*******
Hiểu Dao rời khỏi biệt thự Triệu gia liền thuê một phòng trọ nhỏ, ả nhìn tấm hình Cố Khả Hân treo trên tường bị rạch nát, đôi mắt hiện lên sự thù hận.
***
Cố Khả Hân vừa lên xe đã ngủ một mạch tới tận tối. Trong giấc mơ, cô thấy Triệu Gia An đứng xoay lưng về phía cô, chiếc áo sơ mi của hắn nhuộm đầy máu.
Cô chạy về phía hắn, gọi hắn.. Nhưng hắn không hề quay đầu lại..
Cơn ác mộng làm cô giật mình tỉnh giấc, vừa khẽ động đậy đã thấy cả người được bao bọc trong vòng tay thân thuộc.
“ Sao em lại khóc? “.. Hắn đưa ngón tay thon dài lau nhẹ nước mắt trên mặt cô.
Cô im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói.
“ An.. Em rất sợ.. Anh lại rời xa em “...
Triệu Gia An khẽ chau mày, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, hắn muốn để cô nghe được nhịp đập con tim hắn.
“ Hân Nhi.. Sẽ không “
Gia An nâng cô dậy, khoác chiếc áo choàng cho cô. Nắm tay cô bước ra phía ngoài ban công.
Cố Khả Hân sửng sốt, trước mặt cô là một biển hoa dã bách hợp, từng cánh hoa trắng muốt rung rinh trước gió, mùi thơm nhẹ xộc vào mũi làm cô tỉnh táo.
Thì ra, đây là nơi hắn muốn đưa cô tới.
“ Đẹp quá “.. Cố Khả Hân buột miệng tán thưởng.
“ Thích không! Sau khi kết hôn chúng ta sẽ dọn tới đây sống “
Gia An cười, đưa tay vuốt lọn tóc mềm mại của cô.
“ Kết hôn.. “
“ Anh từng ước mơ có thể cùng người con gái mình yêu thương trải qua cuộc sống giản dị bình yên nhất “.. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp “ Hân Nhi.. Gả cho anh “
Cô không trả lời, kiễng chân hôn lên môi hắn. Nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào như ly nước cam đào. Cô cố ý dùng môi mơn trớn vành tai của hắn nói khẽ ba chữ: “ Em đồng ý “.
***
Quán caffe May..
Hiểu Dao đưa ly nước ép lên miệng uống một ngụm, thì phía ngoài cửa một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện với ả.
“ Chào Lương Phu Nhân “
Từ Dung đưa tay tháo kính mát, không thèm liếc nhìn ả lấy một cái.
“ Cô hẹn tôi ra đây là có mục đích gì “
Ả mỉm cười, đẩy về phía Từ Dung một xấp giấy. Từ Dung vừa nhìn sơ qua khuôn mặt trở nên tái mét.
“ Lương Phu Nhân chắc hẵng nhận ra người bên trong ảnh “.... Ả biết cá đã cắn câu liền đi thẳng vào vấn đề chính.
“ Không quen “..
“ À.. Vậy thì ra ba năm trước thuê người cưỡng bức, gây tai nạn, làm giả giấy chấn thương đem Cố Khả Hân nhốt vào bệnh viện tâm thần điều không liên quan tới Lương Phu Nhân sao? “
“ Cô muốn gì “.. Từ Dung tức giận, đập tay xuống bàn quát lớn.
Hiểu Dao liếc nhìn Từ Dung một cái: “ Tôi muốn chúng ta hợp tác.. Dù sao tôi với cô cũng có chung một kẻ thù “
“ Hợp tác với tôi.. Cô có tư cách đó sao “.. Từ Dung hừ lạnh một tiếng khinh miệt.
“ Cũng được thôi... Đợi tới khi tôi đưa chứng cứ trong tay tôi cho Lương tiên sinh xem, để anh ta biết rằng phu nhân của anh ta tàn độc đến mức nào “.. Hiểu Dao bật cười thành tiếng.
“ Cô muốn tôi giúp chuyện gì?.. “.. Từ Dung yếu thế đành bất lực thỏa thuận.
“ Tôi cần cô giúp tôi bắt cóc Cố Khả Hân... Chỉ cần cô ta biến mất.. Chuyện Lương Phu Nhân ba năm trước làm sẽ mãi mãi không ai hay biết “
Thần sắc trên mặt Từ Dung từ từ giãn ra: “ Được rồi.. “
Sau khi Từ Dung rời khỏi, Hiểu Dao gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Cố Khả Hân người oán hận cô cũng thật là nhiều.. Cô cướp người đàn ông của ả.. Ả liền muốn cô sống không bằng chết.
( Còn tiếp)