Sau hôm đó, cô vẫn đi học như mọi ngày. Trong giờ giải lao cô lên sân thượng một mình để hóng gió thì bỗng nhiên Lưu Chí Vỹ ( bạn trai cũ ) bước vào, ôm eo cô rồi tay đưa vào trong váy cô một cách bất ngờ khiến cô trợn mắt kinh ngạc. Cô quay lại đẩy anh ta ra, anh ta bắt chuyện.
- Lưu Chí Vỹ: Ồ, hóa ra em vẫn thường xuyên lên đây à? * Cười *
- Thiên Hy: Anh im đi! Dẹp cái nụ cười giả tạo của anh đi đồ bẩn thỉu. * chau mày, cáu *
- Lưu Chí Vỹ: Sao em lại hung dữ với tôi? Chúng ta làm lại từ đầu nhé, tôi yêu em!
- Thiên Hy: Im đi! Tất cả đều là lời nói dối, một người lăng nhăng bẩn thỉu như anh thì thiếu gì người yêu? Sao lại muốn quay lại với tôi?
- Lưu Chí Vỹ: Hửm? * chau mày *
- Thiên Hy: Tôi nói sai sao? Rõ ràng một lúc anh quen không biết bao nhiêu cô gái, kinh tởm!
Nghe câu nói này của Thiên Hy, anh ta lao vào đè cô xuống rồi xâm nhập vào miệng lưỡi của cô, cô chảy hai hàng nước mắt. Lúc này, Lãnh Thiên Phong anh bước lên sân thượng. Anh kéo tên Lưu Chí Vỹ ra và cho hắn ăn một đấm rõ mạnh, anh nói.
- Lãnh Thiên Phong: Đừng đụng vào Tiểu Hy, vì cô ấy là của tôi! * chau mày, giận dữ *
- Lưu Chí Vỹ: Vậy sao? Nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy! * cười * Mà cậu là ai? Không phải học sinh trong trường sao lại vào đây được?
- Lãnh Thiên Phong: Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi là Lão công của Tiểu Hy!
- Lưu Chí Vỹ: Ra vậy? Tôi hiểu rồi!
Nói rồi anh ta bỏ đi, Lãnh Thiên Phong đến ôm Thiên Hy vào lòng. Cô khóc đến nỗi nước mắt thấm ướt áo anh, Lãnh Thiên Phong anh ta dịu dàng an ủi.
- Lãnh Thiên Phong: Ngoan, nín đi. đừng khóc nữa!
Anh ta vừa nói vừa vuốt tóc cô, khiến cô ngừng khóc.
- Lãnh Thiên Phong: Có tôi ở đây, em đừng lo gì nữa! Tôi sẽ là Lão công tốt nhất của em. * xoa đầu * Em mau về lớp đi * cười ấm áp *
Cô gật đầu, đi về lớp.
- Giáo viên: Nào, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi dã ngoại hai ngày một đêm tại bãi biển nhé! Các em nhớ chuẩn bị balô đầy đủ nhé!
- Cả lớp: Hoan hô!
Riêng Thiên Hy, cô vẫn buồn vì chuyện khi nãy.
- Hết chap 5-