Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 5: Chương 5: Nhận ra một quá khứ đã lãng phí




Cô lười biếng nằm dựa người trên giường, thưởng thức trái cây đã được cắt sẵn vừa xem chương trình ca nhạc.

Thích thú híp cả mắt lại, cảm nhận vị ngọt của quả dâu tây đang tràn trong khắp khoang miệng. Cuối cùng cho ra nhận xét. Trái cây ở đây đúng là rất có chất lượng, quả nào quả nấy đều căng tròn, mọng nước, quan trọng nhất là cực kì sạch sẽ, rất an toàn!

Cô chẹp miệng. Công nhận, cảm giác chỉ ngồi không mà vẫn được hưởng thụ quả thật rất hạnh phúc. Bây giờ thì có lẽ cô đã hiểu một phần nào đó lý do vì sao Liễu Thanh Thanh cô ta lại thích tiếp cận đám nam nhân đó rồi!

Chưa nói đến chuyện gì xa xôi. Trước mắt là sẽ có sơn hào hải vị mỗi ngày, lâu lâu còn có cơ hội được sở hữu những bộ đồ hàng hiệu đắt giá. Và còn rất rất nhiều lợi lộc có giá trị khác nữa. Nhìn xem, chẳng phải hiện tại cô ta đang rất nổi tiếng vì sự sung sướng và hạnh phúc đó sao?!

Cô thầm cười nhạo. Đây chính là kết quả mà cô ta vẫn hằng mong ước từ lâu. Cuộc sống của hiện tại của cô ta chính là sản phẩm cho sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của ả.

Chỉ là tại sao? Cô cũng đã rất cố gắng nỗ lực cùng phấn đấu, chỉ vì muốn tạo dựng cho chính mình một cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng kết quả nhận được lại là đau khổ cùng bất hạnh?!

Cô chỉ mong muốn bản thân cũng sẽ như bao nhiêu con người khác, có được một thứ tình cảm dành cho riêng mình. Đâu có khó đâu. Tại sao bọn họ có nhưng lại không muốn cho cô được nhận lấy nó chứ?!

Cô chỉ đơn giản là yêu đơn phương một người mà thôi. Ai cũng đều có cái quyền đó. Tại sao chỉ mình cô là không có?! Tại sao áp dụng vào người cô lại trở thành một tội lỗi?!

Một người từ nhỏ đã rời xa gia đình, một thân một mình đến một nơi xa lạ tự lực cánh sinh. Tình thương nồng ấm của gia đình còn chưa được hưởng hết. Đã nhận được không biết bao nhiêu cái giá lạnh.

Cho đến khi cô lên học cao trung, một lần nữa lại được ở cùng hắn.

Hắn - Hàn Thiên, cùng với cô từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Bởi vì hai nhà sát vách nhau, nên rất nhanh liền trở thành hàng xóm thân thiết. Và bởi vì cả một khu đó chỉ có hai đứa là sát tuổi nhau nên rất nhanh sau đó, cô từ chỉ thích chơi cùng hắn lại chuyển thành thích được ở chung với hắn.

Ban đầu còn chơi với nhau thật vui vẻ, ngày ngày ở trong cả hai ngôi nhà đều sẽ phát ra tiếng cười đùa của trẻ con, ngay cả người lớn ở xung quanh đều tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Sau này khi cả hai dần lớn, cô dường như dần nhận ra được sự khác biệt của hai người. Cô đối với hắn thì từng chút lại từng chút thêm nồng nhiệt. Còn hắn đối với cô càng lúc lại càng lạnh nhạt.

Ánh mắt từng như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao bỗng nhiên vụt tắt trong nháy mắt. Khi cô nhìn muốn vào sâu trong đôi mắt hắn tìm kiếm chút ánh sáng nào đó còn sót lại, nhưng đáp trả lại chỉ có một đám sương mù hờ hững.

Nội tâm cô vì sự thay đổi của hắn mà chấn động suốt một thời gian dài. Cô hoảng sợ sợ hắn có phải đang mắc bệnh nào đó, nhất nhất lôi kéo hắn phải đi bác sĩ, hắn liền mất khiên nhẫn mắng “ Cô mới bị điên! “Đau đớn nối tiếp đau đớn khi ba mẹ cô đột nhiên không từ mà biệt. Họ rời bỏ cô nhưng để lại một sự thật, một sự thật không thể tiếp nhận: cô vốn không phải con ruột của hai người họ.

Hóa ra, cái gì gọi là gia đình khá giả sung túc, đều là giả. Tiền họ nợ nần người ta được chất thành đống.

Hóa ra, cái gì Bạch gia Hàn gia môn đăng hổ đối, xứng đôi vừa lứa, đều là gạt người.

Hóa ra, là do cô ngây thơ.

Có gia đình giàu có nào lại đến cả một người giúp việc cũng không có không?

“ Tiểu Băng! Nhà chúng ta tuy giàu nhưng cũng không đến nỗi cần mướn người giúp việc đâu. Nhà mình thì mình tự quản lí thì mới là nhà chứ đúng không?! “

Có vị tiểu thư từ nhỏ đã được dạy học cách làm việc nhà thay vì sẽ được dạy năng khiếu hay không?

“ Tiểu Băng ngoan. Khiêu vũ, ba lê để làm cái gì? Học hành giỏi giang thành tài làm cái gì? Sau này lấy chồng về chẳng phải cũng chỉ có thể ở nhà làm nội trợ thôi hay sao? “

“ Con không đảm đang sao sau này Tiểu Thiên ở bên cạnh có thể thích con được? “

“ Tiểu Băng à, chỉ là bị sốt nhẹ thôi con đã trở nên lười biếng rồi hay sao? Ngoan, mau dậy làm đồ ăn sáng cho ba mẹ còn đi ra ngoài nữa! “

Có vị tiểu thư năm sáu tuổi nào không được ăn học đàng hoàng lại không khác gì sai vặt ở trong nhà không?!

“ Tiểu Băng, dẹp bài tập sang một bên đi, lát nữa đồng nghiệp của bố với bạn của mẹ sẽ đến đây đấy! Lúc mình mới tới còn chưa có dọn dẹp lầu hai, con mau đi làm đi! “

“ Tiểu Băng, gần tới giờ cơm rồi đó! “

Có đứa trẻ nào không mong muốn có đồ đẹp để mang không?

“ Tiểu Băng, bộ trang sức này rất đẹp đúng không?!

Con còn nhỏ, không nên có quá nhiều quần áo!

Sau này con sẽ trở nên đua đòi và hư hỏng! “

Giọng nói lúc nào cũng từ tốn như thế. Còn thêm câu cuối cùng lúc nào cũng là “ Hàn Thiên sẽ không thích con “, quá dễ dàng để điều khiển tâm tư của cô.

Mang theo uất ức cùng chua xót đi tìm hắn. Trong lòng cô lúc ấy quả thật rất rối bời, cứ như có một cục đá thật to đang đè lấy nó vậy. Cô muốn tìm hắn hơn bất cứ khi nào hết, cô chắc chắn sẽ được giải tỏa.

Bóng lưng quen thuộc lập tức nâng lên gánh nặng đang ở trong lòng. Nhưng chưa kịp vứt bỏ đi thì nó đã vội vàng từ trên cao rơi thật mạnh trở lại mặt đất.

Cả cơ thể cô đều bị chấn động, đau khổ đứng chết lặng nhìn hắn đang cùng một người con gái dây dưa không rõ. Đến khóc cũng không được, vô thức rời đi. Chỉ có trời mới biết, lòng cô lúc đó nặng nề, đau đớn như thế nào.

Năm ấy, hắn 15, còn cô 12.

Từ đó, trong một ngôi nhà to lớn chỉ còn lại một đứa con nít mười hai tuổi.Ăn nhờ, làm mướn. Đến giờ thì về

Vì để sống được, cô sang nhà hắn làm người giúp việc. Cũng may việc nhà cái gì cô cũng biết làm. Đến độ hắn cũng phải thốt lên một tiếng tặng cho cô:

“ Không ngờ rằng tiểu thư cô lại quá mức đảm đang về loại công việc này đấy! “

Khi ấy quả thật cô đã thầm cảm ơn hai người họ trước kia đã đối với cô như vậy. Nhưng lúc đó cô ngu ngốc, chỉ biết vui mừng vì hắn còn quan tâm đến cô. Lại không nghĩ ra hàm ý mỉa mai sâu xa trong lời nói của hắn.

Càng lớn lên, hắn càng trở nên đẹp trai, tài giỏi hơn trước. Người muốn kết giao cùng hắn có rất nhiều. Hắn thường ra ngoài cùng bọn họ. Ông bà Hàn đã đi ra nước ngoài từ lâu nên căn nhà hiện tại là do hắn làm chủ. Nhưng cách vài tuần bọn họ sẽ lại đến nhà hắn mà tụ họp ăn uống. Bởi vì tay nghề nấu đồ ăn của cô không tệ.

Cô và Liễu Thanh Thanh quen biết nhau chính là nhờ vào những bữa tiệc như thế này.

Mọi chuyện sau đó cứ tiếp tục phát sinh. Cô đúng là loại tin người đến ngu người! Chỉ tại cô ngốc nghếch tin tưởng cô ta, cùng niềm hi vọng còn sót lại đối với hắn nên cho dù ngay cả sự thực quá dễ để phơi bày ra ánh sáng cô vẫn không hề mảy may suy nghĩ.

Chỉ đến khi như vừa mới từ cái chết được trở lại, không còn niềm tin ngáng đường, não mới có thể thông thoáng một chút nhận ra sự ngu ngốc trước kia của mình.

Khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của cô. Sự xa lánh của mọi người, trở thành tâm điểm để bới móc tin bát quái. Trong khi họ hiểu được bao nhiêu ấy nhỉ? Quả là miệng lưỡi thế gian có khác. Chỉ với vài câu nói vô căn cứ đã có thể đẩy cô vào chốn bế tắc không lối thoát.

Giờ nghĩ lại, tội án mà họ kết lên cho cô không có cái nào là không có sự vô lí cả. Nhưng thế thì đã làm sao? Cô không tiền, không quyền, không thế, đến một người ở cạnh cũng không, cô còn có thể dám không cam chịu à?!

Ngày cuối cùng cô được hít thở bầu không khí bên ngoài là một ngày mưa. Cũng là ngày sinh nhật của hắn. Cô vì hắn mà đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật thật lớn. Đó là lần đầu tiên cô làm bánh là để giành tặng cho người khác. Để bánh trong một ngăn khó tìm nhất của tủ lạnh. Mặc dù rất mong được tặng nó cho hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ phủi bỏ, sau đó chà đạp lên tình cảm cũng như tâm huyết mà cô dồn vào chiếc bánh như mọi ngày.

Mưa mỗi lúc một lớn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn trở về làm cô lo lắng đến sốt ruột. Đúng lúc này điện thoại đang được cô nắm chặt trong tay khẽ rung. Vội vàng mở lên xem, là một tin nhắn nói địa điểm nơi hắn đang ở, bảo cô đến đưa hắn về.

Cô đọc xong liền không thèm quản sự cái gì chạy ra ngoài tìm hắn.

Chẳng thể ngờ rằng khi đến nơi lại thấy một cảnh tượng hết sức thô tục. Cô ta, Liễu Thanh Thanh đang cùng mấy người đàn ông khác chơi trò hoan ái hết sức vui vẻ.

Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận trong người. Run rẩy cầm điện thoại bấm số của hắn, miệng lại không ngừng lẩm bẩm “ Hàn Thiên, sao anh có thể để cô ta lừa gạt minh chứ?! “Trong lòng hoảng sợ sớm biến thành nỗi bất an, càng lúc càng mãnh liệt. Giây phút cô ta đột nhiên la lên “ Thiên Băng, đừng chụp mà, làm ơn cứu tớ! “ cùng với tiếng gầm “ Thanh Thanh “ của hắn thì các sợi dây thần kinh của cô đã sắp đứt rồi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cô thấy mình ngốc nghếch chẳng biết gì cả. Sau đó là một khoảng thời gian tăm tối không được thấy ánh mặt trời của cô.

Cho tới ngày hôm nay cô mới thực sự cảm thấy như được thanh thản.

Hít một hơi thật sâu, ngăn không muốn để nước mắt đang muốn chảy xuống. Lại làm cho sống mũi càng lúc càng cay.

Không thể thanh minh, vì sẽ không có ai chịu giúp đỡ người mà cả bốn đại thiếu gia cùng hợp sức vào chèn ép là cô đây. Vụ việc đó được xử xự qua loa, giống như vốn là sắp đặt sẵn. Cô khẽ nhếch môi, cái điện thoại đó vốn đâu có chức năng chụp hình đâu. Nhưng chẳng có ai muốn để ý đến nó, dù sao ngay lúc Hàn Thiên hắn chạy tới đã lập tức ném nó trở thành mấy mảnh rồi.

Khịt khịt vài cái. Nước mắt lại thực sự chảy xuống.

“ Đồ ngốc nhà mày. Mày khóc cái gì chứ. Bọn họ đâu có xứng! Không có xứng! “

Cô liên tục tự lẩm bẩm, tay quệt đi quệt lại ngăn chặn dòng nước cứ chảy xuống. Biết là không xứng nhưng nước mắt thực sự không thể kìm nén mà muốn tuôn ra mọi uất ức.

Rốt cuộc nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Cô rất khổ sở bọn họ có biết không?! Tại sao lại đối với cô bất công như thế?! Là do cô?! Hay do ông trời sớm đã lãng quên ông đã từng có đứa con là cô đây?! Những gì cô đã phải chịu. Có ai hiểu được lòng cô đây?!

Trong tivi đột nhiên truyền ra tiếng vỗ tay cùng la hét thật lớn, thu hút sự chú ý của cô. Nấc lên vài tiếng, cô muốn tắt tivi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại.

Bên trong màn ảnh nhỏ là một chàng trai, có lẽ đã xuất hiện từ khi nãy, chỉ là bây giờ cô mới để ý. Trên tay còn cầm một cây đàn, là một ca sĩ?

Một vị khán giả được MC chọn đứng dậy hướng vị khách mời đưa ra một câu hỏi

“ Chào anh. Anh cũng biết anh hiện tại là một người nổi tiếng, một người nổi tiếng ở độ tuổi rất trẻ. Và sự thành công anh có được ngày hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực cùng kiên trì của mình, tất nhiên còn có sự ủng hộ của các bạn fans hâm mộ nữa. Nhưng mà tuổi thanh xuân của anh đã dành cho sự nghiệp. Còn các fans hâm mộ ấy lại dành tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi anh, vì anh mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề này không? “

Vị khán giả kia. Cô không hiểu. Đây rốt cuộc là câu hỏi gì vậy?!

MC: “ Ý của cậu ấy là một người dùng thanh xuân của mình cho mình. Còn một đám người dùng thanh xuân của mình cho người khác. Ý cậu là vậy đúng chứ?! “

À à, ra là vậy.

Cô ngẫm nghĩ. Thanh xuân của cô, hình như cô chưa từng dành nó cho mình?!

Nhìn lại vị khách mời. Người này quả thật nhìn rất trẻ, cô nghĩ chắc cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi. Khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn trông rất hiền nhưng trên người vẫn tỏa ra một loại khí chất. Anh ta trông rất ung dung, ngón tay gảy nhẹ dây đàn tạo nên một vài âm thanh nhỏ. Môi mỏng mím lại, tỏ vẻ như đang tập trung nghiền ngẫm một nguyên lí nào đó vậy.

Cô lại thấy hành động này rất dễ thương.

Anh ta cười nhẹ một tiếng, hướng phía dưới khán giả khen một câu “ Hỏi rất hay “

“ Quả thật là phải suy nghĩ thật kĩ.

Tuổi thanh xuân đó là của mỗi người. Cho nên bạn có quyền lựa chọn sẽ giành nó cho ai, hay cho điều gì. Nhưng phải là tự nguyện, để sau này khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cảm giác đó vẫn không hề phai nhạt, vẫn sẽ là một hồi ức đẹp đáng để lưu giữ.

Tuổi thanh xuân khi đã bỏ ra thì sẽ không còn quyền được hối hận. Vì bạn tự nguyện, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Nếu bạn sớm đã nhận ra mình đi lạc hướng, không cần phải tiếp tục lãng phí, hãy giành khoảng thanh xuân tươi đẹp còn lại theo đuổi điều bạn thấy đúng đắn. “

Từng câu từng chữ của anh cứ lởn vởn quanh dòng suy nghĩ của cô. Khiến cô một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ, liên tưởng đến quá khứ của bản thân. Cho nên khi giọng nói cứ như mang theo bùa của anh đột nhiên dừng lại, lại khiến cho cô vì giật mình mà tỉnh.

Tâm thần chưa ổn ngây ngốc nhìn màn hình. Lời nói giống như một người đã từng trải vậy. Anh ta nói đúng, quá khứ đã trôi qua đâu thể quay trở lại, vậy thì mang theo hối hận thì có thể giúp được gì? Cô vẫn còn thời gian mà đúng không?! Hiện tại cô bắt đầu lại vẫn còn kịp mà đúng không?!

Anh chỉ ngừng lại một chút, nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp

“ Về vấn đề kia. Theo đuổi ai đó là quyền tự do của mỗi người. Nếu các bạn đã quyết định tin tưởng tôi như vậy, tôi tất nhiên sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng, sẽ không để cho các bạn phải hối hận khi đã quyết định theo đuổi tôi. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy hối hận khi đã giành thời gian cho tôi, vậy thì cứ giành nó cho một thứ xứng đáng hơn tôi. “

Thanh niên đang nghiêm túc đột nhiên chuyển sang giọng điệu bông đùa “ Không nên lãng phí a~ “

Nghe mọi người trong khán trường òa lên cười, cô bất giác cũng nở nụ cười cười theo. Sau đó anh ta hát một bài tặng khán giả.

Giọng hát cũng như giọng nói, trầm nhưng không khàn, ngược lại có chút thanh. Nghe rất êm tai. Thứ lỗi cho kẻ kiến thức nông cạn chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng như cô. Cô không biết phân biệt những thứ chỉ sự đẹp đẽ như thế này đâu.

30-06-2016

Đã chỉnh sửa lúc 0:10 | 22-6-2017

Bởi Chin suihen Rei

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.