống đất……. – Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!

- Ơi ơi… cái gì??? Anh đây nè???? – Bạch Dương bỗng từ đâu xuất hiện. (t/g: cậu này giống MA quá đi mất. mình mà là Bảo Bình thì đứng tim nãy giờ rùi, chả cần kêu la nữa…@@!) – Trời ơi!!! Em làm gì mà khóc vậy nè?????

Nhìn thấy Bạch Dương xuất hiện, Bảo Bình mừng rỡ đứng dậy, cô chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương…….

- Này Bảo Bình, em sao vậy? – Bạch Dương vội hỏi, cậu chả hiểu gì cả.

- Anh đi đâu nãy giờ vậy???? – Bảo Bình mếu máo….

- Anh đi vòng vòng, xem xét ngôi nhà thôi mà…!!!! – Bạch Dương trả lời tỉnh queo.

- Cái gì cơ? Em nghe không rõ…. – Bảo Bình bỗng im bặt những tiếng thút thít, thay vào đó là một giọng nói quay ngoắt 180 độ.

- Anh đi vòng vòng ngôi nhà. – Bạch Dương nói.

- Sax…. – Mặt Bảo Bình hiện rõ ba dấu chấm than (!!!). – Cái anh này, hiền khô vậy?? Sao anh không chết luôn đi hả????? – Bảo Bình hét lên, cô buông Bạch Dương ra và đạp một phát mạnh vào chân Bạch Dương..

- Ái…. Bảo Bình à, em bị cái gì vậy??? Khóc xong rồi đạp chân anh là sao??? – Bạch Dương hét lên.

- Anh làm tôi phí nước mắt quá!!! – Bảo Bình lạnh lùng trả lời.

- Cái gì mà anh làm??? – Bạch Dương nói. – Nói lại đi, ai làm em khóc hả??? – Bạch Dương nói.

- Anh chứ ai vào đây nữa. – Bảo Bình nói.

- Gì hả??? – Bạch Dương quát lên. – Được rồi, em nói coi anh làm gì mà em khóc? – Bạch Dương hỏi.

- Anh đi mà không báo tôi một tiếng. Anh làm tôi tưởng anh bị cái gì nữa. Nhỡ mà anh có bị sao nữa, tôi chắc cũng chẳng yên bình gì đâu. Anh có biết lúc đó tôi sợ lắm không hả??? – Bảo Bình hét lên.

- Em mà cũng biết sợ nữa sao??? – Bạch Dương bật cười. (anh chàng này cười không đúng lúc ùi)

- Chứ anh nghĩ tôi không biết sợ hả? Tôi cũng là con người chứ….. – Bảo Bình hét lên trong nước mắt.

Bạch Dương phút chốc lặng im……. Anh có ngờ đâu Bảo Bình của hằng ngày ngang bướng lắm cơ, mà hôm nay thì lại…..

- Anh không biết. Anh xin lỗi… - Bạch Dương nhẹ nhàng đến bên, đưa tay lau đi những giọt nước nước trên mặt Bảo Bình.

- Thôi, anh không cần thế đâu. Anh thì đợi chuyện xong xuôi mới đi xin lỗi. Em biết lắm chứ bộ. – Bảo Bình đưa tay lên lau nước mắt.

- Em giận anh hả??? – Bạch Dương vội hỏi.

- Không, em quen rồi. Giận chi cho mệt. Mà thôi, bỏ đi. – Bảo Bình nói.

- Khi nãy em tìm anh chi vậy? – Bạch Dương hỏi.

- Ngôi nhà này, em biết nó. – Bảo Bình nói.

- Sao em biết ??? – Bạch Dương bất ngờ hỏi lại.

- Đây là nhà của Nhân Mã. – Bảo Bình trả lời. – Em với Nhân Mã chơi thân từ nhỏ. Lúc vào học ở đây, ba mẹ bạn ấy mua cho bạn ấy căn nhà ở đây ở tạm. Em với Nhân Mã sáng thì đi học, chiều lại mò về đây. – Bảo Bình kể lại. – Trời ạ. Thế mà lúc đầu lại không nghĩ đến chỗ này. Nếu không thì đã tìm được bạn ấy lâu rồi.

- Thật á??? – Bạch Dương hỏi.

- Anh không tin sao? – Bảo Bình hỏi lại.

Bỗng……

- Này mấy người…… đứng trước cửa nhà tôi làm gì thế? – Một giọng nói vang lên.

Bảo Bình và Bạch Dương giật mình vội quay lại. Họ không thể tin được……. Trước mặt họ là Nhân Mã và Xà Phu……

- Bảo Bình, anh Bạch Dương. – Nhân Mã bàng hoàng.

- Mã Mã, cậu………. – Bảo Bình bất ngờ nói.

- Xà này, anh đánh tôi thử xem. Chắc tôi hoa mắt rồi đấy. – Nhân Mã quay sang nói với Xà Phu.

- Cái con nhỏ này, là tớ đấy. Bảo Bình – BFF của cậu đây. – Bảo Bình nói.

- Khoan khoan….. chờ tôi xíu……. – Nhân Mã nói rồi vội vàng dụi mắt. – Cầu trời…….……..

- Mở mắt ra được rồi đó. Đừng bắt công chúa của tôi chờ cô nữa. – Bạch Dương lên tiếng.

- 1 2 3 mở mắt ra….. – Nhân Mã mở to mắt ra….. – Bảo Bình à!!!!!!!!!!!! – Cô vui mừng khi nhìn thấy Bảo Bình.

Hai nàng chạy nhanh lại ôm chầm lấy nhau vừa cười vừa khóc kiểu như tìm được người thân mất tích lâu ngày……….

- Nhân Mã à…. Tớ nhớ cậu quá đi mất….. Cái con này….. Sống ở đâu? Tình hình ra sao cũng chẳng thèm nói người ta một tiếng. – Bảo Bình nói rồi ký vào đầu Nhân Mã cái “cốc”…

- Ái ui da….. Đau đấy Bảo Bảo à…. – Nhân Mã xoa đầu nói.

- Thế hả? lừa được tớ sao? Cốc thêm bây giờ.. – Bảo Bình cười.

- Thôi thôi…….. tha em – Nhân Mã cười nói.

- Này này…. Hai cô….. Chúng tôi đang tồn tại đấy. – Bạch Dương lên tiếng.

- Thì sao chứ??? Tôi nhớ bạn tôi chứ đâu có nhớ anh!!! – Nhân Mã nói.

- Thôi nào….. – Bảo Bình cười. – À khoan đã. Nói tớ nghe. Sao cậu lại đi chung với hắn ta. – Bảo Bình nói, tay chỉ về phía Xà Phu cùng với cặp mắt hướng về phía Xà Phu không mấy là thân thiện.

- À, không sao đâu. Anh ấy hiền lắm đấy. – Nhân Mã cười.

- Hiền à? Cô bị điên đó hả? - Bạch Dương quát. – Cô có bị mất trí không đấy??? Vì hắn mà biết bao nhiêu chuyện đau đầu xảy ra.

- Cái đó quá khứ rồi. Nhắc đến làm gì?? – Nhân Mã nói.

- Thế cái chuyện giữa cô, Sư Tử và Rin cũng đáng để cho qua lắm sao??? Chính hắn ta đã làm sự việc thành ra như vậy. Cô cho qua được sao? – Bạch Dương quát lên..

- Tôi…….. Tôi không……. – Nhân Mã ấp úng.

- Thôi được rồi anh Bạch Dương à… Chuyện đó nói sau.. – Bảo Bình lên tiếng. – Còn anh- Xà Phu, cảm ơn anh đã đưa bạn tôi về. giờ anh về được rồi đó. – Cô nhìn Xà Phu, nói.

- Ừ. Thế tôi về!!!! Anh về Mã nhé!!!! – Xà Phu nói rồi biến mất.

- Sao em lại để hắn đi dễ dàng thế hả??? – Bạch Dương bực bội.

- Thôi đi anh Bạch Dương. Dù sao Mã Mã cũng đã nói không sao rồi mà. – Bảo Bình gắt.

- Thôi, tớ muốn nghỉ ngơi. Hai người về đi. – Nhân Mã nói rồi bước thẳng vào nhà đóng cửa cái “sầm”.

[Ngoài kia]

- Tại anh cả đấy!!! – Bảo Bình nói.

- Sao lại tại anh. – Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

- Tự nhiên anh lại nhắc đến Sư Tử trước mặt bạn ấy. – Bảo Bình bực bội.

- Anh nói đúng sự thật thôi mà. – Bạch Dương cúi gằm mặt.

- Thôi được rồi. Về thôi. – Bảo Bình nói rồi kéo tay Bạch Dương đi về.

Hết chap 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.