Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 4: Chương 4: Chấp niệm còn chưa dứt




Mí mắt cô giật giật vài cái, rồi mở ra, sau đó liền híp lại thành đường dài. Trong mảnh mờ mờ trước mắt cô chỉ thấy được màu trắng, tròng mắt đảo qua đảo lại vài lần cũng vẫn là màu trắng. Cơ thể thấy mệt mỏi nên lại nhắm mắt lại.

Đúng lúc này tiếng cửa phòng được mở làm cô phải mở mắt ra lần nữa. Khó khăn quay cái đầu đang rất nặng để nghiêng sang một bên, liền thấy có hai người, à là ba người cũng lại mặc đồ trắng đang đi vào.

Một người tiến lên trước, dùng hai ngón cái và trỏ banh mắt của cô ra, sau đó buông để trở lại.

“ Tiêm thêm một liều nữa đi. “

Hiện tại cô đang rất mệt mỏi, và không hề muốn biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô muốn ngủ. Nhưng cơn đau từ phía dưới truyền tới lại không muốn như vậy.

Thấy cô nhăn mặt vì đau, cô y tá đang hút thuốc lên ống tiêm ở đằng kia nhanh chóng đi lại, đặt ống tiêm vừa mới nạp thuốc lên cánh tay của cô, rồi mới từ từ tiêm xuống. Thấy nước trong ống tiêm cạn dần, cô cũng theo nó từ từ nhắm mắt lại, không còn cảm giác đau đớn truyền tới, cô cứ như vậy mà an ổn thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Bên tai nghe thấy có tiếng kim loại va chạm vào nhau, cô quay sang liền nhìn thấy có một cô y tá. Còn chưa hết ngạc nhiên thì cô ấy đã quay sang nói với cô:

“ Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? Vết thương không còn thấy đau nữa chứ?! “

Vết thương?!

Cô giật mình, khẽ đưa tay sờ sờ lên vết thương bên hông. Bị cô y tá đứng bên cạnh lập tức cản lại: “ Đừng có sờ! “

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo không sờ nữa. Nhưng như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô lên tiếng hỏi cô y tá:

“ Chị cho em hỏi đây là ở đâu vậy? “ . Thấy vẻ mặt của chị y tá như kiểu không thể tin được, cô liền suy nghĩ sửa lại lời thoại: “ Ý.. ý của em là muốn biết bệnh viện này nằm ở đâu ấy ạ?! “

Lúc này khuôn mặt chị ta mới trở lại như bình thường. Tươi cười trả lời: “ Nước J “

“ Nước J?! “ . Cô vì bất ngờ mà lớn giọng

“ Phải a “ . Cô y tá gật đầu một cái chắc nịch

“ ... “ . Tại sao chỉ sau một đêm cô liền từ nước C bay tới Nước J này vậy trời?!

“ Ơ?!! Tại sao em lại hiểu tiếng của chị vậy? “

“ Bởi vì đây là bệnh viện của C mà “

Cô thở dài. Bây giờ thì cô biết ai đã kiêng cô qua đây rồi.

Trong đầu khi không lại tái hiện lại màn nói chuyện của tối hôm đó. Hắn nói hãy thử tin tưởng hắn. Cô cũng đã đồng ý. Vậy thì cứ như vầy đi.

Hơn nữa hắn rõ ràng đang bảo hộ cô mà. Hắn chắc chắn biết được người đã khiến cô thành ra như vậy là tuyệt nhiên không phải người bình thường. Nhưng hắn vẫn cứu cô, còn để cô ở lại bên cạnh.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Cô không suy nghĩ nhiều liền giựt nó từ trên bàn xuống. Quả nhiên, đang nghĩ đến hắn hắn liền gọi đến.A~! Nhưng hiện tại bắt máy rồi thì biết nói cái gì đây? Hỏi hắn tại sao lại bất ngờ mang cô qua đây? Hay là nói cảm ơn nhiều nha?

Nói cái gì?! Hiện tại cô rất ngại nói chuyện với hắn. Dù sao thì đối với cô cảm giác này nói ra là rất mới mẻ.

Và cứ thế, một màn cô cứ cầm chặt điện thoại nhưng không chịu bắt máy, mặt thì ửng hồng lọt vào mắt cô y tá đang đứng bên cạnh đã trở thành một màn: tiểu cô nương đang ngại ngùng khi sắp sửa được nói chuyện với chàng bạch mã hoàng tử đã cứu mình.

Và cái điệu cười kết hợp với vẻ mặt ' tôi đây biết hết rồi ' của cô y tá đã làm lòng cô hoang mang một trận. Sau đó cô ta đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ, làm động tác cố lên. Một loạt hành động khiến cô trở tay không kịp đã rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Do dự một hồi cuối cùng cô cũng chịu bấm nút nghe. Vừa đặt điện thoại lên tai đã nghe được tiếng chất vấn của hắn: “ Tại sao bây giờ mới chịu nghe máy?! “

Cô lại không nhận ra mùi nguy hiểm trong giọng nói của hắn nên mới thản nhiên trả lời “ Mới tỉnh “

“ Cô lừa ai đấy?! “

“ Có lừa ai đâu “

“ ... “ . Người ở bên kia nghiến răng kèn kẹt

“ Này, tại sao từ đó bay qua đây mà đương sự chính là tôi đây lại không có một chút ấn tượng nào hết vậy?! “

“ Dĩ nhiên. Tôi cho người chụp thuốc mê cô mà “ . Hắn nói như kiểu chuyện này vốn dĩ là vậy mà.

“ Hành động này của anh có khác gì bắt cóc?! “

“ Đúng vậy! Nhưng cô đã thấy có tên bắt cóc nào có lương tâm như tôi chưa?! “. Không những không có tiền chuộc còn phải trả tiền viện phí. Còn cô thì được ăn nằm an nhàn sung sướng.

“ Nhưng ít nhất anh cũng phải thông báo cho tôi một tiếng chứ! “. Cô tức giận

Rất nhanh sau đó lại cảm thấy thật hối hận. Cô tại sao lại tức giận? Hắn không quăng cô đi đã là may mắn rồi cô lại còn được voi đòi tiên.

Nghĩ đến hắn sẽ rất tức giận, khuôn mặt của cô liền hiện lên rõ sự bối rối. Lòng bàn tay đã bị mồ hôi làm cho ướt át vẫn duy trì siết chặt chiếc điện thoại. Khẩn trương đến nỗi ngón tay cũng sắp bị cô cắn đến hư rồi. Nhưng sao chờ mãi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng mắng của hắn?

Cô thử bỏ điện thoại ra nhìn.

Vẫn còn gọi... Nhưng sao hắn lại không nói gì?

Thắc mắc áp lại điện thoại vào tai. Lúc này mới nghe được giọng của hắn

“ Đừng cắn nữa! Ngón tay sắp bị em cắn đến hư rồi! “

Sao hắn lại biết cô đang cắn móng tay?!

Cô giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Hắn nhất là đang ở đâu đó xung quanh đây. Nhưng cô lướt mắt khắp cả phòng bệnh cũng không tìm thấy có nơi nào khả nghi cả.

Hất chăn lên định xoay người xuống giường, lại bị hắn hét lên trong điện thoại “ Nằm yên ở đó! “. Đành phải rụt người trở lại nằm ngay ngắn ở trên giường, nghe hắn cảnh cáo:“ Ngoan ngoãn nằm ở đó cho tôi. Nếu để tôi phát hiện ra em dám làm trái lời thì đừng trách có tôi! “

Hắn dám quản cô! Nhưng nghĩ lại cô lại không có quyền phản kháng, đành phải ủ rũ đáp lại “ Biết rồi... “

“ Nhưng sao anh không chịu gặp mặt tôi?! “

“ ... “. Hắn muốn moi đầu cô gái này ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì mà lại ngốc thế. Xem ra nhìn cái mặt như biết hối lỗi khi nãy chứ thực chất còn chưa có biết sợ là cái gì.

Nguyên nhân có lẽ chính là do hắn

“ Tại sao vậy? “

“ Không thích “

“ Hư-! Tại anh xấu nên mới không dám gặp mặt tôi! “. Cô bĩu môi

“ Hử?! Cô mới nói cái gì cơ?! “

Cô chột dạ, “ Đâu có! “

“ Nghỉ ngơi đi! “. Hắn phun ra một câu rồi lập tức cúp máy

Cô đặt điện thoại trở lại bàn. Nằm lăn qua lăn lại một hồi lâu cũng không thể nào ngủ được.

Thật nhàm chán!

Đúng lúc này lại phát hiện ra cái tivi được treo trên tường, liền vui mừng quay người khiếm cái điều khiển. Cũng may là cái điều khiển nằm ở ngay trên bàn, nếu không cô thật sự sẽ tức giận.

Cầm cái điều khiển chuyển kênh tứ tung. Đột nhiên dừng lại tại một kênh.

Trên màn hình là một khung cảnh lộn xộn, các phóng viên đang vây chặt kín lối ra vào của một công ty. Mà tâm điểm của sự chú ý chính là cặp nam nữ đang khoác tay nhau kia. Nam tuấn tú kiêu ngạo, nữ ôn nhu xinh đẹp. Đúng là xứng đôi vừa lứa.

Cô nhìn qua liền nhận ra, đây không phải Hàn Thiên cùng Liễu Thanh Thanh thì còn ai?!

> . Một tên phóng viên vượt mặt những người phía sau chen đến gần Hàn Thiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.