Khi nói câu này thì giọng nói của tướng quân Andre rất trầm, ánh mắt của hắn lộ vẻ mù mờ, thậm chí là có phần... chán nản cùng tuyệt vọng!
Vào thời khắc này, hắn không giống một tướng quân quyền thế chút nào, mà dường như biến thành một người tuyệt vọng vì sa sút mất mát.
Giọng nói của hắn mang theo sự không chắc chắn cùng một ít rối rắm:
- Vào buổi tối ngày thứ ba, chúng ta vốn cho rằng lần này mình chết chắc rồi. Mặc dù bản thân là một người quân nhân của đế quốc, vì bảo vệ đế quốc mà hiến thân, đây là vinh dự của chúng ta. Nhưng....trong lòng chúng ta dù sao cũng không cam lòng. Nếu như đối mặt kẻ địch hung tàn, cho dù là gót sắt của người thảo nguyên, ta cũng có thể cảm thấy chết có ý nghĩa... Mà lúc đó, ta nghĩ rằng ý nghĩ của ta và người chung quanh đều là giống nhau: "Mình chết ở chỗ này quá vô nghĩa, chết ở dưới nanh vuốt của một đám dã thú, thật sự là có phần không cam lòng." Khi đó, bức tường của cứ điểm đã gần như bị phá vỡ rồi. Từ nơi xa, con ma lang vương kia gầm chói tai. Rất nhiều binh lính do nghe trúng tiếng gầm chói tai kia mà bị chấn động trực tiếp mà hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì hai tai chảy máu mà đều biến thành kẻ điếc rồi. Thậm chí có người chết luôn tại chỗ.
Ngài công tước, ngài không ở nơi đó nên chỉ dựa vào sự miêu tả của ta thì không có cách nào biết cái loại cảm giác này. Khắp nơi đều tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có binh lính đã buông vũ khí xuống. Tường của cứ điểm bị va đập vào tới mức vang lên ầm ầm.
Mà trên mặt đất ở trong cứ điểm cũng đầy xác chết, phía trước có mấy con địa long từ dưới đất chui ra, chúng ta chết vài trăm người mới tiêu diệt được mấy con ma thú kia. Với lại còn tổn thất mấy võ sĩ cấp trung nữa, rất nhiều binh lính đều không có thủ trưởng, không có chỉ huy. Chúng ta phải trả giá mấy trăm bộ thi thể và mất mấy tòa nhà mới lấp xong lỗ thủng trên mặt đất.
Có một số ma thú ma pháp hệ hỏa phun ra ngọn lửa đã đốt tường thành bên ngoài cứ điểm cháy đen. Có một số binh sĩ từ trên vách tường rơi xuống, trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ!
Khoảng khắc đó, không ai sẽ cho là chúng ta còn có thể sống sót.... nhưng ở ngay lúc đó lại sinh ra kỳ tích.
Ta nghĩ, có lẽ là nữ thần phù hộ... thứ lỗi cho ta, trước kia ta cũng không phải một tên tín đồ thành kính, nhưng mà sau ngày đó, mỗi ngày ta đều sẽ cầu nguyện thành kính.
Sau khi buổi tối ngày thứ ba qua đi, những con ma thú bên ngoài kia bỗng nhiên đã yên ổn trở lại. Tình cảnh vốn cuồng bạo thì ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ--- cảnh đó rất kì lạ! Nhưng mà sau đó, con ma lang lang vương đầu lĩnh kia Lại đột nhiên gào thét vài tiếng, lần này âm thanh không có lực sát thương gì nữa, sau đó cung tiễn thủ đứng ở trên tháp canh gác hầu như là dùng giọng thút thít lớn tiếng kêu: "Chúng lui, chúng lui!"
Mọi người đều là giương mắt mà nhìn. Cho đến khi những thứ chết tiệt kia giống như khi chúng đột nhiên tới, chúng đã đột nhiên quay đầu toàn bộ hướng về phía trong rừng rậm mà chạy trở về. Vào khoảnh khắc đó, ta nghĩ rằng trong lòng mỗi người đều là sinh ra hi vọng tới mức vô tận.
Nhưng mà, sau khi thống kê tổn thất, lại làm cho trong lòng mỗi người nhỏ máu! Ôi, nguyên một sư đoàn hai vạn người kia! Ngài công tước, tính mạng của những binh sĩ trẻ tuổi dũng cảm của sư đoàn kia. Bọn họ mạo hiểm ở nơi băng tuyết miền bắc trấn giữ biên cương vì đế quốc, bọn họ có thể ăn thực vật lạnh như băng, uống nước tuyết để giải khát. Nhưng sau trận chiến, việc cỡi ngựa bôn ba một ngày một đêm chỉ còn một nhóm rất nhỏ còn có thể giữ thẳng lưng! Cuối cùng kiểm kê còn có thể đứng cũng chỉ có hơn hai ngàn người thôi! Những người khác thì cho dù còn sống cũng đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu rồi. Cái chờ bọn họ cũng chỉ có việc xuất ngũ.
Khiến cho ta đau lòng nhất là vào sau khi ma thú rút lui, rất nhiều binh lính lại tiêu hao hết sức lực cuối cùng. Đột nhiên đã buông xuống vũ khí trong tay. Sau đó đột nhiên ngã xuống đất rồi tắt thở mà cũng không tỉnh lại được!
Hai mắt tướng quân Andre đỏ thẫm, mơ hồ đã chảy ra một giọt nước mắt, sau khi hắn cố sức lau đi liền nắm chặt hai nắm tay rồi nói:
- Tướng quân Rostock ra lệnh cho ta không được nghỉ ngơi, lập tức dẫn người gấp rút tiến về phía đế đô để báo cáo tình huống lần này... Mặc dù những ma thú kia lui đi, nhưng mà loại hiện tượng kỳ dị này.... Trời biết còn có thể sinh ra lần thứ hai hay không! Nếu như những ma thú kia lại đến mà nói... Như vậy thì nhờ vào quân đoàn Bạo Phong của chúng ta thì chắc chắn không thể ngăn cản được !
Quân đoàn Bạo Phong của chúng ta không sợ chết nhưng mà thủ đoạn công kích của những ma thú kia quả thực khiến cho chúng ta không có cách nào ngăn cản! Những con vật kia không phải dã thú bình thường mà là ma thú! Liên tiếp, mười mấy con ma thú cấp thấp phát ra hỏa hệ ma pháp, trong nháy mắt là bao phủ một vùng tường thành và giết chết mười mấy tên cung tiễn thủ ưu tú của chúng ta!
Còn có ma thú phong hệ, chúng có thể phát ra lưỡi đao gió, cho dù binh sĩ của chúng ta mặc áo giáp cũng không thể ngăn cản! Phía trên tường thành, các chàng trai bị lưỡi đao gió cắt tới mức chết không toàn thây! Còn có những địa long kia, chúng có thể từ dưới đất đột nhập vào cứ điểm...
Quái đản!
Muốn đối phó mấy con này, chúng ta cần lực lượng càng nhiều và càng mạnh! Tốt nhất... Tốt nhất là có thể có ma pháp sư!
Chỉ có ma pháp sư mới có thể đối phó loại ma thú này!
Đỗ Duy nghe đến đó thì im lặng không nói.
Trong lòng của hắn, lại mơ hồ sinh ra một loại sợ hãi cực kì lớn.
Phương bắc... Rừng rậm Đóng băng!
Vì sao những ma thú kia bỗng nhiên xuống phía nam? Vẫn còn thành đàn mà xuôi nam? Hay chỉ bởi vì động đất mà làm cho bọn chúng bị sợ hãi nên mới đãn đến việc di chuyển quy mô lớn?
Hoặc là tại sao?
Bất kể như thế nào, rốt cuộc có phải là chỗ Long tộc đã xảy ra chuyện rồi không?
Lúc này, điều Đỗ Duy quan tâm nhất là rốt cuộ, những chủng tộc bị trục xuất kia ở phương bắc có thể đánh qua lãnh địa của Long tộc hay không?
Nếu như là vậy mà nói... Như vậy không phải là như giáo hoàng nói: "Nguy cơ ngàn năm chưa từng gặp"!
Dường như cũng chỉ có giải thích như vậy mới phù hợp với lời nói của giáo hoàng!