Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?!

Chương 7: Chương 7: Chỉ cần anh thôi




Ngay sau khi cô vừa mới hét lên thì tên kia đã đi vòng ra đằng sau túm lấy cánh tay của cô, thô bạo lôi ra ngoài. Cơ thể vốn còn đang yếu ớt của cô sao có thể chịu đựng được sự thô bạo của hắn! Chỉ cảm thấy trên cánh tay đang không ngừng truyền đến từng cơn đau buốt. Không những thế, cô còn nhận thấy hình như trên cơ thể của cô ở một chỗ nào đó đã bị nứt ra! Đau rát!

Cô vừa bị hắn ta hung hăng kéo ra bên ngoài đã lập tức giằng co với hắn. Hắn ta thực sự rất khỏe, mặc cho cô đã dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cánh tay của hắn. Cô há miệng muốn kêu cứu, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi cổ họng thì miệng đã bị hắn ta đưa tay bóp chặt. Sau đó liền bị hắn ta ném lên trên giường.

Cả người cô lập tức cứng đờ, cô muốn bản thân hiện giờ phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải tìm cách, phải chạy thoát! Nhưng phải làm sao, làm sao?!

Cô liều mình, cố gắng nâng cơ thể đang rất mất bình tĩnh trèo xuống giường, nhưng chỉ vừa kịp xoay người một cái thì tên kia đã túm lấy cô mang trở lại.

Cảm giác được cơ thể đang bị đụng chạm, tay chân không cam chịu liền vung đạp loạn xạ. “ B..buông ra! Tránh ra! Tránh ra! “

“ Áa! “ Trong lúc đạp loạn lại may mắn đạp trúng chỗ hiểm của hắn, khiến hắn đau đớn mà buông cô ra.

Cô liền chớp lấy thời cơ nhoài người ra đằng sau, tay vừa vớ được cái bình trà được làm bằng thủy tinh liền hất nó xuống đất, bình thủy tinh cùng đất va chạm liền phát ra tiếng “ loảng xoảng “ nghe thật lớn, thật chát.

Tên kia dường như đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn muốn bắt cô lại, chỉ tiếc rằng lần này cô đã nhanh chân hơn hắn, trèo xuống giường. Và lần này hắn còn chưa kịp động vào người cô thì đã bị đau đớn trên da thịt như bị thứ gì đó khứa vào mà phải lùi lại.

Trên tay cô đang cầm chính là một mảnh thủy tinh nhỏ trong số đám thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà.

Cũng ngay lúc này, cửa phòng bệnh “ rầm “ một cái bị đá văng ra. Khi cô vừa nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài hành lang đang hắt vào trong, cô cũng như đang cảm thấy mình có ánh sáng rồi, có hy vọng rồi!

Và quả thực ánh sáng đó không hề làm cô phải thất vọng, cô được cứu!

Nhưng đến khi cô nghe được giọng nói từ người kia phát ra còn làm cô chấn động hơn nữa

“ Bắt tên trộm kia lại! “. Giọng nói lộ vẻ uy quyền, thậm chí còn chứa theo sự tức giận

Anh tức giận, quả thật rất tức giận!

Những người bảo vệ cùng một số người mang áo đen được nhận lệnh lập tức lao vào áp chế tên trộm, lôi cổ hắn đi ra ngoài.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người.

Phát hiện ra vật mới lóe lên rồi vụt tắt ở trong tay cô, còn có ở trên mặt đất anh liền nhận ra đó là thứ gì. Vội vàng sải chân bước nhanh đến chỗ cô, bồng cô đặt lại trên giường. Lớn tiếng trách móc: “ Em không biết mình đang đứng trên những mảnh thủy tinh hay sao?! “Cô gái này làm anh muốn phát điên lên mất! Không những ban nãy làm anh sợ hãi, hiện tại còn làm anh lo lắng! Thật muốn bóp chết cô đi mà! Anh sẽ lại được vô ưu vô tư như lúc trước.

Cầm lấy tay và chân cô kiểm tra một lượt. Cũng may là không có chảy máu, chỉ bị sướt qua nhẹ vài chỗ.

Cô cảm nhận được hơi ấm này, mặc dù là người chưa từng gặp, nhưng cô biết, cô biết người đang ôm cô là ai. Tựa hồ đã nghe ra sự tức giận trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn còn có gan hỏi ngược lại: “ A..anh đang tức giận sao? “

“ Sao có thể không tức giận được chứ?! “. Anh lập tức gào lại, nhưng rồi nhận ra cô đang trong tình trạng như thế nào, cơ thể lun lẩy bẩy, khi nói cũng không được ổn định, cảm thấy bản thân thật lỗ mãn.

Không những vậy mà hành động sau đó của cô còn khiến anh hối hận hơn nữa. Cô nhào vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt, gào lên khóc.

“ An Khải.. An Khải..! Là anh có đúng không?! Anh chính là An Khải có phải hay không! “. Mỗi một lần gọi là một lần vòng tay của cô càng siết chặt anh hơn.

“ Phải! Phải! Là anh. Là anh! “

Cảm nhận cơ thể ở trong lòng đang không ngừng run rẩy kịch liệt, không ngừng sợ hãi, không ngừng khóc. Thì lòng anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn cô là mấy, cũng run rẩy theo từng đợt run rẩy của cô.

“ Huhu. An Khải. Em sợ! E..em thật sự rất sợ.. “

Giờ đây cô muốn phát tiết, phát ra hết nỗi sợ hãi cùng chịu đựng mà khi nãy cô đã phải trải, phải chịu. Khi nãy cô thật sự hoảng sợ đến tột cùng, đến cả bản thân vừa suy nghĩ vừa vô thức phát ra lời nói mà chính cô cũng không biết

“ Em tưởng tượng nếu khi nãy anh không đến thì cô sẽ xảy ra chuyện gì, liệu em có còn có thể còn nguyên vẹn sau ngày hôm nay hay không? Em chỉ vừa mới từ nơi tối tăm đau khổ kia thoát ra không bao lâu lại đã bị người ta làm hỏng, liệu em còn có thể như người bình thường tiếp tục mà sống hay không, em không chắc! Em không biết! “. Nói xong lại òa khóc

Bởi vậy cô sợ, cô sợ lắm.

Anh vừa nghe cô nói mà cả người cũng cứng nhắc, anh cũng không biết, nếu bản thân mình tới trễ hơn một chút, anh còn có thể bình tĩnh được hay không, có thể sẽ không hối hận hay không? Chuyện đó anh không chắc, cũng không biết, nhưng hiện tại anh biết, anh đang sợ.

“ Không sợ nữa. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ, đừng sợ.. “.

Anh vươn tay, muốn ôm trọn cô gái này vào trong lòng để nâng niu, an ủi, cũng để làm tâm trạng đang căng lên vì cô có thể dịu xuống đôi chút.

Nhìn nước mắt trong suốt trong đêm tối vẫn không ngừng thi nhau chảy xuống, anh liền khó chịu không thôi.

Cô vì đau khổ mà khóc. Anh lại vì cô mà lau nước mắt.

Anh không biết, động tác dịu dàng chăm sóc hôm nay làm cho cô, chính là làm cả đời.

Tâm trạng bất ổn nãy giờ cũng đã dịu đi đôi chút, bởi vì mệt mỏi mà hiện tại cô cảm thấy rất buồn ngủ. Thế nhưng vẫn không vì thế mà nới lỏng cánh tay đang ôm lấy anh, một tay còn đưa lên túm chặt lấy áo của anh, sau đó không kiêng nể mà ngáp một cái, trên viền mắt lại xuất hiện một tầng nước.Anh buồn cười nhìn vẻ mặt đang mông lung của cô, cũng cảm thấy rất hài lòng với hành động ỷ lại của cô vào anh. Tâm trạng khó chịu bây giờ đã lộ ra chút vui vẻ.

Anh đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy áo ở trước ngực của anh, xoa xoa, cẩn trọng như đang đối với  một đứa bé vậy, làm mạnh sợ đau, cầm mạnh sợ tan. Tay kia đặt ở vai cô cũng nhẹ nhàng vuốt vỗ, dỗ cô ngủ.

Đợi người trong lòng đã an ổn liền đặt cô nằm lại nghiêm chỉnh trên giường. Thế nhưng khổ nỗi là ngay cả khi đã ngủ thì cô vẫn cuốn lấy anh như gấu koala bám cây, làm anh phải dở khóc dở cười. Cuối cùng đành phải nằm xuống, để tay vòng qua cổ cô, nhẹ nhàng vén mái tóc còn vương trên mặt cô ra sau đầu.

Trong bóng đêm thì không dễ gì có thể nhận ra, anh nhìn cô, trong ánh mắt là vô vàn cưng chiều cùng sủng nịnh.

Nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới dùng một tay còn lại vòng qua eo cô kéo cô ôm chặt cô vào lòng, đắp chăn cho cả hai, rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Người ta vẫn thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Tối hôm qua còn mưa gió ầm ầm, trời đất mịt mù thế mà sáng nay đã trời quang mây tạnh, ấm áp như thường rồi.

Đợi tới lúc Ân Song tỉnh dậy thì đã là buổi sáng hôm sau.

Lúc cô mở mắt, biết người ở bên cạnh mình không phải là An Khải mà là một vị y tá lạ mặt, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Cô sợ tối qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Cô bắt đầu đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, nhưng không hề tìm ra một dấu hiệu nào cho thấy sự có mặt của một người thứ ba trong cái phòng này. Khiến cô đột nhiên cảm thấy rất thất vọng.

Ân Song nhìn vị y tá đã thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị rời đi, muốn lên tiếng gọi lại nhưng miệng chưa kịp mở thì mắt đã bị tiếng động ở cánh cửa làm di dời lực chú ý.

Nhìn người con trai đang từ từ bước vào, trong lòng cô tự nhiên xảy ra một chút biến đổi, hình như là sự thất vọng ban nãy đã không còn, mà thay vào đó là sự hy vọng đang dần nhen nhóm. Ngay cả vị y tá kia đi ra từ lúc nào cô cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Liệu có phải.. có phải..

Cô hy vọng, nhưng cô cũng sợ nữa, sợ mình lại phải thất vọng, nhưng mà.. người này..

Trong khi cô còn đang tự mình suy nghĩ đủ điều thì anh đã hết kiên nhẫn mà mở miệng trực tiếp xướng tên của cô

“ Đào Ân Song “. Thành công làm cô giật mình

Cô nghe người kia gọi tên mình, giọng nói kia, chính là giọng nói kia! Còn có, Đào Ân Song, tên của mình hiện tại ngoài An Khải ra thì còn có ai biết được nữa chứ?!

Như vậy thì người này.. người này chính là..

“ An Khải! “. Cô kích động gọi lớn tên của anh, trong ánh mắt như chất chứa vô vàn ánh sáng lấp lánh mà nhìn anh.

Thật ra từ lúc mới bước vào anh đã phát hiện ra sự khác lạ của cô. Cô nhìn anh, ban đầu là nhìn thẳng vào đôi mắt anh với một ánh mắt tìm kiếm mơ hồ, sau đó liền xuất hiện một tia hy vọng, cuối cùng lại không nhìn anh nữa, mà tự mình nhốt mình trong một đống hỗn độn. Hiện tại lại nhìn anh như thế. Anh nhìn thôi cũng thấy rất mắc cười. Tâm cũng không thoát khỏi vui sướng. Khóe miệng tự nhiên cũng nhếch lên.Ân Song vừa gọi xong liền nhìn thấy người kia nhếch khóe miệng lên cười, chả thèm để ý đến nụ cười kia có bao nhiêu phúc hắc, cô chỉ muốn lao ngay xuống dưới, nhào vào lòng người kia thôi.

Anh sao có thể không nhận ra cô đang muốn làm cái gì, nên mới không đợi cô phải tự mình lao xuống đã nhanh chân bước đến bên giường giữ cô lại. Tiện tay để hộp đựng thức ăn lên trên bàn.

Xong mới nhìn xuống cô gái đang giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Nhìn rồi liền cảm thấy bản thân thật thất bại, cư nhiên lại thua ở trong tay cô gái này. Dù sao cũng chỉ là nghĩ cho có như vậy chứ anh cũng chả muốn để ý lâu đâu, bởi vì trong lòng cũng đang vui vẻ muốn chết.

An Khải cúi người xuống, nhưng còn chưa kịp giang tay ra thì cô đã nhanh chóng bổ nhào lên người anh, cũng giống như tối hôm qua, ôm anh thật chặt. Anh tất nhiên là vui vẻ, vòng hai tay qua eo của cô để cô có thể dựa sát vào người mình.

Cô mỉm cười lẩm bẩm “ An Khải, An Khải, đúng là anh rồi. “

“ Phải. “

Hai người cứ ôm nhau như thế, anh không biết cô hạnh phúc đến mắt cũng cười híp cả lại, cô cũng không thấy được lần này đâu chỉ có môi của anh là nhếch lên để biểu thị tâm trạng thôi đâu.

Qua một lúc lâu, hai người mới từ từ buông nhau ra. Không ôm nhau nữa mà cứ nhìn nhau, chẳng ai biết nói cái gì, tình cảnh có chút ngượng ngập. Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: “ Để anh lấy cháo cho em ăn “

“ Ừm! “ . Ân Song ra sức gật đầu, y như trẻ nhỏ biết nghe lời

An Khải tay cầm chén cháo ngồi xuống bên mép giường, múc một thìa nhỏ rồi để bên miệng của mình thổi thổi, cảm thấy vừa vừa mới đưa đến bên miệng của cô. Ân Song được người chăm sóc, lại còn là An Khải tất nhiên là rất hí hửng ngồi hưởng thụ, chỉ cần cháo tới trước mặt, mở miệng ra là có thể ăn rồi. Còn có thể tự do ngắm người đẹp nữa chứ!

Nhưng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện “ A đúng rồi. An Khải, tên trộm hôm qua giờ sao rồi? “

“ Đã bị bắt giam rồi. “

“ Nhưng tại sao hắn lại đột nhập vào bệnh viện làm cái gì cơ chứ? “. Giọng nói của cô trở nên lo lắng

“ Hắn ta là tội phạm đang bị truy nã mấy ngày nay về tội trộm cắp tài sản. Hôm qua khi đang trên đường tẩu thoát thì hắn bị cảnh sát phát hiện rồi truy bắt. Không ngờ nơi đây vốn thời tiết thất thường đã nổi bão, hắn ta đành phải trốn đại vào bệnh viện. Cũng không thể ngờ rằng, hắn ta lại trốn vào phòng của em.. “. Anh nói xong, cũng tạm ngưng lại động tác đút cháo, chỉ nhìn cô. Mặc dù trên mặt cô không có nhiều biểu cảm gì gọi là sợ hãi, nhưng mà bàn tay đang bấu chặt lấy vải quần của cô đã thể hiện rất rõ cảm xúc của cô lúc này là như thế nào.

“ An Khải. Tại.. tại sao tối hôm qua anh cũng xuất hiện ở bệnh viện thế, không phải anh có việc phải đi sao? “. Vấn đề này cô rất thắc mắc

“ Đúng vậy. Nhưng do có bão nên chuyến bay bị hoãn lại, tới trưa nay “

“ Trưa nay đã phải đi rồi sao? “. Cô nghĩ chỉ vui được hết hôm nay thôi thì cảm thấy thật ảo nãoAnh cười cười “ Đi rồi lại về mà “

“ Ừm ha “. Cô gật đầu, nghĩ nghĩ một chút nữa là đã vui vẻ trở lại. Tiếp tục vừa ăn vừa ngắm nhìn anh.

Chén cháo đầy vơi dần vơi dần, đã thấy đáy.

“ Làm sao lại nhìn anh như vậy? “. An Khải đút xong muỗng cháo cuối cùng cho cô, thấy cô từ lúc bắt đầu ăn tới giờ vẫn luôn nhìn anh không rời, nhìn đến anh đây cả người đã cảm thấy khó chịu.

“ Ở đây chỉ có mình anh để cho em nhìn thôi “

Câu trả lời thực ngây thơ.

“ Vậy sao? “. An Khải vừa lấy bình thủy rót ra một cốc nước vừa nói: “ Chứ không phải là do nhan sắc của anh đã quyến rũ em à? “

Ân Song nhận lấy cốc nước từ tay anh, uống ừng ực, mắt vẫn không rời khỏi người anh. Đặt lại cốc nước lên bàn, ánh mắt nhìn anh bắt đầu mang ý nghĩa dò xét.

An Khải thấy cô muốn dò xét anh, liền rất vui vẻ đứng im cho cô định đoạt. Lý do anh không hề tức giận như mọi khi có người muốn làm thế đối với anh, đó là vì không biết từ lúc nào, mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt của cô điều khiến anh muốn để tâm đến, càng lúc càng cảm thấy mỗi một lần cô đưa ra cho anh một biểu cảm khác nhau anh liền cảm thấy rất thú vị, rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô gái này là gì.

Thật ra Tịnh An Khải rất đẹp, hơn nữa phải nói anh chính là một dạng mẫu người con trai toàn diện. Đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ, tài giỏi, nho nhã, lịch sự, đôi mắt còn mang theo một chút đào hoa phong nhã nữa chứ, ra được phòng khách, vào được phòng bếp, tuy tất cả không thuộc loại quá hoàn hảo nhưng nếu so với một con người bình thường thì anh quả thực là vượt bậc. Cái này là trong mắt của mọi người, của công chúng.

Còn cô, Đào Ân Song, cô gái này  vốn dĩ đâu phải người bình thường? Những gì trong mắt cô càng không có gì được bình thường cả. Sống đến mười mấy năm nhưng mức độ hiện đại thì chỉ dừng chân thời đại phong kiến mà thôi. Thẩm mỹ trong mắt của cô.. chính là 5 = 5. Ai ai cũng như nhau. Cô chẳng biết phân biệt đẹp do đâu, đẹp hơn đâu và đẹp là như thế nào. Khiến nhiều lúc cô tự có những suy nghĩ, cảm thấy bản thân rất bất hạnh.

An Kiệt thấy cô chỉ nhìn một lúc rồi cúi đầu, bộ dạng như đang đăm chiêu suy nghĩ thì không nhịn được phì cười. Bộ anh xấu đến không thể nói lên lời sao?

Anh tiến đến đứng trước mặt cô, cúi người, vươn ngón tay thon dài ra nâng cằm của cô lên, động tác nhẹ nhàng vừa đủ để khiến cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Ân Song đột nhiên bị người nâng mặt lên nên bộ dạng môi mím chặt, còn có hơi vểnh vểnh lên, liền bị anh thu vào trong mắt.

Bộ dạng đáng yêu của con gái không phải anh chưa từng thấy qua, cũng không phải chưa từng hướng anh mà thực hiện. Nhưng nỗi lần như vậy anh đều chỉ có một cảm giác đó là ngượng ngùng. Chỉ có hôm nay, bộ dạng lần này của cô rơi vào trong mắt anh, toàn bộ lại đều biến thành câu dẫn.

Đôi môi nhỏ hình như là vì vừa mới ăn xong đồ ăn, còn uống qua nước nên mới trở nên ửng đỏ hồng hồng. Lại còn mím chặt, làm chúng càng thêm căng mịn. Biểu cảm kia nhìn sao cũng thấy giống với biểu cảm của một đứa trẻ. Mà anh thì thật muốn cắn lên đôi môi phẫn nộn kia một cái để thỏa lòng.Chỉ có thể nhìn, lại không thể làm gì. Thật là ngứa ngáy khó chịu.

Đúng lúc này môi nhỏ lại hé mở “ Em hình như đúng là đã bị nhan sắc của anh quyến rũ mất rồi “. Giọng nói còn có chút ảo não “ An Khải, anh thật đẹp. Đây là lần đầu tiên em biết nhận diện người đẹp đấy! Anh thấy..

Ưm..! “

Cô còn đang ảo não kể khổ thì môi đã bị người ta chiếm lấy. Làm một phen hoảng hồn. Bản năng là muốn lùi về sau, lại bị một cánh tay vòng qua hai bên vai giữ lấy, cả gáy cũng bị giữ lại.

Ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, dính lấy nhau. Sau đó vì cô cảm thấy khó chịu, mới khó khăn muốn hé miệng ra, thật không ngờ hành động ngây thơ này lại khiến cho người nào đó được mở mang thêm kiến thức. Ngoại trừ lúc cô hé miệng ra làm anh hơi giật mình, thì rất nhanh sau đó đã biết lợi dụng thời cơ. Luồn chiếc lưỡi của mình tiến vào trong miệng của cô, chậm rãi khuấy đảo. Trong lúc mơ hồ, cô phát hiện có dị vật ấm nóng đang ở trong khoang miệng của mình, liền muốn tránh né, nhưng vẫn không có cách thoát khỏi được kìm hãm của anh, ngược lại còn khiến anh lực tay gia tăng, ép gáy cô để cô dính sát lại với anh hơn.

Lưỡi của anh ở trong dây dưa thật lâu, đến độ hơi thở của cô cũng như muốn bị anh trút lấy hết. Ý thức đã sớm không còn, chỉ có bản năng là phải đẩy anh ra, nếu không cô chắc chắn sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Nhưng đẩy thế nào cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng tưởng chừng như muốn ngất xỉu đến nơi, anh cũng buông cô ra. Biết đã được giải thoát, cô liền gấp gáp hít lấy hít để thật nhiều không khí trong lành. Riêng anh, bởi vì phải rời đi đôi môi ngon lành kia nên cảm thấy rất luyến tiếc, liền nhân lúc cô đang hút khí áp môi mình lại lên đôi môi kia một lần nữa. Lần này chỉ mút nhẹ, thầm ghi nhớ đôi môi kia theo nụ hôn của mình, rồi nhanh chóng thả ra.

Cô quả thật rất ngọt ngào. Không chỉ ở bên trong, mà cả bên ngoài nữa. Mềm mại từ ngoài vào trong. Lần đầu tiên có người có thể khiến anh không thể khống chế được.

Cô vô lực dựa vào người anh thở hổn hển, bàn tay còn đang nắm chặt lấy áo của anh đã chảy đầy mồ hôi. Lúc anh cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy một cảnh, cô gái nhỏ nằm trong lòng anh, đôi mắt mông lung, hai má ửng đỏ, còn có đôi môi đang sưng đỏ lên kia, thật muốn choáng váng.

Khi cô ngẩng đầu lên cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh, nhớ lại một cảnh vừa rồi liền thấy hoảng sợ,  cô vội vàng lấy hai tay của mình bịt kín miệng của anh, nhỏ giọng sợ hãi: “ Đừng mà.. Em khó thở lắm..! “. Nói xong liền vội vàng thở, như sợ anh sẽ không chịu lại muốn làm lại một lần nữa thì cô sẽ bị ngộp chết mất.

“ ... “. Cặp mắt phượng của anh híp lại, cho thấy anh đang cười. Đào Ân Song. Em có biết mình hiện tại thì có bao nhiêu đáng yêu cùng quyến rũ hay không?

Nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra, để đầu của cô đặt vào trong ngực mình, dịu dàng ôm lấy cô

“ Anh xin lỗi.. ừm.. đã không tự chủ được “. Ban đầu trong khi anh còn đang cố gắng kiềm chế thì cô gái này lại không ngừng múa máy môi trêu ghẹo trước mặt anh. Nghĩ đến đây chính là cô gái đã khiến anh suốt thời gian này thân tâm đảo lộn, thêm cả sự việc ngày hôm qua. Mới không thèm kiềm chế nữa mà trực tiếp muốn đoạt lấy cô.” Có phải là đã làm em sợ rồi hay không? “. Lâu không thấy cô trả lời, anh lại hỏi, giọng nói vừa trầm ấm lại từ tốn

Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“ Sao vậy? “

“ Lúc đầu thì có hơi sợ. Nhưng sau đó, sau đó nghĩ đến là anh.. thì không thấy sợ nữa “. Cô cúi mặt, nói lí nhí

“ ... “ Cả suy nghĩ cũng giống nhau. Hai ta thật tâm đầu ý hợp.

“ Anh.. nếu như là người khác.. anh có thể sẽ không thể khống chế được hay không? “. Lần này lại ngẩng mặt lên, muốn nhìn xem biểu cảm của anh, bàn tay nắm lấy áo anh vô thức siết chặt.

Không nghĩ tới cô gái này cũng có tính chiếm hữu đó, lại biết ghen rồi. Anh cũng không muốn trêu đùa cô chuyện này, chỉ sợ cô gái ngốc hay nghĩ nhiều lại suy diễn lung tung, nên trực tiếp khẳng định: “ Không có! “

Quả nhiên là nhìn thấy ánh mắt của cô xuất hiện lên tia vui vẻ: “ Như vậy.. như vậy có nghĩa là anh không có ghét bỏ em có đúng không?! “

“ Không. Không bao giờ. “

Nghe được câu trả lời chắc nịch từ anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Từ nhỏ đã không được ai yêu thương một cách trọn vẹn, lớn lên lại được mọi người ai ai cũng chán ghét. Ngốc nghếch cùng buồn tủi, khi đó mới có thể rất trân trọng Liễu Thanh Thanh, xem cô ta là bạn, cùng với cả Hàn Thiên, một người mà cô vẫn hằng hy vọng đến như vậy. Chỉ tiếc, mình có lòng nhưng người ta không có tâm, chữa mình từ lợn khập khiễng thành lợn què luôn. Khiến cô cảm thấy xung quanh mình càng lúc càng âm u.

Chỉ là ngày hôm nay may mắn lại gặp được anh, anh chính là ánh nắng ấm áp của cô, là may mắn ông trời tặng cô. Cô thật sự rất trân trọng anh, thật lòng rất yêu.. quý anh.

“ Em chỉ sợ anh chán ghét em thôi.. “

“ Không cho nói nữa! Những chuyện đã qua rồi thì cứ mặc kệ nó đi. Họ đối với em có quan trọng, có liên quan hay không? Em lại quan tâm đến suy nghĩ của họ? Nếu vậy thì em đi tìm họ đi. “

Cô nghe anh nói muốn đuổi cô đi, trong lòng liền căng thẳng đến cực điểm. Cô hoảng sợ, nhưng nếu anh đã có ý, cô lại không thể mặt dày, cô có quyền gì để đòi hỏi anh cơ chứ?

Cô cắn răng, muốn ngăn cản cảm xúc đang trực trào, hai tay đang nắm áo anh chậm rãi buông ra, tính rút về. Anh nhìn thấy liền nhíu mày, trong lòng lại hoảng hốt, cô muốn làm gì? Anh còn chưa có nói xong “ Anh không có phải đồng lõa với họ! “.

Thân thể cô hơi chấn động, động tác cũng ngừng lại.

' Những chuyện đã qua rồi thì cứ mặc kệ nó đi. Họ đối với em có quan trọng, có liên quan hay không? Em lại quan tâm đến suy nghĩ của họ? Nếu vậy thì em đi tìm họ đi. Anh không phải đồng lõa với họ '

Cô chậm rãi suy nghĩ lại một lần nữa những lời mà anh vừa nói. Nước mắt lưng tròng vòng cả hai tay sang ôm lấy thắt lưng của anh, hô hoán: “ Không cần. Không cần. Em mới không cần bọn họ đâu! Chỉ cần anh thôi..! “. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, chuyển thành tiếng nức nở

Cô đã hiểu rồi, từng câu từng chữ mà anh nói đều là để nhắc nhở cô, người ta cùng với cô chẳng có đến nửa điểm quan hệ. Họ nghĩ gì đối với cô cũng không quan trọng, không có họ cô sống vẫn tốt, cớ sao lại phải đi lo lắng người ta có quan tâm mình hay không, cũng không phải là sống cho họ. Cô thật ngốc, lại đi hiểu lầm ý của anh.

“ An Khải rất tốt với Ân Song. Anh mới không có giống họ đâu. Anh không phải là họ. “. Cô mè nheo trong ngực anh, nói ra những lời thật lòng.

“ Em biết vậy là tốt. Cô gái này, chưa gì hết đã suy diễn lung tung rồi “. Anh cốc đầu cô một cái, nhẹ hều. Vốn chỉ muốn buông lời dạy dỗ cô một chút, cho cô biết cách tự suy nghĩ chín chắn và bớt suy diễn đi, nào ngờ nói chậm một câu lại khiến cô suýt nữa thì hiểu lầm anh. Cũng may. Lại nghĩ, cô cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ là bị kiềm hãm lại thôi, khai thông một chút, lại đã trải qua một chút sự đời, sau này sẽ rất thông minh. Cũng không phải bị người ta khi dễ nữa.

“ Ừm. Sau này sẽ không có như vậy nữa “

“ Ngoan. “

04-07-2016

Đã chỉnh sửa lúc 2:30 | 16-07-17

Bởi Chin suihen Rei

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.