Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 1: Chương 1: Cái giá để sinh mạng này phải trả là không đáng




Tại một bãi biển hoang vắng, sóng theo từng đợt lên xuống vỗ vào bãi đá.

Nguyên là một bãi biển rộng lớn lại chỉ có sáu con người. Năm người đứng bên này và một người ở bên kia. Hai hình ảnh thật sự rất đối lập..

Một cô gái váy trắng thuần khiết, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi lông mi cong dài khẽ rung lên vì sợ, bên trong là đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nhìn qua liền biết là một cô gái yếu ớt khiến người ta tự động muốn đến để bảo vệ.

Đưng cạnh cô ta là bốn người đàn ông, người nào cũng tuấn mỹ cả. Mỗi một người tuy mang một dung mạo khác nhau nhưng đều là.. ngũ quan các cạnh sắc xảo, phong thái khác người. Năm người họ đứng một bên, làm thành một bức tranh sáng chói dưới ánh mắt người nhìn. Bốn người đàn ông như những người hùng, đứng bao quanh để bảo vệ thiên sứ đang sợ sệt ở trong vòng vây của bọn họ khỏi quỷ satan trước mặt

Và vị satan được nhắc chính là cô gái đang bán sống bán chết ở trước mặt họ. Toàn thân khắp chỗ đều là máu. Máu nhiều đến độ cái bộ váy trắng tinh cô đang mặc cũng là đã nhuốm đậm sắc huyết.

Nhìn cô ta bây giờ đúng là chẳng khác gì satan trong mắt họ cả!

Không khí cứ âm u như vậy cho tới khi cô gái đang nằm dưới đất kia lên tiếng:

“ Hàn Thiên. Anh phải tin em! Em không làm gì hết! Em không có làm gì sai hết! “ . Giọng nói đã rất yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói lớn để cầu xin người đàn ông cao cao tại thượng đứng trước mặt cô.

Người đàn ông đứng đối diện kia chính là người ghét bỏ cô nhất, ra tay ngược đãi cùng đối xử tàn bạo nhất trong đám nam nhân kia, chỉ vì cô gái đang đứng bên cạnh hắn kia. Và cũng thật trớ trêu, hắn là người cô yêu nhất trong suốt mười mấy năm vừa qua.

Cô nhìn hắn, mang theo một tia hy vọng. Hy vọng một sự thay đổi từ trong mắt y. Cô luôn nghĩ, chỉ cần y tin, một mình y tin cô là đủ rồi. Nhưng sự thật thì không luôn như người ta mong muốn. Đáp lại cô chỉ là một ánh mắt khinh bỉ cùng tia chán ghét. Hắn nói:

“ Tin cô? Bạch Thiên Băng! Tôi làm sao mà tin cô đây? Cô làm gì để tôi tin cô đây? Thiên hạ đều biết việc cô làm, vậy mà chỉ có cô là không biết những việc mình làm! Hay thật đó! “ .

“ ... “ . Tim cô hung hăng đau đớn nhói lên một cái. Cảm giác như đang bị rớt xuống vực sâu không đáy.

Cô tự cười chính mình. Cô đang làm cái gì nữa vậy? Lòng tự trọng của cô đã sớm bị chà đạp đến không còn rồi sao? Giờ phút này còn cầu xin, mong chờ tên ác ma kia?! Từ đầu đến cuối hắn vốn chưa hề tin cô một lần nào, cô đang hy vọng cái gì đây?! Sự thương hại?! Bọn họ chưa bao giờ nghe thấu lời cầu xin đến rát cả cổ họng của cô.

Cô muốn khóc lắm, nhưng nước mắt rơi vì hắn đã sớm cạn sạch rồi. Rất nhanh, đôi mắt đau khổ kia đột nhiên trở nên lãnh đạm, rồi vô hồn nhìn vào mảng hư không.

Lại đúng lúc này, cô gái đang được che chở ở bên kia lên tiếng. Giọng nói thật mềm mại, nghe vào liền chỉ cảm thấy sự đau khổ cùng ủy khuất. Nào ai nghe ra được sự giả tạo bên trong đấy, ngoài cô ra chứ!” Băng Băng. Tại sao cậu làm vậy với tớ. Chúng ta.. Chúng ta đã từng là bạn thân kia mà! Cậu.. Cậu chắc chắn có nguyên nhân đúng không. Cậu nên nói cho tớ. Tớ sẽ.. ! “

Chưa nói xong cô ta đã muốn chạy lên phía trước, nhưng lại bị người đàn ông kia kéo trở lại ôm lại vào trong lòng. Nước mắt nước mũi cô ta tèm lem, cô trông thấy mà tởm, thế mà vẫn có những tên ngốc tin sự giả dối của cô ta cơ đấy!

Cái lũ chỉ được cái mác mã! ( chỉ đẹp bên ngoài )

Cô không dụ dỗ tôi, không lừa gạt tôi làm vậy với cô thì cô tưởng tôi cam tâm tình nguyện làm chắc?! Câu trước đã gán tội đồ con gái độc ác, phản bội bạn bè cho tôi rồi câu sau còn nói tin tôi làm cái quái gì?!

Nực cười!

Đưa tầm mắt lên nhìn thẳng vào đám cẩu nam nữ trước mặt. Sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt nhem nhuốc máu. Lại không ngờ rằng hành động này đã khiến cho một số người phải giật mình vì sự thay đổi của cô gái mà họ vẫn luôn khinh bỉ, nay lại khinh bỉ ngược lại họ.

Rõ ràng người sắp chết là cô. Đâu phải cô ta. Cô ta khóc lóc cái gì?

Hắn ở một bên khẽ nhíu mày, tâm tình rất không thoải mái. Hắn không thể ưa nổi cái ánh mắt khinh bỉ kia của cô bắn lên người hắn ta. Trong mắt hắn cô chính là quả hồng mềm mà hắn có thể tùy tiện nắn bóp. Nay quả hồng mềm này đột nhiên cứng lên, người vốn cao ngạo như hắn sao có thể chấp nhận được! Vì thế hắn mới mắng cô:

“ Cô nhìn cái gì?! “

Thế nhưng cô lại trực tiếp phớt lờ lời của hắn. Hướng Liễu Thanh Thanh nói:

“ Liễu Thanh Thanh! Đạo cao một thước. Ma cao một trượng! Cô chờ ngày cùng đi xuống ngắm hoa bỉ ngạn, uống canh nại bà với tôi đi! “ . Ngữ khí càng nghe càng sắc bén. Trực tiếp đâm thẳng vào tâm của cô ta.

“ Đủ rồi! “ . Hắn hét lên vì nhận ra người trong lòng hắn đang run rẩy. Lại bồi thêm một câu: “ Cô chờ kiếp sau đi! “

Nói rồi hắn buông Liễu Thanh Thanh trong lòng ra, từ từ tiến tới chỗ cô, cúi người xuống, nói nhỏ bên tai cô, thanh âm quyến rũ như ác quỷ vừa vặn hai người nghe.

“ Bạch Thiên Băng, cầu nguyện đi! “ . Một câu liền định đoạt mạng sống của cô.

Hắn kông cần cô trả lời. Rút con dao nhỏ đang cầm trên tay ra, vỏ dao và lưỡi dao ma sát với nhau phát ra âm thanh sắc đến gai người.

“ Phập “ một tiếng, con dao trên tay hắn liền hung hăng xuyên qua người cô, an vị ở bên phải bụng của cô.

Hắn độc ác nhìn cô. Cô cũng lạnh lùng nhìn lại hắn.

Lại “ phập “ một tiếng nữa, con dao bị hắn rút ra. Đau đớn lan ra khắp cơ thể. Máu tươi theo con dao trong tay hắn chảy ra ngày càng nhiều. Bộ váy cô đang mặc đã hoàn toàn bị máu nhuộm chuyển hẳn sang màu đỏ.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển vàng rực rỡ. Hắt lên trên người cô, khiến khuôn mặt đang tiều tụy liền trở nên sáng chói, diễm lệ dưới ánh chiều tà, ngay cả toàn thân một màu máu đỏ tươi cũng trở nên óng ánh, xinh đẹp.

Hắn đột nhiên hoảng hốt, lại như không muốn thừa nhận cái gì đó, liền lập tức đứng lên, quay người để lại người phía sau đang từ từ đổ xuống. Cũng không nhìn ra ánh mắt đau khổ cùng hối hận đó.

Chuyện đến đây là kết thúc. Người cô yêu nhất chính là người ra tay cướp đi sinh mạng của cô. Vết dao này.. liệu có bằng vết nứt trong lòng cô?

Bây giờ có suy nghĩ gì thì cũng muộn rồi. Thực sự là quá trễ để cô nhận ra bộ mặt thật của hắn ta, cô ta, cùng những tên khác nữa.

Hàn Thiên! Tôi hối hận! Hối hận vì đã dành thời gian cùng tình cảm cho anh quá nhiều! Chúng ta đến đây là chấm dứt! Cho dù là có kiếp sau, tôi cũng sẽ không yêu anh!

Một mạng này.. đối với ân nghĩa của các người. Các người đã quá ăn lời rồi!

Hình ảnh phía trước dần dần trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể biết, hình ảnh cuối cùng. Bọn họ quay lưng đi không thèm liếc nhìn cô một cái. Chỉ riêng Liễu Thanh Thanh, cô ta quay người, cười với cô.

Cô cũng muốn cười lại lần cuối lắm. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho cô được như ý.

Cô nhắm mắt lại. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức. Trong lòng cô liền vang lên sự sám hối

Bạch Thiên Băng! xin lỗi mày, là tại tao ngu ngốc!.

Bóng đêm từ phía cuối chân trời đang dần dần buông xuống, sắp bao phủ hết cả bầu trời. Từng đợt sóng lớn cứ nối tiếp nhau đánh ập vào bờ, như đang muốn cuốn theo cả sinh mạng của một con người nhỏ bé đưa ra đại dương rộng lớn.

Nơi đó đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, bóng tối đã che khuất một nửa con người của hắn ta, chỉ còn một nửa nằm ngoài vùng ánh sáng. Chỉ thấy được dáng người của hắn cao lớn, mang vẻ ung dung tự tại. Cùng với một nửa bên sườn mặt tinh xảo. Hắn ta đứng đó, những cơn gió từ ngoài biển thổi vào cứ liên tục làm loạn mái tóc của hắn, khiến đôi lông mày xinh đẹp cũng phải nhíu lại. Cho tới khi mắt phượng đảo loạn phát hiện ra thứ gì đó, thân ảnh màu trắng đã tiến vào trong bóng đêm.

29-06-2016.

Đã chỉnh sửa 23:20 | 30-04-2017.

Bởi Chin suihen Rei

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.