Tính đến hôm nay thì đã được bảy ngày cô nằm viện rất an nhàn sung sướng rồi. Người cũng sắp mốc đến hư luôn rồi! Chính là bởi vì ngoại trừ những lần phải tiêm chích, phẫu thuật các thứ ra thì cô chỉ cần nằm yên rồi chờ người tới hầu thôi. Ban đầu cô còn cảm thấy rất ngại, nhưng nghĩ tới tình hình của bản thân hiện tại không thể tự mình làm được cái gì, nên thôi đành âm thầm cám ơn bọn họ vậy.
Cô ở trong đây cũng không cảm thấy chán lắm. Mỗi ngày đều là ngủ cho tới khi mặt trời nướng đến mông mới chịu dậy. Bữa sáng cũng biến thành bữa trưa. Sau khi bị người ta lật qua lật lại kiểm tra các thứ lại được đẩy về phòng bệnh tiếp tục ngủ đến chiều. Ăn tối xong lại bị đẩy đi, rồi đẩy về, rồi đi ngủ.
Mấy bữa nay được cái nhộn nhịp hơn mọi ngày. Chuyện là mấy ngày nay trên tivi phát sóng một bộ phim truyền hình mới, nghe bảo có sự góp mặt của một nam ca sĩ nước C, một nhân vật rất nổi tiếng. Đến độ ngày nào cô cũng loáng thoáng nghe được những tiếng bàn luận ở bên ngoài.
Càng khổ tâm hơn nữa chính là vị y tá phụ trách chăm sóc cô - chị Phương, cũng đang rất “ cuồng nhiệt “ bộ phim này. Hằng ngày đều phải rót vào đầu cô một loạt tình tiết trong phim cùng lời bình mới hả dạ. Cứ như đây cũng là một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành trong ngày của chị vậy.
Nhìn chị ta còn đang dùng giọng nói hăng say nhập tâm vào tập phim mà kể lại cho cô nghe, cô liền cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng miệng vẫn cười cười để lấy lòng.
Dù sao thì chị ấy thường ngày chăm sóc cô rất tận tình, rất chu đáo, là người nhiệt tình trong công việc. Chỉ riêng việc chị hằng ngày dù bận cũng đều dành ít thời gian cùng cô trò chuyện thôi cũng làm cô rất yêu mến chị.
Nên cho dù lòng không muốn nhưng vẫn không muốn làm gì cả, cô biết chị đang muốn cô được vui vẻ hơn.
“ Anh ấy quả thực là một tên si tình! Vẫn biết là người ta sẽ không để ý đến mình đâu, mà vẫn còn muốn đứng đợi người ta dưới mưa suốt cả đêm. “
Chị Phương đang thao thao bất tuyệt nãy giờ rốt cuộc cũng đã dừng lại. Như mọi lần cô cũng chỉ “ Ừ “, “ Ồ “ một tiếng cho qua màn. Hôm nay đột nhiên lại cao hứng, liền nhướng mày đáp lại: “ Vậy sao?! Đúng là si tình “.
“ A đúng đúng đúng! “. Đáp lại đến ba chữ “ đúng “. Rõ ràng chị Phương cũng cao hứng chẳng kém.
Đùa chứ. Thường ngày cô gái nhỏ này rất trầm tĩnh, lạnh nhạt với nhiều chuyện. Chị không hề biết được rốt cuộc cô rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại biến một cô gái nhỏ trở nên khác lạ đến như vậy.
Tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt có xu hướng bị trầm cảm, chị tất nhiên lấy làm vui vẻ khi bệnh tình của cô ấy tiến bộ. Vả lại, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng với câu chuyện mà chị dốc sức kể, tất nhiên nên cao hứng chút rồi.
Cao hứng lên rồi thì đánh bạo: “ Em rốt cuộc cũng đã nhận ra bộ phim đó quả thật rất thú vị có phải hay không?! “.
“ Ừm.. Có vẻ “ . Hôm nay cô cũng không có kheo kiệt, liền giả bộ tấm đắc suy nghĩ, cười đáp lại. Làm chị Phương vui vẻ không thôiCòn đang định nói tiếp thì một vị y tá từ bên ngoài đi vào, bảo chị Phương đi nhận việc, đành phải thôi.
Trước khi đi còn cố quay lại dặn dò: “ Ngày mai chị sẽ lại kể chuyện cho em! “. Cô nhìn chị, mỉm cười đáp ứng
Từ sau ngày xem được cái chương trình kia, cô cũng không mở lại tivi một lần nào nữa. Nhưng những lời mà vị kia nói ra, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ.
' Thanh xuân ngắn ngủi, sẽ chẳng vì ai mà dừng lại '. Chính anh cũng đã nói với cô như vậy.
Anh còn nói “ Khoảng thời gian kia đều đã là quá khứ. Sắp tới đây mới chính là tương lai của cô. Cô muốn gì thì phải theo đuổi. Đừng để tuổi thanh xuân của cô cũng trở nên bất hạnh như tuổi thơ của cô vậy. “
Lời của anh làm cô cảm động cả một hồi lâu. Từ trước đến giờ chưa có ai giảng giải đạo lý gì đó cho cô biết cả. Đến bây giờ cô vẫn còn quá ngây thơ. Như một con cừu non nớt bị lạc giữa bầy sói. Cho dù có bị ăn thịt cũng chả phải chuyện không hợp đạo lý gì.
Giả sử như không được gặp anh, cô vẫn có thể gặp được một người nào đó, vẫn có thể tiếp tục sống tiếp. Chỉ là những loại cảm xúc đặc biệt mà anh đã mang lại cho cô, liệu cô có thể được cảm nhận?!
Hay nếu như cô không phải là một người đặc biệt hơn những con người mà anh từng gặp, cô có thể sẽ vẫn sẽ giác ngộ ra được nhiều chân lý sống. Nhưng thời gian cho quá trình đó sẽ là bao lâu?! Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay là đến khi tất cả mọi thứ đều đã úa tàn, phai nhạt mới có thể nhận ra được vẻ đẹp vốn tinh khôi của nó?!
Gặp được anh. Đây có phải là may mắn có trong bất hạnh chăng? Là vị ngọt trong nước mắt vốn đắng chát?!
Cô mỉm cười. Mặc dù không biết anh là ai, ra sao. Nhưng mỗi ngày đều có thể được nghe giọng nói trầm ấm của anh. Cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Bởi vì chính giọng nói ấy đã nói lên lời cổ động, quan tâm cô, chứ không phải là khuôn mặt hay thân thế.
Anh từng nói đùa với cô: “ Em không sợ tôi nuôi em sau đó mới lừa bán đi như con heo hả? “
Lần đó cô còn ngây thơ trả lời anh rằng: “ Không đâu! Anh muốn bán thì đã bán ngay từ đầu rồi. Nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn tiền “
Bên trong điện thoại liền truyền tới tiếng cười thật to: “ Em không biết nuôi mập lên thì bán mới có giá sao? Huống chi, giá thành của người tất nhiên phải hơn hẳn loài heo rồi! “
Sau khi cô nghe xong thì tức giận không thôi. Nguyên nhân chính là vì: Anh dám nói cô là heo!
Vụ việc cho đến tận sau này khi đã bị phanh phui ra ngoài ánh sáng. Bị cáo mới cười vô mặt người tố cáo. Mắng một tiếng “ Ngốc! “. Chỉ biết để ý vế sau lại không chú ý vế trước. Gặp người xấu chắc chắn đem cô đi bán thiệt rồi.
Và đó là chuyện của sau này.
Còn hiện tại là mỗi ngày cô đều mong chờ tới tối để được nói chuyện với anh. Mỗi lần đều rất vui vẻ. Hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của chị Phương chút nào.Chỉ vì chị không biết. Ban ngày rảnh rỗi cô sẽ lại bận rộn suy nghĩ về chuyện của anh. Sau đó lại suy nghĩ sau này cô sẽ phải làm gì. Mỗi lần suy nghĩ đều sẽ nhập tâm đến xuất thần như thế. Mà chẳng phải chỉ suy nghĩ trong chốc lát đâu, là cả ngày. Nên mới có sự hình thành về việc hiểu lầm bệnh tình của cô như vậy.
Mà chính đương sự là cô lại chẳng hay biết gì cả.
Nhưng chuyện hôm nay cô đột nhiên phá lệ làm chị Phương giật mình đến vui vẻ, tất nhiên là có cái lý do của nó.
Nguyên nhân tất nhiên là vì cuộc gọi điện tối qua của cô với anh rồi.
“ Lần này anh nói sẽ bán em đi là thật đó! “
“ Em không tin “
“ Bán rồi. Không tin cũng vô dụng. “
Nghe trong giọng nói của anh có đến mấy phần nghiêm túc. Cô mới buồn rầu đáp lại: “ Anh bán em cho ai? Có tốt không? Lỡ người ta hành hạ em thì sao? Anh cam lòng để heo anh nuôi bấy lâu nay bị sút cân sao?! “
“ Em đang nói cái ngốc gì thế?! Bán heo để ăn chứ để nuôi tiếp à?! Hả? “ . Cái điệu thành khẩn hỏi thăm lai lịch người mua hàng của cô quả thật làm anh dở khóc dở cười
“ Anh xấu! “
Anh liền bật cười ha hả, anh càng cười thật hào sảng càng làm cô cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Anh toàn thích trêu chọc cô.
Một lúc sau khi tiếng cười bên kia đã dừng hẳn, thì lời anh sắp nói đây lại khiến cô hoảng hốt hơn cả việc bị chọc bán
“ Tôi thay đổi lại giấy CMND của em rồi. “
“ Gì cơ?! “ . Biểu cảm trên mặt thoáng chốc cứng đờ, cô lắp bắp “ Anh.. anh.. vì sao lại.. ? “
“ Em không nhận ra rằng giấy chứng minh kia vốn là giả sao?! “. Cô ở bên này không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh thoáng cái cũng đã trở nên thâm trầm. Chỉ biết qua giọng nói để nhận ra anh hiện tại đang rất nghiêm túc
Cô im lặng, chờ anh nói tiếp
“ Em không cảm thấy thắc mắc vì sao mỗi khi đến kì nhập học phải làm thủ tục hay mỗi lần đi khám bệnh cần làm giấy tờ đều sẽ rất rắc rối sao? “
“ Hình như.. là giống như anh nói “. Cô nhớ lại. Quả thật mỗi lần khi làm thủ tục nhập trường cô đều phải làm trước cả một tháng, đi bệnh viện đều vướng đến một đống giấy tờ. Khiến cô nhiều lúc còn chẳng buồn đến bệnh viện vì sợ phức tạp. Thì ra.. Có lẽ ngay cả giấy khai sinh của cô cũng đều đã được làm giả ấy chứ.
Nhớ tới hai người đã từng làm cha mẹ của cô trong suốt mười mấy năm, trong lòng ít nhiều vẫn còn cảm thấy nặng nề. Nếu có thể, cô thật mong ước sẽ có một ngày mình sẽ biết được chân tướng mọi việc. Biết được cha mẹ ruột là ai? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho dù kết quả là như thế nào, nhưng ít nhất cô cũng sẽ không còn mang giáng nặng tâm tư như suốt bao lâu nay nữa.
“ Liệu có phiền phức không? “ . Nhẹ thở ra hơi, nhận ra người bên kia cũng đang im lặng, cô nhỏ giọng hỏi
“ Không. Giấy khai sinh thật tật ra vẫn còn được giấu ở trong nhà cũ của em. Lấy nó đem đi làm. “. Anh nghiêm túc đáp lại, cũng không cười đùa như lúc nãy nữaCô “ A “ lên một tiếng. Hóa ra là nó ở đó à?! “ Vậy còn cái giấy cũ?! “
“ Tất nhiên là bị tịch thu rồi “
Cả người cô đột nhiên trở nên phấn chấn lạ thường. Cảm giác như vừa nắm được một cái gì đó rất chân thực, của bản thân, chứ không phải chỉ là mơ hồ. Làm tâm cũng không thể kiềm chế được sự kích động cùng vui mừng đang lan dần ra khắp cơ thể.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân không bị nói lắp “ Vậy.. vậy anh chắc chắn biết! Tên.. tên của em?! “
“ Tất nhiên “. Anh cơ hồ cũng đã nhận ra được sự khẩn trương, mong đợi trong lời nói của cô. Cũng không nỡ để cô gái nhỏ phải sốt ruột thêm nữa, liền trịnh trọng nói ra ba chữ:
“ Đào Ân Song “
Ba chữ kia khi được phát ra lập tức khiến cô chấn động đến ngớ người, nói cũng bị lắp bắp “ Em.. Tên của em... Anh nói tên của em... “
Người bên kia hiển nhiên hiểu rõ người bên này là đang vui vẻ đến phát ngốc, cũng mỉm cười mở miệng nhắc lại ba chữ “ Đào Ân Song “. Chính anh lại cũng không biết rằng khi anh nói ra ba chữ đó, trên khuôn mặt lãnh đạm đã xuất hiện bao nhiêu nhu hòa.
“ Đào Ân Song?! Đào Ân Song! Ahaha, tên thật hay! “. Cô cười híp cả mắt
“ Hay sao? Xấu chết đi được! “. Anh đớp lại, muốn tiếp tục trêu chọc cô
Nhưng lần này cô chỉ cười chứ không có đáp lại. Không biết có phải là do cô vui quá nên sinh ra ảo tưởng hay không? Lại nghe thấy có gì đó gọi là cưng chiều trong lời nói của anh?
Tâm tình khi đã thả lỏng là liền thích liều. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói qua điện thoại: “ Ừm.. cái đó.. Tôi còn chưa biết tên của anh nha! “
“ An Khải “. Tên đầy đủ là Tịnh An Khải. Thế nhưng thế nào cái tên lại bị anh lược bớt đi một chữ.
“ À.. “
Nghe được tiếng cười khúc khích của cô trong điện thoại, càng lúc càng cảm thấy tiếng cười nghe rất êm tai, hiện tại còn có chút thích thú đối với nụ cười của cô.
Thế nhưng mặc cho nội tâm đang liên tục gào thét, ngoài mặt lại vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng.
“ Dưỡng bệnh cho thật tốt. Tôi có chuyện phải đi đây! “
“ Được! Tôi biết rồi! “ . Sau khi anh đi, cô cũng cúp điện thoại. Rất ngoan ngoãn nằm lại giường đắp chăn đi ngủ.
Liền ngủ một giấc dài cho đến khi chị Phương vào gọi cô thức dậy nghe kể chuyện.
Tiết trời đột nhiên biến chuyển, có chút se se lạnh. Thời tiết dạo gần đây thật không ổn định chút nào, mới hồi nãy còn ánh nắng ấm áp mà hiện tại đã mây đen mù mịt rồi.
Cô xuống giường, mang vào đôi dép bông đặt ngay ở dưới, đi tới đứng cạnh cửa sổ.
Gió lạnh đang tràn vào lập tức hất lên mặt cô, rất lạnh. Cô tựa người vào bệ cửa, nhìn những đám mây đen đang tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy bầu trời, phía xa xa tít ở sau núi ẩn hiện màu tím của sấm sét, lóe lên từng đợt. Mưa không hề có báo trước đã đổ “ rào “ xuống một cái. Cô vội vàng đóng chặt cửa sổ lại, kịp thời chặn lại nước mưa sắp sửa hắt vào trong phòng.Xong quay trở lại chiếc giường của mình. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn, chút cô đơn tự dưng trào ra?
Mưa, trông chúng có vẻ rất nhẹ nhàng mà phất xuống đất. Nhưng thật ra thân hình của những giọt mưa đều rất lớn, rất nặng nề, lại từ trên cao rớt xuống, văng ra thành trăm mảnh, hòa thành nước cùng với những giọt mưa khác.
Những giọt mưa đang nặng nề rơi xuống ấy, chính là tâm trạng không thể diễn giải được của cô lúc này.
Thực ra cô vẫn luôn sống như vầy mà, không phải sao? Chỉ là khi đó cô không muốn chú ý tới nó nhiều thôi.
Khi còn nhỏ, còn ở cùng với Hàn Thiên, mỗi lần trời nổi cơn mưa là cô đều muốn tìm tới hắn ngồi cạnh chung, cảm giác mát lạnh do cơn mưa mang đến cùng với hơi ấm của người kề bên thật sự rất thoải mái, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Khi cô bắt đầu tập sống độc lập, cũng là lúc cô tự tập cho mình một thói quen tự san sẻ mọi thứ với chính mình.
Khi bị bọn họ giam cầm, cảm giác của cô như biến mất, không còn cũng không muốn để tâm đến bất kì chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng từ lâu đã không còn biết lạc lõng trống vắng là gì, vậy tại sao bây giờ nó lại cứ luẩn quẩn ở gần bên cô như vậy?!
Có phải là bởi vì cô đã có được cảm giác, cảm giác có một người ở bên cạnh, cho nên cô đã ỷ lại, đã quen với sự hiện diện của người đó. Cho nên bây giờ cô mới thèm cái cảm giác mà khi xưa không ai có thể mang đến cho cô?
“ Rầm Rầm.. Đoàng!... “ . Ù nổ sấm vang đến muốn choáng váng cả bầu trời
Cô giật mình nhìn những điều bất thương đang xảy ra ở bên ngoài. Cây cối thì bị gió quật mạnh nghiêng ngả sang một bên. Mưa thì ngày một nặng một lớn dần. Xe cộ cũng không thể lưu thông được, mọi người ở dưới đang rất rối rít. Đến đội bảo vệ cũng đã xuất hiện rồi?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Bộ sắp có bão hay sao?!
“ Chị ơi! Mau trở lại giường bệnh đi! Nhớ ở yên trong phòng, đừng đi lung tung nhé! Sắp có bão rồi đó chị! “. Vị y tá kia chưa kịp thở cũng chưa kịp, vừa nói xong đã hớt ha hớt hải chạy sang phòng bệnh khác thông báo.
Cô kéo rèm cửa lại, bước nhanh về phía giường nằm, đột nhiên dừng lại một chút, cô vòng qua cái giường đi ra đóng cửa phòng lại, cảm thấy đã đủ cẩn thận mới trở lại giường bệnh.
Cô chùm chăn kín mít. Nhìn biểu cảm thì như không có chuyện gì to tát nhưng có cô mới biết trong lòng mình đang hoảng sợ tới mức nào!
Cũng không biết cô tự thiếp đi từ lúc nào, và làm sao có thể ngủ được trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.
Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy có tiếng động nào đó đang phát ra, ở rất gần. Có người đang ở trong phòng của cô!
Thần kinh đột ngột căng thẳng, trong lòng thì không ngừng hoảng hốt. Cả người cô cứ như bị tê liệt toàn thân vậy. Cô không biết hình hình bên ngoài hiện tại ra sao nên cô cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm cái gì mới được?!
Phải làm sao đây?! Làm sao bây giờ?!
Đã đang chùm chăn nóng thì chớ, còn phải căng thẳng chảy thêm mồ hôi nữa!
Khoan đã! Cô đang chùm chăn. Có lẽ nếu cử động một chút thì tên kia cũng sẽ không phát hiện có đúng không?!
Không còn cách nào khác. Phải làm liều một lần thôi! Cô không thể để mọi chuyện cứ xảy ra mà không làm gì rồi sau này mới hối hận được!
Nếu không lầm thì nơi đang phát ra tiếng động là ở phía bên phải. Vậy thì cô sẽ hành động ở bên trái.
Cô lợi dụng chiếc chăn bông đang được đắp lên người, đẩy nó ra với mép giường. Sau đó nhẹ nhàng di chuyển người về mép giường phía bên trái, vừa di chuyển vừa phải giữ cái chăn sao cho nó còn độ căng phồng.
Cứ như vậy cho tới khi đã đến sát mép. Cô mới từ từ luồn mình từ trong chăn trốn xuống dưới gầm giường. Căng thẳng nắm chặt điện thoại cô may mắn vớ được.
Tiếng bước chân đang ngày càng tiến tới gần hơn. Cô có thể cảm giác được nó đang đứng ngay đây, sát gần cô. Cô còn có thể được tiếng “ Hừ “ rất nhẹ nhưng có chứa sự bực tức của hắn. Nó làm cô càng thêm sợ hãi cùng bất an.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô bỗng nhiên phát sáng. Cô còn đang hoảng hốt thì điện thoại lại đổ chuông. Tiếng bước chân đã sắp đi xa nay đã quay trở lại. Cô thầm cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thế nhưng cái tay của cô lại cứ không ngừng run lên lẩy bẩy.
Trong khoảng khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tên kia đã cúi xuống gầm giường, hắn còn đang thò tay vào muốn lôi cô ra thì ngón tay cô cũng vô tình chạm vào nút nghe. Trong điện thoại liền vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc. Lúc này đây lại trở thành sức mạnh tinh thần cho cô. Khiến cô có thể bình tĩnh hét lên: “ An Khải! Cứu em! “
Á..! “
Tháng 06-2016
Đã chỉnh sửa lúc 0:11 | 09-07-17
Bởi Chin suihen Rei