Vài ngày nữa là sinh nhật của cô cũng là của Phó Tịnh Nguyên. Theo chuỗi kí ức kinh hoàng kia, vào ngày sinh nhật buổi tiệc ở Phó gia đâu dành cho cô. Ngày sinh nhật Phó gia không ngó ngàng gì đến nguyên chủ nhưng từ khi quen với Tử Hàn, nguyên chủ luôn mừng sinh nhật với anh chàng người yêu “num bờ oanh“.
Màn đêm buông chậm ở thành phố A thật đẹp và có nét buồn của tâm trạng. Tuy vậy, khung cảnh kia không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Tịnh Nhi. Bởi lẽ hôm nay cô sẽ được Tử Hàn đãi một bữa ăn tự nấu. Lon ton chạy vào bếp vui vẻ nói:
-Anh ơi~ có cần em giúp không?
-Nhặt rau hộ anh nhé!
-Vâng~.
Cô bê rổ rau ra bàn ăn. Nói chớ cô không biết nấu ăn. Trước giờ toàn là Tử Hàn nấu không à. Có tiếng chuông cửa vang lên. Tử Hàn không quay lại nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
-Mở cửa giúp anh.
Cô phủi phủi tay và đứng dậy. Chậm chạp ra cửa, tiếng chuông reo rắt như đòi nợ vậy. Khi cánh cửa mở ra, trước mặt cô là Phó Tịnh Khang và một cô gái. Phó Tịnh Khang cười cười nói:
-Anh hai và...? Mời hai anh chị vào ạ.
Cô lách qua một bên để cho họ vào. Vừa ngồi xuống ghế, cô gái xinh đẹp kia đã lên tiếng nói:
-Em họ thật mau quên.
Hơ! Ai thế? Hẳn đó là chị em họ gì đó bên Phó gia rồi. Quan trọng đó là ai? Cô không biết. Phó Tịnh Khang tự nhiên rót trà và ung dung giới thiệu:
-Đây là chị họ của chúng ta - Dư Thanh Bình.
Không quen thật ý. Trong chương giới thiệu, tác giả không đề cập đến gì cả. Hm... hình như chỉ bảo Dư Uyển Lan tức mẹ nguyên chủ có một người anh và là tiểu thư của Dư gia - gia tộc quyền quý trọng nam khinh nữ. Dư Thanh Bình đứng cạnh xoa xoa đầu cô:
-Cả mười mấy năm rồi mà nhỉ? Em lớn thật ý xinh thật.
-Vâng ạ!
Phó Tịnh Khang ngó xuống bếp - có một bóng dáng đang thấp thoáng nấu ăn. Chưa kịp nói gì cả thì người dưới bếp đã lên tiếng nói vọng lên:
-Nhi Nhi ai thế em?
-Dạ~ anh hai và chị họ em ạ.
Dư Thanh Bình nổi máu tò mò và trêu chọc cô:
-Bạn trai em à?
Phó Tịnh Nhi chỉ gật đầu cười híp mắt. Phó Tịnh Khang đi vào bếp và để lại câu nói:
-Để anh giúp Tử Hàn. Hai chị em cứ nói chuyện đi.
Anh hai đến và chạy vào bếp làm cô mất việc rồi. Cô ngồi xuống ghế sô pha, khách sáo mời:
-Chị họ ngồi đi. Chờ lát ăn cơm với em.
Dư Thanh Bình gật đầu ngồi xuống hỏi han:
-Chị nghe Tiểu Khang nhi bảo em bị dì dượng đuổi khỏi nhà?
Phụt! Tiểu Khang nhi? Bà chị họ này thật là hài mà. Một Phó Tịnh Khang men lỳ, ngầu lòi thế kia bị chị họ gọi như thế. Hẳn ngay từ nhỏ anh ấy đã phản đối ghê lắm. Cố nhịn cười, cô gật đầu không đáp. Dư Thanh Bình nắm tay cô và nhẹ giọng bảo:
-Phó gia không coi trọng em như Dư gia và chị sẽ là chỗ dựa của em.
-Vâng!
Cô là người nghe đâu thì biết vậy thôi. Không biết Dư gia kia có bị Dư Uyển Lan nhờ vả gì không nữa. Nhà ngoại của nguyên chủ theo trí nhớ cô có thì họ không quan tâm lắm đến việc của Phó gia. Không không có một chị họ đến đây nói như thế, thử xem ai mà không nghi ngờ hoặc đề phòng. Tuy thế, với cô chị họ kia cô không thấy sự giả tạo hay gì cả. Chắc cô ấy như Phó Gia Linh bây giờ...
-Chị mới về nước hai tuần trước. Hôm Phó gia đãi tiệc chị bận việc nên cũng không đến gặp gia đình em.
-Mà chị họ về nước làm gì ạ?
Dư Thanh Bình bốp mạnh cái ly như muốn nó vỡ ra ngay, giọng điệu vô cùng tức giận khi nhắc tới lý do này:
-Em nhắc tới là làm chị tức chết.
-Sao thế ạ? Kể em nghe đi.
-Chị bị ba ép về đính hôn với Tống Giai Thần.
”Phụt”
Ôi! Cái WTF gì thế này. Dư Thanh Bình lấy Tống Mỹ Thụ. Nhìn cứ như bị ép buộc thế. Cô lau lau nước đã phun ra và cố níu dây bình tĩnh lại:
-Chị nói gì?
Dư Thanh Bình vuốt vuốt lưng cô, chậm rãi nói lại:
-Như em nghe đó. Chị không thích chuyện này chút nào.
-Tống thiếu đẹp trai và thành đạt mà sao chị lại...?
-Đẹp như mỹ thụ thì có.
Ôi! Haha chị ấy thật... nhìn người y chan cô. Thường những vị hôn thê của nam phụ hay nam chính sẽ yêu say đắm người kia và gây khó dễ cho nữ chính. Nhưng Dư Thanh Bình thì...
-Khoan... cho em cười một lúc.
-Em cứ tự nhiên.
Dư Thanh Bình phẩy tay nói. Ngay tức khắc cô ôm bụng cười như được mùa. Chừng năm phút sau, cô mới ngưng hẳn luôn. Bình tĩnh hỏi chị họ kia:
-Tại sao chị lại không thích hôn sự do trưởng bối sắp xếp?
Gương mặt của Dư Thanh Bình chợt trầm buồn hẳn, dường như cô gái kia đã cúi gầm mặt để che đi nỗi buồn:
-Chị không yêu Tống thiếu...
-Vâng!
-Lúc nhỏ chị thường đến nhà người đó chơi. Anh ấy rất tốt với chị nhưng...
Haiz! Chuyện tình cảm của những nhân vật phụ như cô cũng như Dư Thanh Bình không được ngòi bút vàng ủng hộ. Muốn hạnh phúc cần phải tự dành lấy. Để cho nữ chính được hạnh phúc, bất kỳ tác giả nào cũng sẽ hi sinh một loạt những tình yêu của người khác. Nếu Dư Thanh Bình bị một gia tộc như Dư gia luôn muốn sắp đặt con cháu để đặt được mục đích thì hẳn sẽ bị Tống Giai Thần ngược tâm đến chết. Thật không hiểu! Con bạn cô đã sắp xếp cái gì mà càng ngày cô càng rối khi hiểu sâu hơn. Dư Thanh Bình giọng nhẹ bẫng nói tiếp:
-Anh ấy chỉ coi chị là chị gái.
Ủa? Thế là người chị ấy yêu nhỏ tuổi hơn chị đó. Quả thật Dư Thanh Bình rất can đảm gọi một người nhỏ hơn bằng anh. Không biết đó là ai? Nắm lấy tay Dư Thanh Bình dịu dàng hết cỡ hỏi:
-Người đó là ai?
-Người này em cũng biết. Anh họ em Nghiêm Khải Kỳ.
Chời! Một ngày cô phải tiếp nhận bao nhiêu sự bất ngờ. Tống Giai Thần sắp đính hôn với Dư Thanh Bình và cô dâu đang muốn trốn. Thứ hai là tiếp nhận anh họ Nghiêm Khải Kỳ, vốn không tiếp xúc nhiều với người anh kia. Bởi lẽ theo kí ức cô có, Nghiêm Khải Kỳ là cháu ngoại duy nhất của ông nội Phó. Hiện anh ấy đang quản lý một công ty thuộc Nghiêm thị. Cô cũng ít gặp anh họ kia nên cũng không rõ lắm.
-Tại sao? Anh họ chê chị già hay có người trong mộng?
Dư Thanh Bình vỗ lưng cô bốp bốp và cười toe tóe:
-Thôi! Bỏ qua một bên đi. Xin lỗi đã nói với em những điều này.
-Không sao ạ.
Chị ấy không muốn nói thì thôi. Chuyện của chị ấy cô sẽ tìm hiểu sau, giúp được gì thì cô sẽ giúp. Hẳn Dư Thanh Bình đã rất buồn nên mới gỡ bỏ phòng bị mà tâm sự với cô.
-Chị gặp chị Nguyên chưa?
-Không muốn gặp.
Chưa hỏi gì nữa thì Phó Tịnh Khang nói vọng ra:
-Hai chị em vào đây đi.
Cả hai lon ton đi vào, ôi thức ăn vô cùng bắt mắt. Cô ngồi cạnh Tử Hàn còn Dư Thanh Bình ngồi kế bên anh hai cô. Vốn là tiểu thư nhà gia giáo nên Dư Thanh Bình vô cùng khách sáo nói:
-Cảm ơn em rể họ tương lai đã mời. Chị là Dư Thanh Bình chị họ của Tịnh Nhi.
-Đó là Tử Hàn ạ bạn trai em.
Nghe cô giới thiệu, Tử Hàn chỉ gật đầu thôi. Phó Tịnh Khang nhìn sắc mặt của hai người đang vui vẻ kia:
-Hai người nói gì mà vui thế?
Dư Thanh Bình liếc xéo Phó Tịnh Khang:
-Bớt nhiều chuyện để hết ế.
Phó Tịnh Khang im re luôn. Với anh, bà chị họ này vô cùng chua lè chua lét. Lúc nhỏ bà ấy đã tuột quần anh bỏ con sâu vào làm anh chạy quanh nhà vì sợ. Phải nói lúc đó, anh vô cùng nhát gan cứ bị bà chị lớn hơn hai tuổi hù dọa mất hết thể diện.
Nhìn Phó Tịnh Khang sợ đến như thế, hẳn Dư Thanh Bình là người vô cùng mạnh mẽ và cường ngạnh rồi. Lát khi họ về cô sẽ hỏi anh hai xem chuyện của Nghiêm Khải Kỳ và Dư Thanh Bình mới được. Cô khá hiếu kỳ với tình yêu mà nữ lớn hơn nam. Bốn người ăn uống xong rồi rủ nhau đi chơi đến khuya mới về nhà. Vừa vào nhà cô đã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, than thở:
-Mệt ghê.
Tử Hàn lau lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán cô:
-Nghỉ sớm đi nhé.
-Anh~ anh biết gì về chuyện của chị Dư Thanh Bình và anh họ Nghiêm Khải Kỳ.
-Chuyện đó anh không rõ. Em muốn mua vui thì hỏi anh hai em á.
-Vâng!
-Khuya rồi! Về phòng ngủ đi.
-Em qua ngủ với anh nhé~.
-Được!
Cô cười tít mắt ôm tay anh. Hí hí người của Tử Hàn vô cùng ấm. Ôm anh ngủ cực kì sướng, phải lợi dụng một tí chớ. Về tới phòng anh, cô đã lăn đùng lên niệm và lăn qua lăn lại vô cùng hí hửng. Tử Hàn nghiêm giọng nhắc nhở:
-Đánh răng đi rồi ngủ.
-Dạ~.
Riết rồi Phó Tịnh Nhi cô như con của anh mất. Anh luôn chăm cô kỹ lắm, từ việc ăn uống đến sinh hoạt cá nhân. Nhiều lúc thấy rằng cô không nên dựa dẫm vào anh quá! Bởi lẽ sẽ có lúc anh đi mất, cô sẽ không biết sống sao nữa. Nhiều lúc cô bị hoang tưởng mình là nguyên chủ. Bỡi lẽ sẽ có lúc cô sẽ xuyên về ngay khi xong nhiệm vụ thôi. Sự yêu thương lẫn chiều chuộng của Tử Hàn đã khiến cho cô hoang tưởng quá nhiều, Phó Tịnh Nhi cứ ngỡ nó thuộc về cô nhưng... có lúc cô sẽ tỉnh giấc khỏi giấc ngủ xuyên không. Và sau đó, cô sẽ rời khỏi đây. Tuy thế, tình yêu không thể ngăn khi bạn gặp một người có gương mặt và hành động giống hệt người mình yêu trước đây. Chính tình cảm của Tử Hàn dành cho cô hiện tại và nguyên chủ trước kia làm cho cô ghen tỵ đến động tâm. Yêu hay ghen tỵ? Cô không rõ được bởi trái tim và lý trí này khiến cô không biết được gì cả. Hẳn là đã yêu ư?