Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 2: Chương 2: Sự sống trong cái chết




- Bạch Thiên Băng -

Tối! Tối quá! Ta không thấy cái gì hết!

Ta bị mù sao?! Tại sao lại trước mắt chỉ toàn là màu đen, không có lấy một đốm sáng?!

Còn nếu không vậy thì đây là đâu?!

Ta đưa tay khua loạn, bước đi chậm chạp. Xung quanh toàn là màu đen làm ta bị té đến mấy lần. Tối như vầy biết đi đến đâu bây giờ?! Nơi đây giống như không hề tồn tại sự sống. Như hệ ngân hà cách đây đến mấy vạn năm về trước, khi Chúa Trời chưa tạo dựng nên trời đất, sự sống còn chưa được bắt đầu. Khi bóng tối và sự dữ xâm chiếm lấy toàn bộ.

Ta rùng mình. Cảm giác sợ hãi và lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy dọc theo sương sống kích thích lên đến tận bộ não.

Ta sợ! Ta thật sự rất sợ! Bởi ngay lúc này đây. Ngoài ta ra không còn bất cứ người nào khác. Ta luôn luôn chỉ có một mình. Tại sao không có ai ở cạnh ta?!

Hiện tại ta thật cần, dù chỉ là một người xa lạ thôi, chỉ cần đứng bên cạnh ta thôi. Đừng để ta lại một mình!

Cơ thể không đứng vững lại bị té xuống đất.

Tại sao ngay cả khi đã chết. Ta cũng không thể có được những thứ căn bản mà mỗi con người đều có thể có?! Cuộc sống của họ là muôn hình vạn trạng. Tại sao chỉ có mình ta ngoài màu đen u tối ra không còn cái gì khác?!

Ngay giữa lúc ta muốn buông xuôi thì thật bất ngờ. Có ánh sáng! Mặc dù nó thật yếu ớt, nhưng đã đủ để kích thích bản năng sinh tồn trong con người ta.

Ta lập tức đứng dậy. Lại sợ ánh sáng kia sẽ lập tức biến mất để lại mảnh tăm tối như ban nãy. Ta hướng nơi có ánh sáng liều mạng chạy. Mặc dù đã mệt muốn đứt hơi nhưng không thể ngừng. Phải tiếp tục chạy!

Mỗi một lần chạy, là mỗi một lần hy vọng.

Mồ hôi đã vương đầy trên trán, chạy cả vào trong mắt. Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, sức lực càng lúc càng cạn kiệt nhưng ánh sáng lại vẫn cứ xa vời như thế.

Không biết ta đã ngã xuống rồi đứng lên bao nhiêu lần. Dù gì cũng đã chết, lần này cho dù có chết nữa cũng phải chạy. Kiếp trước đã bất lực để người ta tùy ý định đoạt sinh mệnh này. Hiện tại phải tự mình giành lấy mạng của mình.

Lần ngã xuống này đã không còn sức để đứng lên nữa. Toàn thân đều đau nhức, hơi thở cũng gấp gáp, yếu ớt dần.

Thì lúc này, ánh sáng kia đột nhiên bắn tới, loang ra sáng chói.

Ta vươn tay che ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt, đợi tới khi nó yếu dần mới từ từ buông tay ra.

Một cái màn hình trong suốt xuất hiện.

Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hình ảnh. Có ta, có Hàn Thiên, Liễu Thanh Thanh, cùng một số nam nhân của cô ta nữa.

Những hình ảnh trên kia, giống như một đoạn phim, ghi lại cuộc sống trước đây của ta.

Ban đầu, ta và Liễu Thanh Thanh là bạn thân. Rất thân. Ta luôn tin tưởng cô ta, thật lòng đối xử với cô ta hết mức có thể. Bởi ta nghĩ, cô ta giàu có hơn ta, xinh đẹp hơn ta, học giỏi, đa tài hơn ta, là hoa tâm, hoa khôi trong mắt mọi người. Nhưng cô ta lại chịu làm bạn cùng ta. Một đứa không có nhan sắc đẹp, dáng người không có, hoàn cảnh gia đình cũng không, người quen biết không thèm nhìn đến quá nửa giây. Trong mắt người lạ thì khỏi phải nói, ngay cả liếc mắt họ cũng chả buồn làm.Ta thật rất trân trọng tình bạn này. Nhờ cô ta, ta cởi mở hơn, hòa đồng hơn, cuộc sống của ta từ đó mới có thể phong phú hơn.

Cô ta biết ta rất thích Hàn Thiên - bạn từ thuở thơ ấu của ta. Và có lẽ cô ta cũng đã biết hắn vốn không hề thích ta một xíu nào.

Ở trước mặt ta, cô ta nhập vai làm một người bạn tốt rất xuất sắc. An ủi, động viên, cổ vũ, khích lệ ta. Rất tận tình chăm sóc nhan sắc của ta. Cùng đi shopping, dăm ba bữa đổi một kiểu tóc, ngày ngày giúp ta nuôi dưỡng nhan sắc bằng cách bôi son trét phấn lên mặt cả ngày.

Không hiểu sao da tới nay vẫn chưa bị phá hư. Thật hay.

Lúc đó thật sự ngu ngốc, nghe lời cô ta răm rắp như tin theo tín ngưỡng! Ta đúng là đã bị cô ta tẩy trắng não!

Nhưng sự thật dần dần được lộ diện. Mở màn là vào bữa trưa trong một khóa huấn luyện.

Cô ta nhờ ta cầm giúp phần thức ăn, nói là muốn đi rửa tay. Ta nghe xong không có nửa điểm do dự liền vui vẻ nhận lấy.  Nhưng phần cơm còn mới chạm đến tay còn chưa kịp cầm lấy thì toàn bộ đã đổ ập lên người cô ta, trong đó có cả nước canh còn nóng. Cô ta lập tức la toáng lên:

“ Á! Băng Băng! Cậu.. Cậu làm sao vậy?! Cậu.. Cậu không cầm sao không nói với tớ?! “.  Một câu nói liền thu hút hàng trăm con mắt hướng về phía này.

Một câu đã bao hàm bao nhiêu cái hàm ý. Nhưng khi đó ngu dại, liền nghĩ là do mình sơ ý, lập tức lên tiếng xin lỗi cô ta:

“ Thanh Thanh. Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ thực sự không cố ý làm trượt khay đồ ăn đâu! Cậu không sao chứ?! “.  Vừa nói còn tốt bụng tiến lên lau thức ăn cho cô ta nữa

Lại không hề biết rằng, những câu nói xin lỗi kia trong mắt những người khác chính là sự tự thú. Họ nghĩ đây có lẽ là một vị tiểu thư đi cùng một đứa ăn chơi, lại bị con này đối xử tệ bạc. Cho rằng đứa xấu xí này ngang nhiên ăn hiếp người khác rồi giả bộ hiền từ. Tất cả đều là nhờ vào phúc phần của đống son phấn dính trên mặt đây này!

Trong lúc đó, cô ta ' vô tình ' làm động tác nhấc váy lên một chút, liền nhìn thấy vết đỏ xuất hiện trên chân cô ta. Ta nhìn thấy liền lo lắng, muốn chạm tới xem sao, canh đâu nóng đến nỗi làm bỏng da đâu? Nhưng khi ta gần chạm đến, bàn tay liền bị người khác hung hăng hất ra, khiến ta nãy giờ nửa đứng nửa cúi liền ngã nhào xuống dưới đất. Lập tức biến ra rất nhiều tiếng cười.

Xấu hổ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt lại là hình ảnh người ta thầm thương yêu nhất - Hàn Thiên đang ôm cô bạn thân nhất của ta - Liễu Thanh Thanh vào lòng, an ủi, nâng niu như trân bảo.

Ta nhìn hắn vén váy của cô ta lên thêm một tí nữa, lại xuất hiện những vết đỏ, tím từng mảng. Xắn tay áo dài của cô ta lên, cũng là những vết đỏ, xanh, tím. Hắn nhìn ta, trong con ngươi chứa đầy sự tức giận. Rồi đột nhiên hắn gầm lên, giận dữ:

“ Từ nay cút khỏi tầm nhìn của tôi! “.  Sau đó liền ôm người rời đi

Xung quanh bắt đầu bàn tán, càng lúc càng hăng say, càng sôi nổi. Ta lại chỉ có thể chôn chân ngay tại đó, mang theo sự thắc mắc, đau thương đến nghẹn lời.

Sau hôm đó. Cho dù ta có làm gì cũng đều bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, vu oan. Đề tài bàn tán muôn thuở mà ai ai cũng đều biết đó là một đứa ăn chơi yêu một chàng công tử, lại bị hắn chối từ vì bản chất xấu xa của cô ta, và còn vì hắn đã có tiểu thư ở trong lòng. Mọi người, dần dần xa lánh ta.

Cô ta ở đằng sau vui vẻ hạnh phúc cùng nam nhân của cô ta. Rồi trước mặt thiên hạ giả vờ quan tâm ta. Tin lời cô ta mọi chuyện đều là thiên hạ tạo chuyện để bàn tán, cùng cô ta không có liên quan. Sau mỗi lần lại dùng thủ đoạn hãm hại ta. Cô ta khóc lóc, đau khổ hỏi ta tại ta lại trở thành như vậy? Tại sao từ chối sự quan tâm của cô ta? Rồi nam nhân của cô ta đến, ôm cô ta, an ủi cô ta, hành hạ ta. Hầu như lần nào cũng vậy.

Hình ảnh ta một thân váy trắng nhuộm huyết sắc, tay bị cột chặt treo trên cao. Cả người lơ lửng trên không hành hạ không thương tiếc. Muối, ớt, trộn lại hất lên người ta. Đau đớn. Nhục nhã. Bị mọi người khinh bỉ, cười chê, nhổ báng. Cuối cùng là được lôi ra biển.. Hành quyết.

Ta nhếch môi tự khinh bỉ chính mình. Khinh bỉ mình quá mức ngu ngốc. Ngu ngốc đến tận lúc cuối cùng mới nhận ra!

Bây giờ có cảm nhận được cũng quá trễ. Quá trễ để ta nhận ra từ trước đến giờ ta đã bị lừa! Quá trễ để ta nhận ra tình bạn giả dối của cô ta! Quá trễ để ta phát ra mình vốn dĩ chính là một đòn bẩy, một đòn bẩy xấu xa để tung cô ta lên ánh vinh quang! Quá trễ để ta nhận ra rằng.. Trước giờ chưa từng có ai yêu ta, thương ta thật lòng! Quá trễ để nhận ra rằng ta đã trao tim lầm người! Hơn hết! Đã quá trễ để ta có thể.. Làm lại từ đầu! Hay.. Nếu có thể, có thể cho ta sống lại, ta sẽ không hề dính líu gì tới họ nữa!

Màn hình đã chiếu hết. Ánh sáng liền vụt tắt. Cũng vừa lúc đã sức cùng lực kiệt. Lập tức một lần nữa rơi vào hôn mê sâu.

Có lẽ lần này sẽ chết thật chăng?!

- Bạch Thiên Băng kết thúc -

Đột nhiên có một chút ánh sáng xuất hiện trong đáy mắt. Ánh sáng này lại khiến cô không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Đôi lông mi khẽ run rẩy, cặp mắt nheo lại một lúc lâu, sau đó mới từ từ mở ra.

Cơn đau vì bị bất tỉnh mà trì hoãn nay lập tức tràn về.

Khoan đã!

Đau?!

Cô có cảm giác đau?!

Cơ thể vẫn còn cảm giác?!

Có nghĩa là.. cô vẫn còn sống?!

Trong lòng không khỏi xúc động muốn hân hoan.

Cô thấy được có ánh sáng, nghe được tiếng sóng đang vỗ bờ ở ngoài kia. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi vì xúc động. Và cả, hơi thở gấp rút kia chính là biểu hiện rõ nhất để cô tin. Cô thực sự còn tồn tại.

29-06-2016.

Chỉnh sửa lúc 01:25 | 05-05-2017.

Bởi Chin suihen Rei

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.