“ Không ăn cá.. Ăn em có được không? “..
Cố Khả Hân ngẩng đầu nhìn Gia An, trong giây lát khẽ sửng sốt.
Hắn đang cười, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, bộ dạng vô cùng quyến rũ.
Cố Khả Hân hai gò má đỏ lừ, cúi đầu chạm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Đột nhiên hắn vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
“ Hân Nhi.. “
“ Ừm “
“ Có hận anh không? “.. Giọng hắn rất nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
Cố Khả Hân lúng túng lắc đầu: “ Không hận.. Là em nợ anh “
“ Hân Nhi.. Thật ra.. “
Hắn chưa nói hết câu thì một tiếng Cạch phát ra từ cửa. Hiểu Dao đẩy cửa bước vào.
Ả sững sờ mấy giây, nước mắt đột nhiên liền rớt xuống, bộ dáng giống như cực kì đau khổ, nắm cánh tay Gia An, vội vàng nói.
“ An.. Ba năm trước.. Em.. Em.. “
“ Cút “
Ả thấy sắc mặt của Gia An sầm xuống, liền gấp gáp giải thích..
“ Là Gia Minh.. Hắn ta gài bẫy em.. “
“ Gia Minh gài bẫy cô? Hay cô lừa dối tôi chạy theo tình nhân của mình “.. Triệu Gia An vẻ mặt không chút cảm xúc nói.
“ Là do em.. Em sai rồi.. Xin anh tha thứ cho em một lần nữa thôi”
“ Cút ra ngoài.. “
Ả siết chặt tay, liếc nhìn Cố Khả Hân đang ngồi trên giường lớn, lảo đảo bước ra ngoài.
***
Sáng hôm sau, Hiểu Dao dọn khỏi biệt thự từ rất sớm. Bác Lí mừng ra mặt, quyết định nấu một bữa ngon ăn mừng.
Cố Khả Hân từ trên lầu xuống đã nhìn thấy Triệu Gia An chăm chú xem tài liệu.
Bỗng từ trong dạ dày cô một cảm giác buồn nôn dâng lên, cô ôm bụng ngồi xuống bên cạnh hắn.
“ Em không khỏe sau? “
“ Chắc là đau bao tử thôi “
“ Ừm.. Em ăn nhiều một chút... Gầy quá không có cảm giác “.. Hắn đẩy bát canh xương tới trước mặt cô, nở nụ cười vô lại.
Cố Khả Hân cố nén cảm giác buồn nôn xuống, uống một hơi cạn bát canh.
“ Ngoan lắm.. Lên phòng thay đồ nhanh một chút anh đưa em tới một nơi “..
( Còn tiếp)