Ái Tình Nữ Phụ

Chương 2: Chương 2: Gia Đình




Nhà lớn gia tộc Phó ở trung tâm thành phố A lộng lẫy và hoa lệ. Lẽ ra thường ngày nguyên chủ sẽ ăn phía sau với người hầu, trừ khi có dịp đặc biệt. Chẳng hạn như ông nội nguyên chủ đi du lịch về hoặc chị gái song sinh và anh trai cô ấy có mặt. Hôm nay ba người họ đều có đủ cả nên Phó Tịnh Nhi được ăn với cả gia tộc.

Đại sảnh vô cùng lớn và tấp nập người, chỉ một bữa ăn sáng thôi mà. Thật màu mè quá! Theo thứ tự cấp bậc, Phó Tịnh Nhi sẽ ngồi ở vị trí gần cuối cùng với chị gái song sinh - Phó Tịnh Nguyên và anh trai - Phó Tịnh Khang. Có vẻ như sự có mặt của cô làm cho nhiều người khá khó chịu. Ngộ thật! Chả biết đầu óc của những người này bị con tác giả dựng sao mà cổ hủ và lạc hậu vãi cái lờ. Gia tộc họ Phó luôn có quy định người lớn cầm đũa trước nên phải chờ theo thứ tự. Đệch, đói rã ruột luôn. Bởi cha của cô - Phó Bình là con út của ông Phó nên theo đó cô là đứa ăn sau cùng. Có vài người cố ê a kéo dài thời gian cầm đũa như gây khó cho gia đình cô vậy nhưng có lẽ mục tiêu của họ là ba anh em cô - vốn được ông nội Phó thương nhất. Phong tục cầm đũa này tự dưng ngưng đọng trước một cô gái. Hôm nay ba mẹ cô bận việc nên đi sớm, sau cô gái này sẽ đến lượt ba anh em cô sớm. Ai dè cô gái xinh đẹp điện nước đầy đủ ấy, vừa cầm đũa lên vừa nói:

-Tịnh Nhi xem ra vẫn sống tốt nhỉ?

Ý gì đây chời mẹ! Con chỉ muốn ăn sáng thôi.

-Dạ?

-Hừ! Còn giả vờ ngoan hiền cho ai coi? Cướp người yêu chị gái! Hồ ly...

Người ngồi cạnh cô từ tốn nhẹ nhàng lên tiếng khuyên ngăn:

-Là em chủ động chia tay Tử Hàn. Tử Hàn yêu Tịnh Nhi là sự tác hợp của em.

Quả không hổ danh nữ chính! Nói là chặn họng bạn nữ phụ. Ông nội Phó trầm giọng nói:

-Gia Linh im lặng mà ăn đi! Tịnh Nhi, Tịnh Nguyên và cả Tịnh Khang nữa ba con ăn đi rồi đi học.

-Mong ba tha lỗi cho Tiểu Linh. Con bé còn nhỏ không biết.

Ắt hẳn là người quen của cô gái kia. Chỉ thấy ông nội Phó gật đầu cho qua thôi. Cô gái kia khẽ hừ nhẹ và theo tục lệ cầm đũa bắt đầu ăn. Cô ta không tin không làm gì được ba người kia.

-Vâng ạ!

Cô gái vừa lên tiếng chắc là chị họ của cô rồi hình như tên là Phó Gia Linh. Theo ở chương một và chương giới thiệu cô đọc được. Chương này bạn nữ chính về nước sau khi du học cùng anh trai rồi bảo vệ em gái như mọi người đã thấy đó. Nữ phụ số một Phó Gia Linh xuất hiện cùng sự mê luyến người được cho là người yêu của Phó Tịnh Nhi - Tử Hàn thậm chí là nam chính - Cảnh Thiên Minh. Phì bạn bày xứng danh nữ phụ trong các truyện tiểu thuyết. Đảm bảo luôn nếu bạn này mà thay đổi chỉ có hai lí do: một là lạc mềm buộc chặt hoặc hai là bị người khác xuyên vào. Thôi kệ bạn đó đi.

Sau đó bạn nữ chính đến trường và trên đường đụng phải anh nam chính cu te đẹp trai ngầu lòi - Cảnh Thiên Minh. Mà hình như bạn nam chính với bạn nữ chính là người yêu của nhau sau đó bạn ấy quen bạn Tử Hàn được hai tháng - vụ này chỉ nói ở chap giới thiệu - rồi chia tay vì bạn Phó Tịnh Nguyên còn yêu bạn Cảnh Thiên Minh. Hẳn là có nguyên do khác mà nguyên do gì gì đó tác giả đưa ra trong hai chương thì cô chỉ nhớ man mán thôi. Không nói thì hơn à mà thấy tội cho bạn Tử Hàn là người qua đường như cô thôi. Sau đó bạn nữ chánh không rõ ràng đi du học và về nước rồi như trên. Đọc đến đây là cô ném mẹ cuốn truyện vì nó quá máu chó rồi.

”Tôi sẽ không cho em biến mất nữa.”

Hơ đệch! Như teenfic vậy. Ăn xong, chừng mười phút người được mẹnh danh người yêu của Phó Tịnh Nhi đến. Nổi loạn và phong cách, trước cửa chính biệt viện một chiếc mô tô đen cùng với một chàng trai full đen toàn tập đứng trước đó. Phó Tịnh Nguyên cười phì kéo tay Phó Tịnh Nhi đang ngơ ngác vì ngu ra ngoài đó. Còn Phó Gia Linh chỉ biết tức ói máu vì ghen tỵ thôi. Phó Tịnh Nhi hoàn toàn bất động trước anh chàng kia khi mở nón bảo hiểm ra. Là gương mặt đó...

...Hoàng Phủ Nhật Nam...

Không thể nào! Phó Tịnh Nguyên vui vẻ chào hỏi:

-Hàn! Lâu rồi mới gặp.

Đáp lại là tiếng “ừ” lạnh nhạt. Giống thật! Khẽ lắc đầu không phải đâu chắc chắn không. Người thanh niên kia chậm rãi đi tới bên cạnh cô và kéo lấy cô:

-Đi thôi! Chào mọi người con đi.

Ông nội Phó gật đầu:

-Đi đường cẩn thận.

Còn bạn nữ chính thì vẫy vẫy tay vô cùng thân thiện:

-Lát gặp lại~.

Người kia nhấc bổng cô lên xe và phóng đi. Kí ức của nguyên chủ về người này rất nhiều tựa như những mảnh vụn kí ức của cô vậy. Chỉ có điều cô không hiểu rằng người tên Tử Hàn kia rốt cuộc có yêu nguyên chủ thật lòng không? Hay chỉ để... mảnh vụn kí ức của nguyên chủ không hề có đề cập đến Tử Hàn có hay không yêu cô ấy.

Gió thổi vụt qua tai đau nhói, một giọng nói trầm ấm vang lên xoa nhịu nó:

-Em sao thế? Mệt à?

Môi cô hơi nhếch lên. Từ ngoại hình đến tính cách cũng y hệt người đó. Lắp bắp trả lời lại:

-Không... không... có gì.

-Đói bụng?

Hớ! Sao anh ta biết hay thế? Gương mặt cô thoát đỏ bừng, từ sau lưng người kia có thể cảm giác được cô đang ngại.

-Anh đưa em đi ăn trước.

-Vâng!

Bữa ăn gia tộc kia khá cổ hủ và nghi thức. Hễ mọi người đã ăn xong dù cô chưa xong đi vẫn phải buông đũa. Thường thì Tử Hàn đưa cô đi ăn sau đó. Nguyên chủ sướng thật. Nhưng cô không nhìn thấy đằng trước, người đang lái xe khẽ nở một nụ cười không rõ ràng.

Chừng nửa tiếng sau đó mọi việc xảy ra y hệt như chương đầu của cuốn truyện. Tình yêu và hận thù đè nặng lên vai bạn nữ chính cũng như chị song sinh của cô. Đừng hỏi vì sao cô biết được tình yêu và hận thù. Đơn giản thôi, con quễ tác giả viết ở chương giới thiệu:

Sau khi du học về nữ chính của chúng ta phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ *trong truyện sẽ rõ*. Tình yêu liệu có chiến thắng hận thù không? Hay là hận thù sẽ làm cho một mối tình đẹp tan vỡ...

Dù mới đọc hai chương thôi nhưng dự cảm cho hay họ sẽ gây sóng gió lớn khi gặp lại nhau. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.