Ái Tình Nữ Phụ

Chương 23: Chương 23: Kết Cục Của Lữ Thiên Hương




Canteen đông đúc các học sinh lẫn sinh viên, quả là học viện lớn nhất nhì thành phố A mà. Đến canteen cũng rộng và hoa lệ như nhà hàng năm sao là biết gì rồi. Hôm nay, cô đi ăn cùng Phó Tịnh Nguyên, Phó Gia Linh và Tử Hàn. Canteen ở đây chẳng bèo nhèo như trường cô, có menu gọi món đàng hoàng chả bù trường cô ngày nào cũng một món ăn đến mơ cũng nằm thấy nó. Trong lúc chờ đợi phục vụ đem món ra, Phó Tịnh Nhi nhàm chán ngồi chọt chọt quấy quấy ly nước cho đỡ chán. Nữ chính hẳn đang nhắn tin với nam chính rồi, cô ấy tủm tỉm cười suốt thôi. Hạnh phúc thôi mà có cần biểu lộ ra mặt như thế không. Chợt, một giọng nói chanh và chua đâm thẳng vào màng nhĩ xinh đẹp của cô một cách vô duyên kèm theo đó là một đống nước mắt ươn ướt nữa:

-Phó tiểu thư... tôi xin cô đừng chia rẽ tôi và Hàn, con của tôi cần cha hic~...

Ôi cha mẹ ơi! Lữ Thiên Hương trốn trại hay sao mà dám... Tất cả mọi người trong canteen lặng thinh trong một nốt nhạc và ngay lập tức ồn ào bàn tán sau đó. Scandal của Tử Hàn và Lữ Thiên Hương ai mà không biết. Nhưng việc Phó Tịnh Nhi vốn được cho là thay đổi hiểu chuyện chia rẽ họ thì... Ác cảm của họ với cô tăng nhanh và được đào ra sau câu nói của Lữ Thiên Hương. Lúc trước cô ta có Quách đại tiểu thư là chỗ dựa muốn gì thì làm nhưng giờ Lữ gia suy bại không rõ nguyên do. Ai dè sau đó cô ả Quách Ngọc Đình cũng vạch rõ ranh giới làm cho cô ta khốn đốn một phen. Việc này phải nhanh hạ màn càng tốt, có chết cô ta cũng sẽ kéo theo Phó Tịnh Nhi. Cô chỉ thấy Tử Hàn nhíu mày hình như là...

-Cô ấy là ai thế Nhi Nhi?

-Anh cố nhớ lại xem.

Ôi! Một câu lạnh nhạt của Tử Hàn làm cho một người đông đá. Chủ bào thai không biết mẹ bào thai là ai? Thử hỏi họ không đông đá và buồn cười cho được. Lữ Thiên Hương mặt dày vô đối không biết sống chết nhào tới khóc lóc cầm tay Tử Hàn:

-Hic~ em là Thiên Hương đây... anh đừng như thế huhu...

”Phụt” tiếng nước bắn đó là của Phó Gia Linh. Hình như cô ấy đang nhịn cười đến nội thương rồi. Lữ Thiên Hương một mực bảo Tử Hàn làm cô ta mang thai trong khi Tử Hàn thứ nhất không biết cô ta là ai. Còn thứ hai chính là ai cũng biết Tử Hàn cưng chiều Phó Tịnh Nhi đang thông thả ăn uống kia đến không sợ ai cả. Vì thế làm gì có chuyện Tử Hàn cấm sừng Phó Tịnh Nhi được. Bị Tử Hàn giật mạnh tay ra Lữ Thiên Hương càng khóc dữ dội hơn:

-Huhu mọi người xem... anh ấy... hic...

Một cô bạn học với cô ta thấy tội nên đỡ cô ta lên. Nào ngờ Lữ Thiên Hương nhào vào khóc lên người bạn kia. Phó Gia Linh nhịn cười đến không chịu được vừa cố không cười vừa bảo:

-Lữ tiểu thư trí tượng thật cao siêu. Cả học viện này ai mà không biết anh Tử Hàn và Nhi Nhi là một cặp khó lòng chia rẽ. Lữ tiểu thư tôi nói cái này, với sức của cô thì cô không xen chân vào được giữa họ đâu huống gì là mang thai.

Đúng! Đúng! Chị họ nói vô cùng chính xác. Nữ chính cũng phụ họa thêm:

-Lữ tiểu thư lúc trước không phải cô theo đuổi anh hai tôi hay sao?

-Tôi...

Hai nhân vật chính của vở hài hình như họ không quan tâm đến thế giới gì mấy. Người ta đang gây nhau, còn họ thì đang ăn uống làm mọi người nhìn vào hết sức gato. Vốn dĩ cần gì cãi nhau với người não ngắn như Lữ Thiên Hương, thông thả ăn uống cho đã đi.

-Cô cứ một hai bảo đứa bé là của anh Hàn vậy cô đã xét nghiệm chưa mà nói bậy?

Đây là câu hỏi muốn dồn cô ta vào góc kẹt của Phó Gia Linh. Tưởng chừng sẽ hết ai dè Lữ Thiên Hương đưa cho cô bạn đang đỡ cô ta một tờ giấy xét nghiệm. Cô bạn kia đọc xong thì vô cùng ngạc nhiên không nói lên lời. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tử Hàn. Chợt, Phó Tịnh Nguyên lạnh giọng hẳn cứ như bị Cảnh Thiên Minh nhập vào:

-Xét nghiệm có thể làm giả.

Lữ Thiên Hương lau nước mắt và xúc động bảo:

-Tôi... hic... không... có...

Phó Gia Linh chống tay lên cằm và chầm chậm nói:

-Hệ thống bác sĩ của Phó gia vô cùng tân tiến, muốn biết sự thật sao không đi xét nghiệm lần nữa?

-Phó gia các người ỷ đông hiếp yếu.

Phó Tịnh Nguyên cười lạnh:

-Cô đuối lý rồi?

Cô bạn đỡ cô ta tự giác né xa Lữ Thiên Hương ra. Thật ghê tởm! Mất chỗ dựa tạm thời, cô ta hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Phó Gia Linh phẩy nhẹ cánh tay nhẹ nhàng nói:

-Đưa Lữ tiểu thư đi xét nghiệm và công bố khắp học viện. Tử Hàn, anh cho em một ít tóc đi.

Từ đâu không rõ, có hai ba người áo đen xuất hiện áp chế Lữ Thiên Hương. Phó Tịnh Nhi gật nhẹ đầu, nhón người lên bứt một vài cọng tóc của anh, sau đó đưa cho anh áo đen. Cô ta la hét vùng vẫy nhưng sức cô ta làm sao bì được với bảo vệ của Phó Gia Linh:

-Thả tôi ra... Hàn cứu em...

Ôi! Buồn cười quá! Cứ thế Lữ Thiên Hương bị kéo đi. Và chừng một lúc sau, mọi người cũng giải tán. Sự việc của Tử Hàn vốn dĩ họ đâu có tin, trước giờ Lữ Thiên Hương đeo theo Phó Tịnh Khang. Hẳn là cô ta đã lên giường với ai đó rồi bị bỏ rơi và mang thai. Phó Tịnh Khang là con cháu của một trong nhưng gia tộc có quyền, một gia tộc thất thế như Lữ gia muốn cho Phó gia đổ vỏ là chuyện không thể. Vì thế, Lữ Thiên Hương đã chuyển mục tiêu sang Tử Hàn - một người không có gia thế nhưng cũng rất đẹp trai. Không có Quách Ngọc Đình giúp đỡ nữa, nên cô ta làm liều thôi.

Chừng ba ngày sau việc ở canteen, thông tin xét nghiệm về cái thai kia đã được Phó Gia Linh thông báo cho trên dưới học viện. Nghe Phó Gia Linh kể lại, ông Lữ đã đến chỗ của chị ấy để đưa Lữ Thiên Hương về. Cô ta còn xông tới đòi giết Phó Gia Linh nhưng bị anh chàng nào đó theo bảo vệ chị ấy đẩy ngã phịch xuống nền gạch. Máu đỏ chảy ra và đứa bé đã bị mất dù đươc đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó, quả thật Lữ Thiên Hương và Lữ gia đã biến mất. Vụ lùm xùm kia cũng lắng xuống không phanh. Một cái kết đắng cho Lữ Thiên Hương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.