Ánh nắng sớm từ bên ngoài hắt vào trong nhà làm cả căn nhà vốn nhỏ liền trở nên sáng sủa. Người trên giường đã có dấu hiệu sắp tỉnh. Quả nhiên, ngay sau đó cô đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy thở ra hơi. Phần hông liền nhói đau như bị xé rách vậy.
Cũng may. Đây không phải là mơ! Cô thực sự còn sống!
Cố nhịn đi cơn đau đang truyền đến. Thì lúc này có một giọng nói truyền đến:
“ Cháu tỉnh rồi sao? Thật may quá! Đừng..! Đừng cử động! Sẽ làm rách vết thương ra đó! “
Cô nhìn sang. Là một ông lão. Giương mặt hiền từ, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Là ông lão này đã cứu cô sao?
Ông lão cầm theo một cốc nước, đi lại bên cạnh gường cô, vừa hỏi han:
“ Có thấy đỡ hơn tí nào không? Sắc mặt cháu nhìn kém quá! “
Thấy ông đưa đến cốc nước vừa lúc cô cũng đang khát. Liền đưa tay nhận lấy. Nói xong lời cám ơn liền một hơi uống cạn nước.
“ Dạ. Là ông đã cứu cháu? “
“ Không phải. Là một chàng trai. Cậu ấy rất bận rôn, khi hễ rảnh sẽ hay đến đây ngắm biển, ở lại nhà của ta. Cũng thật may mắn, tối qua đột nhiên cậu ấy lại đòi ra biển. Thật không ngờ cứu được cháu! “ . Ông lão từ tốn kể lại mọi chuyện
“ Lúc trở về cậu ta ẵm theo con, cả người dính đầy máu. Ta nhìn mà phát hoảng! “
“ Ban đầu chúng ta tính đưa con vào bệnh viện nhưng con lại không chịu. Nhất quyết ôm chặt cậu ta. Hơi thở lại rất yếu.. “
“ Không còn cách nào khác nên đành mời bác sĩ tới xem xét. Vẫn là khuyên nên vào bệnh viện kiểm tra. Nhưng lần này cậu ta lại không nghe, quyết định để con ở lại đây. Chăm sóc con suốt ba ngày liền đó “
Cô yên lặng nghe toàn bộ sự việc. Nghĩ lại cũng thật may mắn quá đi?! Sực nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng hỏi:
“ Vậy bây giờ người đó ở đâu ạ? “
“ Cậu ta qua Nước J rồi! Mới đi sáng nay thôi. “
“ A.. Cháu còn chưa kịp nói cảm ơn.. “ . Cô có chút tiếc nuối. Cũng không biết sao lại cảm thấy rất tò mò về người này
Ông lão đột nhiên “ A “ lên một tiếng, xoay người tìm kiếm thứ gì đó.
Là điện thoại!?
“ Ông ơi.. Cái này.. “ . Cô nhìn chiếc điện thoại đang được chìa ra trước mắt mình, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn ông ấy
Mà dường như hiểu được cô thắc mắc cái gì, ông “ ha ha “ cười hai tiếng rồi nói
“ Cái này là của cậu ta muốn đưa cho cháu. Cháu cầm đi “ . Đoạn đưa cái điện thoại ra
Cô đưa hai tay ra cầm lấy, nói cám ơn.
Ông ấy lại nói tiếp: “ Cháu nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Nắng lên rồi, ta ra ngoài tắm nắng một chút. Haha “ . Giọng nói đột nhiên có chút trẻ con. Có vẻ như ông rất yêu thích nơi nàyĐợi tới lúc ông lão đã đi khỏi, liền cố gắng gượng người dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài kia. Bầu trời trên cao xanh thẳm, những đám mây bị tan rã thành từng mảnh nhỏ rải đều khắp bầu trời. Ánh nắng vàng đang nhảy nhót trên bãi cát.
Đã rất lâu rồi cô không được nhìn ra ngoài ánh sáng Tâm trạng giờ đây giống như được tan ra, nhẹ nhõm, còn có phần nôn nao khó nói.
Ngủ dậy xong ăn cơm, rồi lại ngủ, thoáng một cái đã tới gần tối.
Điện thoại nằm bên cạnh đột nhiên kêu lên mấy tiếng” tút tút “. Cô cầm nó lên, ánh sáng từ điện thoại phát ra hơi bị sáng làm cô phải nheo mắt lại. Cô mới ngủ dậy và cái thứ ánh sáng màu xanh này làm mắt cô không chịu được. Loay hoay tìm cách điều chỉnh lại ánh sáng trong điện thoại, cho nó tối tối một chút. Sau đó mới mở tin nhắn ra xem
- Từ: Nam Thần
' Tôi nghe nói cô tỉnh?! '
Này chính là người đã cứu mình?! “ Nam thần “?! Cô cười. Cũng thật tự luyến quá đi! Cô đặt ngón tay lên bàn phím. Để một hồi nhưng lại không nhắn. Cuối cùng hạ cái điện thoại xuống.
Chả là cô đang suy nghĩ, kiểu gì thì vẫn phải cân nhắc một chút, tuy rằng hắn đã cứu mình nhưng liệu có phải muốn lợi dụng mình không?! Chẳng lẽ sóng trước qua chưa lâu sóng sau đã tới?! Nếu như hắn hiền lành lương thiện tốt bụng có lòng hảo tâm hảo hán thì không sao. Nhưng nếu hắn là xã hội đen, hắc bang các thứ như trong phim thì sao?! Aaa!!!
Có nên nhắn lại hay làm như không thấy đây?! Ban sáng cô còn cảm thấy tò mò chứ bây giờ lại cảm thấy thật căng thẳng.
Nhưng nếu hắn ta là người xấu thì sao lại cứu cô? Thậm chí còn tự tay chăm sóc?!
Cô bất giác đỏ mặt. Từ trước tới giờ chưa có ai đối với cô như vầy cả. Bệnh thì tự đi mua thuốc, tự chườm khăn lạnh. Té ngã hay sảy ra xô xát thì tự mình đi y tế, đi bệnh viện, tự mình bôi thuốc. Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng thường xuyên muốn chối bỏ trách nhiệm với một người bạn là cô. Quả thật đây chính là người đầu tiên, chẳng những cứu cô, còn chăm sóc cô!
Người này.. nên tin tưởng?...
Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Hắn lại nhắn tới
- Từ: Nam Thần
' Mau trả lời! '
“ ... “ . Thật hung hãn
Lần này cô lập tức nhắn trả lời lại:
' Dạ! '
Rất nhanh lại có tin nhắn tới
' Vết thương thế nào rồi? '
Cô hơi dừng lại một lát. Nên nói thật hay nói xạo đây?!
' Còn rất đau '
' Ừ. Không được hoạt động mạnh '
' Tôi biết rồi '
Gửi xong lại gấp gáp soạn thêm một tin nữa: ' Anh chắc là rất bận. Không cần lo cho tôi ' . Rồi nhanh chóng gửi đi
' Ai nói tôi lo cho cô? Tôi đang lo cho cái mạng nhỏ đã được tôi mang về 'Tâm trạng đang tốt liền bị tuột dốc. Mắt khẽ liếc cái điện thoại trên tay. Rốt cuộc hai vế này có quan hệ gì với nhau không? Cô nói có đó! Hừ
' Dạ--- '
' Không cần kéo dài âm tiết. Nghe xong sẽ bị sởn gai ốc... '
' Dạ~~~ '
' *icon liếc* '
Haha. Thật vui vẻ. Cái icon này có phải sẽ giống cái mặt hắn lúc này đúng không?! Trông thật dễ thương!
À, thanh niên nào đó không hề biết cái icon tượng trưng cho sắc mặt hắn được bạn nhỏ nào đó coi là rất dễ thương
Tất nhiên bạn nhỏ nào đó nếu có dịp được nhìn thấy người thật mặt thật thì chắc chắn sẽ rất hối hận với suy nghĩ ngày hôm nay của mình
Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại. Không lâu sau thì hai mí mắt của cô đã cứ muốn hút lại gần nhau, khiến cô muốn mở mắt là không còn khả năng. Vậy là ngủ luôn.
Trong lúc đang mông lung thì có một âm thanh chen vào trong tiềm thức của cô. Cô khua tay hất cái âm thanh chết tiệt kia ra xa, nhưng vẫn không vì thế mà nó chịu dừng lại. Cuối cùng đành phải mở mắt, đưa tay tìm kiếm cái điện thoại. Rất lâu sau cô mới chịu bắt máy. Một âm thanh trầm ấp liền lọt vào trong tai cô
“ Lại buồn ngủ rồi sao? “
“ Ừhm.. Uhm “ . Hiện tại cô mới không cần để ý đến anh
“ Vậy ngủ tiếp đi “
Cô nghe xong liền mở to mắt ra, lại nghe anh nói tiếp:
“ Vài hôm nữa tôi sẽ đưa cô sang bên đây để có thể yên tâm chữa trị “
Trong lòng cô chấn động. Cơn buồn ngủ đã bay đi từ lúc nào. “ Yên tâm chữa trị “?! Hắn, hắn rốt cuộc đã biết những gì?!
“ Tôi mới không ngốc như cô “ . Bên tai truyền đến tiếng cười rất khẽ, nghe vừa mê hoặc vừa làm cô thấy hoảng sợ. “ Chỉ cần dựa vào hiện trạng lúc bấy giờ của em cùng với địa điểm tôi nhặt được em thì đã đủ để kết luận đây là một ' vụ án ' rồi. Tiếp đó là những vết thương chồng chất mới cũ đều có, kèm theo một nhát dao cuối cùng, tôi liền đoán nguyên nhân có lẽ là do chuyện cá nhân. Bởi vì với những nguyên nhân khác, muốn giết người không cần tốn nhiều tâm tư, thời gian để dùng hình trên người nạn nhân rồi mới giết như vầy. Trừ khi tên đó, hắn biến thái “
Cô đột nhiên rùng mình một cái, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh sau đó kéo chăn lên đắp người lại. Mới khẽ lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy:
“ Anh nói vậy làm tôi.. đột nhiên thấy sợ quá.. “
“ Cái gì cô cũng đều đã trải qua còn sợ cái gì?! “
Giọng anh nói có chút lớn giống như là đang mắng cô vậy. Cô bặm môi, vì cảm thấy rất ủy khuất mà cổ họng phát ra những tiếng nấc khẽ. Tuy nhỏ nhưng vẫn lọt được vào điện thoại đến tai anh, người bên kia cứng đờ trong chốc lát, lại không ngờ cô sẽ hỏi lại một câu như vậy
“ Tại sao lại không được sợ chứ?! “ . Thân thể cùng giọng nói bắt đầu không thể tự chủ được cùng run lên: “ Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng kéo dài suốt một tháng mà tôi thì chỉ mới tỉnh dậy cách đây có ba ngày! “
Người ở bên kia khẽ chấn động. Hắn có thể phân tích ra sự tàn độc trong thủ đoạn mà đối phương dùng trên người nạn nhân. Lại không để ý đến việc nạn nhân đó là một cô gái còn đang ở độ tuổi vị thành niên, không thể chịu đựng nổi những điều này. Hắn thầm mắng mình biết vậy không cần phải nói ra câu đó, không những không tạo động lực lại còn tạo thêm áp lực.
Nhưng.. việc gì hắn lại phải để ý đến những chuyện như thế này?!
Hình như trong người hắn đang dần sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ cô gái này...
Bây giờ hắn nên làm gì đây?!
Sự xuất hiện của cô gái này đã làm xáo trộn hệ thống cảm tính và lí trí trong tác phong hành xử của hắn. Hắn vốn không thể áp dụng những thứ gây bất lợi lên người cô. Từ lúc cô xuất hiện đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ chuyện suy nghĩ cho người ta không phải là công việc của hắn.
Có nên làm theo cảm tính?!
Cô gái đầu tiên khiến hắn hao tâm tổn trí mấy ngày nay.
Lần đầu tiên..
Rất đặc biệt..
Có lẽ là phúc chăng?!
Hoang đường!
Nhưng cô ta đang muốn điều khiển tâm trí của hắn!
Đây là vấn đề nguy hiểm!
Hắn có nên thử?
“ Nếu ngược lại có một ngày tôi trở nên thê thảm giống như cô thì cô sẽ làm gì? “ . Hắn hỏi như vậy vì muốn biết lý do gì đã khiến cô bị người ta ra tay mạnh như vậy
“ Tôi.. tôi nhất định sẽ cứu anh! Chắc chắn! “ . Cô khẳng định, bởi vì những việc hắn đã giúp cô vượt xa những gì cô từng thầm mong ước rất nhiều rồi. Hơn nữa, mạng này cũng là do hắn đem về, cô ngoài hắn ra còn có thể có ai?!
Nói ra nghe thật ngu ngốc, nhưng dù sao bên cạnh cô cũng khoonh có ai, không có thứ để luyến tiếc. Thì việc mạng này còn hay mất cũng đâu còn quan trọng, nhất là nếu để đổi lại một mạng người, đáng mà!
“ Được, vậy cô có muốn thử tin tôi không?! “ . Là ' thử ', chứ không phải ' nhất định '
Cũng như hắn đang muốn thử tin cô. Thử giành cho hắn một cơ hội
Cô ậm ừ một hồi lâu, cuối cùng trả lời rất quả quyết: “ Tin! “ . Hắn đã không chê bai cô, vậy cô còn ngốc cái gì chứ. Cô không làm gì sai, và cô tin hắn cũng biết
Nếu hắn đã muốn cô thử tin tưởng hắn. Vậy được, cô sẽ tin tưởng hắn. Cô không biết hắn sẽ làm gì với cô sau này. Nhưng cảm tính. Cô sẽ thử tin tưởng người con trai này. Cũng như chính hắn ở bên kia, đang lựa chọn tin tưởng cô.
Cô sẽ cho bản thân cô một cơ hội. Cũng như bản thân hắn đang muốn cho chính mình một cơ hội.
29-06-2016
Đã chỉnh sửa 01:42 | 12-05-2017
Bởi Chin suihen Rei